giúp mình với:nailbiting

L

luckybaby_98

Mình vừa mới cóp đc pài của chị mình. Bạn xem có đc k ngen!!!!!!:p:p:D
"Mùa thu...ơi...mùa thu...Mùa thơm...trang sách mới. Tiếng hát...ngày khai trường trong sáng như trời thu":)>-
Mỗi khi câu hát đó ngân lên là lòng tôi lại rục rịch, bâng khuâng, náo nức đến ngày khai trường. Đã mười năm đi học, nhưng cái rục rịch ấy vẫn luôn mới mẻ, tinh khôi trong tâm trí tôi; giống như một câu văn của Thanh Tịnh:" Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy đoá hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng".(Tôi đi học)." Nảy nở" như cây cối đâm chồi, như lộc non mới nhú. Và những cảm giác về ngày đầu tiên đi học cũng đang rục rịch nở trong tôi. Nó tươi mới, non nớt, dậy sức sống như mầm non vậy!

Tôi nhớ cái cảm giác nao nao khi lần đầu tiên phải dời tay mẹ. Tôi nhớ cái cảm giác vững vàng khi cô giáo nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé, ươt đẫm mồ hôi của tôi. Nhớ kỉ niệm về ngày đầu tiên ấy! Nhưng đối với tôi, ngày khai trường đầu tiên vào cấp 2 đã để lại nhiều ấn tượng nhất!

Cấp 2, không quá nhỏ như cấp 1 để óc non nớt ghi không hết những kỉ niệm; cũng không lớn như cấp 3 để ngày tựu trường đầy ngượng ngùng, bẽn lẽn trong tả áo dài bay bay trắng phố! Thời cấp 2! Cái tuổi vẫn trẻ con, ngây ngô đến lớp, nhưng đã lớn hơn rồi đủ để ghi nhớ những hình ảnh, kỉ niệm.

Ngày đầu tiên vào cấp 2, lần đầu tiên mặc áo trắng, quần xanh, đeo khăn đỏ tới trường dự lễ khai giảng. Tôi cảm giác mình lớn hơn nhiều, trông thật oách! Tôi vuốt ve bộ quần áo mới còn ấm hơi nóng mẹ mới là; nâng niu, thắt múi khăn đỏ thật đẹp rồi lăng xăng chạy đi chạy lại trong ngõ nhỏ để khoe với bọn trẻ con cùng chăng lứa! Chúng vẫn học cấp 1, còn giờ tôi đã lên cấp 2. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác hồ hởi, náo nức đến thế, lâu lắm rồi kể từ khi vào lớp 1; tôi mới được chạy đi chạy lại, lăng xăng khoe với đám bạn cùng xóm.

Khác với các trường khác, trường tôi khai giảng vào buổi chiều. Buổi chỉều thu, không có gió mát nhẹ nhàng mà là những tia nắng vàng chiếu nheo nheo mắt ngây ngô. Nhưng có lẽ vì vui quá hay hồi hộp quá mà tim tôi cứ rộn cả lên. Tôi nhìn nắng cũng thấy đẹp. Trong đôi mắt nheo nheo, tôi thấy những hạt nắng tròn tròn, xanh, tím trên nền vàng. Rực rỡ thật! Nắng xuyên qua vòm lá xanh tạo nên những bông hoa nắng lung linh trên mặt đất. Lá rung rinh, hoa nắng lung linh như đang cười với tôi.

Trường tôi ở cách nhà không xa. Đã lớn hơn rồi, nên tôi tự đến trường một mình mà không cần mẹ đưa đón như hồi cấp 1. Suốt cả dọc đường đi, tôi vui đến luôn tự cười một mình. Nếu ai nhìn tôi lúc đó, chắc cũng đều biết tôi đang rất vui. Tôi hết ngắm cây, nhìn nắng rồi thầm tưởng tượng ra buổi lễ khai giảng. Trong đầu tôi, tự nhiên xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi:" Hôm nay trông trường như thế nào nhỉ?" " Cô giáo mới....?" "Bạn mới....?" Rồi nghĩ đến lễ khai giảng, tự nhiên tim tôi đập rộn ràng hơn. Hồi hộp quá! Và cảm giác ấy cũng chóng qua bởi những dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi. Tôi lại tiếp tục thả hồn theo mây theo nắng, theo nhứng tiếng cười vô tư, hãnh diện của cô bé vừa mới lên cấp 2. Con đường hôm nay mới rộng dài làm sao! Bầu trời hôm nay mới xanh trong làm sao. Và tất cả như đang nhìn thấy sự kiêu hãnh của tôi!

Con phố dài rộng, rợp bóng lá xanh cũng đưa tôi đến trường. Chao ôi! Đẹp quá! Trường tôi hôm nay thật đẹp! Nó như khoác lên mình bộ áo mới. Trước đó tôi đã tới trường vài ngày để tập lễ khai giảng. Và tôi đã thốt lên:" Oao!" khi lần đầu tiên thấy trường mới. Thật to! Thật rộng! Đôi mắt ngây ngô của tôi chưa bao giờ thấy ngôi trường nào to đến vậy! " Có bao nhiêu người học ở đây nhỉ?" Tôi tự hỏi. Và như bản tính tò mò của trẻ con khi nhìn thấy cái mới lạ. Tôi đã chạy khắp các tầng để xem phòng học. Chà! Cầu thang gỗ, không phải gạch như trường cấp 1 của tôi. Tôi cũng đã từng cùng bạn chạy khắp các dãy nhà để ngắm phòng học khi lần đầu tiên vào lớp 1. Tự nhiên lúc ấy, óc vô tư, ngây ngô của cô học trò nhỏ lại xôn xao nhớ trường cũ, nhớ 5 năm học tiểu học thân thương! Tôi đã từng rất thích khi nhìn thấy trường cấp 1. Nó rất đẹp, là cả thế giới khác so với trường mẫu giáo. Nhưng so với trường cấp 2 thì thật nhỏ. Vậy là bây giờ, tôi đã có nhiều điều để kể, để khoe với mọi người về trường mới. Tôi đã thầm nghĩ thế và làm đúng như thế. Thế là ở nhà bỗng ríu rit tiếng cô bé líu lo kể chuyện về ngôi trường mới của mình.

Nhưng giờ đây, trong buổi lễ khai giảng, trước mắt tôi, trường mới không chỉ rộng, to mà còn đẹp nữa! Tường quét sơn lại màu vàng và nổi bật trên nền vàng ấy là những ô cửa sổ xanh lơ vuông vắn. Mái ngói đỏ rêu phong tô thêm nét cổ kính cho ngôi trường. Sân trường"vấn chiếc khăn hồng đẹp thay!"(Trần Đăng Khoa). Những dây cờ đủ màu chăng khắp trường. Lá cờ đung đưa trong nắng vàng chiều thu. Các cô giáo thướt tha diện tả áo dài tới lớp. Khắp sân trường xôn xao tiếng cười nói. Mọi học sinh đểu gọn gàng chỉnh tề trong những bộ đồng phục. Đẹp thật! Nô nức, tưng bừng thật! Nhưng sao xa lạ quá! Toàn những bạn mới, thầy cô mới! Tôi chưa quen ai cả! Tự nhiên tôi thấy e dè, sợ sệt như ngày đầu vào cấp 1. Không ai chú ý đến tôi!Sân trường đầy tiếng gọi nhau ý ới. Chỉ một mình tôi giữa những tiếng ồn ào!

Tôi mong biết mấy có bàn tay ai đó nắm tay tôi thật chặt đưa tôi tới lớp. Tôi mong biết mấy tiếng động viên của mẹ như hồi bé. “ Không, mình đã lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, đã lên cấp 2 rồi mà! Can đảm lên chứ !” Tự nhủ vậy mà sao tôi nhát quá! Cứ đứng mãi một chỗ! Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi: “ Này cậu học lớp 6…phảI không? Bọn mình học cùng lớp đấy. Hôm tập khai giảng tớ nhìn thấy cậu. May quá lại gặp cậu! Chúng mình cùng đi tìm lớp nhé!” Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ấy cầm chặt lấy tay tôi giống như một người bạn cũ quen thân từ lâu vậy! Nó không to như bàn tay mẹ, tay cô mà ấm áp, thân thiết lạ thường! Nó khiến tôi quên sợ hãi vui vẻ hơn!

Cuối cùng tôi và bạn mới cũng tìm đựơc lớp. Vừa tới chỗ tập trung, cô giáo đã ân cần mỉm cười đón tôi. Nụ cười rạng rỡ của cô như làm ấm trái tim nhút nhát của tôi. Nó khiến tôi quên sợ hãi, vững vàng hơn tới lớp. Cô nhẹ nhàng gắn lên ngực trái của tôi một bông hoa phù hiệu nhỏ: “ Mừng con vào trường! Hãy học tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô nhé!”. Cô vuốt mái tóc tôi, cầm tay tôi, dắt tôi vào hàng.

Mới vào lớp 6 nên mỗi đứa chúng tôi đều được phát cờ hoa. Chúng tôi xếp hàng ngay ngắn, đợi cô tổng phụ trách đón vào trường. Trong nhịp trống vang vang hoà với tiếng vỗ tay rộn rã đều đều của các anh chị lớp lớn cùng tiếng khèn vang dội; chúng tôi vẫy vẫy cờ và hoa. Truước đó, tôi đã nghĩ mình lớn lắm rồi! Nhưng khi đưuợc các anh chị lớn giơ cao vỗ tay chào đón chúng tôi, tụi thấy mình thật bé bỏng làm sao! Chúng tôi nhưu là tâm điểm chú ý vậy! Các thầy cô giáo, cô tổng phụ trách ai cũng hướng mắt nhìn về phía học sinh khối 6 đang tiến vào trường. Chúng tôi giống như những chú chim non đuược mọi người dang rộng vòng tay đón. Những tràng pháo tay vẫn không ngớt. Cả trường vẫn đang nhìn chúng tôi. Tôi không sợ hãi, không hồi hộp mà thấy vững vàng lạ! Tôi thấy mình cần có trách nhiệm học tập tốt, tu dưuỡng đạo đức để không phụ lòng những ánh mắt trông mong, tin tưởng của các thầy cô, anh chị ngày hôm nay.

“….Có những kỉ niệm không bao giờ quên đuược là những ngày trong sáng tuổi thơ ngây, đeo khăn đỏ, từng ngày vui tới lớp. Tiếng trống trường bay bổng những uớc mơ….” Cô tổng phụ trách vừa đọc xong thì tiếng trống trường đầu tiên chào năm học mới, chào cấp 2 vang lên. Từng hồi trống giục giã từ từ ngân lên gieo vào trong tôi niềm hối hả, thúc giục một năm học mới bắt đầu; gieo vào trong tôi những uước mơ tuoi đẹp. Và lúc ấy tôi trào dậy một niềm tin: những uước mơ hi vọng đó, cả những tình cảm mới mẻ, tốt đẹp sẽ đuược nuôi dưỡng, được vun đắp trong tôi dưới mái trường này.

Rồi buổi lễ khai giảng cũng kết thúc. Mọi nguười ra về dần. Tôi cùng nguười bạn mới quen nán lại sân truường. Nán lại bên bác bàng già, bên hàng ghế đá, bên bầu trời xanh trong, cao vời vợi? Trước mắt chúng tôi. Bầu trời ước mơ, bầu trời của tri thức mới lạ đang chờ đón tôi.

Cảm ơn buổi chiều ngày hôm ấy, cảm ơn tiếng gọi thân thương của cô, cảm ơn tiếng trống trường da diết!

Không biết vì sao óc ngây thơ, non nớt của tôi lúc đó laị ghi hết những hình ảnh kỉ niệm ngày hôm ấy, để đến bây giờ chúng luôn đong đầy trong tâm trí tôi: từng câu nói ngọt ngào, lời văn ấm áp của cô tổng phụ trách; ánh mắt âu yếm của cô chủ nhiệm nhìn tôi; và cả đôi bàn tay thân thương của người bạn hôm ấy. Tất cả các kí ức đó đều nguyên vẹn, tròn đầy trong tôi.

Có nguười nói trong cuộc sống hiện đại, bận rộn ngày hôm nay, không biết mâý ai còn nhớ từ: “ kỉ niệm”. Bởi vì mỗi ngưuời chúng ta đều bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, vào những vòng bánh xe công việc để tìm cho mình một chỗ đứng. Nhưng đối với tôi, kỉ niệm về ngày khai trường ấy luôn là khoảng lặng để tô đẹp cuộc sống, làm phong phú tâm hồn tôi.

hihib-(
 
B

babychamhoc_saobang

thanks ban .............nhờ bài viết của bạn đăng nên minh đã có một bài văn hoàn chỉnh
 
Top Bottom