"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...! "
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.
trong kí ức mỗi con người ai chẳng có một tuổi thơ để nhớ, để thương, để giận hờn và buồn vu vơ bao kỉ niệm ngốc nghếch. có mấy ai có được tuổi thơ đẹp như mong ước, có biết mấy những tuổi thơ chẳng hề bình yên. tuổi thơ của tôi cũng như bao bạn khác, cũng là những trưa hè trốn mẹ chạy rông, những buổi thả diều mải chơi quên cơm tối, những nghịch dại bị bố tét mông không biết mệt,...những kỉ niệm ấy luôn in sâu vào trái tim tôi. tôi có một tuổi thơ mà cả đời tôi luôn nhớ mãi, để mỗi lúc nghĩ lại chợt nhoẻn cười ngây thơ, và trong số đó cũng có không ít kỉ niệm buồn, để đến bây giờ tôi cứ phải nghĩ về 2 chữ 'giá như'. có một kỉ niệm mà tôi luôn day dứt cho đến lúc đã trưởng thành, dại dột của ngày bé khiến tôi mãi ân hận đến hôm nay.
ngày ấy, hàng xóm nhà tôi là nhà bác khánh, lúc còn bé tôi thường trèo hàng rào sang nhà bác trộm ổi, trong vườn nhà bác có 2 cây ổi sai trĩu quả, cứ mỗi đợt mùa về, tất cả trẻ con trong xóm đều háo hức chờ mong. bác có một người con trai tên là hùng, anh hùng bằng tuổi chị tôi và chơi thân vs chị từ lúc nhỏ, 2 nhà chúng tôi rất thân nhau và có món gì ngon 2 mẹ cũng đều chia cho nhau 1 ít. năm tôi học lớp 2, gia đình nhà bác khánh bấy lâu hòa thuận nay lại có biến cố lớn. bác gái phát hiện bác trai không chung thủy và 2 người quyết định li hôn. ngày ra tòa, anh hùng chạy sang nhà tôi khóc sướt mướt, ngày đó tôi còn bé quá, chẳng hiểu sao anh lại buồn thế kia. kể từ đó, anh hùng thay đổi hẳn, anh vẫn sống vs mẹ nhưng suốt ngày ăn chơi, là một người anh khác lạ đối vs tôi lúc ấy. rồi năm anh đi bộ đội, bác khánh làm nhà và dựng một cái chòi ở tạm trước cửa nhà tôi. vì thế, cứ đi học về, tôi lại chạy sang giúp bác trông chòi để bác nấu cơm. mỗi lần anh hùng về, tôi lại thấy anh gầy và đen hơn hẳn, mẹ tôi bảo rằng chỉ tại môi trường quân đội khắc nghiệt quá đấy thôi. hôm đó cũng như bao hôm khác, vừa đi học về là tôi lại sang trông chòi giúp bác khánh. vừa chạy vào, tôi phát hiện ở đầu giường có rất nhiều kẹo cao su, đủ màu và khiến tôi thèm thuồng không dứt mắt ra được.nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai, kẹo thì thơm ngát mũi gọi mời, thế rồi, trong tôi xuất hiện ý nghĩ lấy kẹo về nhà và cất làm kho báu. ngày đó, kẹo cao su là 1 thứ rất xa xỉ đối vs 1 con nhóc bị mẹ cấm ăn kẹo vì bị sâu răng như tôi, có được gói kẹo đó, tôi như có cả một kho báu quý giá của riêng mình vậy.tôi cất thật sâu trong ngăn tủ, mỗi ngày lấy ra một kái và thưởng thức trước con mắt ngưỡng mộ của các bạn trong lớp. rồi cứ thế 1 tuần sau, khi tôi đi học về đã thấy anh hùng sang nhà tôi chơi và đang ngồi ns chuyện vs chị tôi, khuôn mặt anh rất tức giận và bức xúc:
-đấy, cậu thấy có tức không? mình mới mua về, để ngay đầu giường đó, thế mà anh em nhà nó đã sang lấy mất. đã thế khi mình sang chơi nhìn thấy nó ăn, cả anh lẫn em còn hỏi mình có ăn kẹo cao su không nữa chứ!
vừa nghe đến đó, tôi đã giật nảy mình chột dạ. chết tôi rồi, thì ra đấy là kẹo của anh hùng, tôi lỡ lấy về rồi thì biết trả lại thế nào đây? mà kẹo còn bị tôi ăn gần hết rồi còn đâu nữa,,,cứ thế, tôi day dứt mãi cả ngày hôm đó, chẳng buồn đi chơi và rất sợ gặp ai vì cứ nghĩ người ấy sẽ phát hiện ra mất. tôi mải miết đấu trang tư tưởng,cứ muốn trả lại kẹo mà chẳng biết ns sao cho phải thì đến sáng ngày hôm sau anh hùng đã về đơn vị mất rồi. và cái tuổi hồn nhiên vô tư ấy đã khiến tôi chẳng mấy chốc mà quên luôn câu chuyện kia, lại trở về vs ô ăn quan hay nhảy dây trộm quả.mãi đến 1 năm sau, lúc ấy nhà bác khánh đã làm xong hoàn chỉnh, bác cứ sống một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. lúc đầu thì cứ cuỗi tuần anh hùng lại về ở vs bác 2 hôm, sau dần dần chẳng thấy anh về, mà mỗi lần về người cứ gầy rộc ra, bơ phờ, hốc hác. bác khánh lâu nay vẫn buồn, bây h thấy anh như thế lại càng buồn hơn. nhà tôi thấy bác thế thì thương lắm, cứ hôm nào rảnh mẹ lại bảo tôi sang ngủ cùng bác cho vui. mỗi lần như thế, tôi lại được bác kể chuyện anh hùng lúc nhỏ thế này thế kia, mặt bác ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, và cứ thể tôi ngủ quên cả lúc bác đang kể chuyện. tối hôm đó, mẹ tôi đang phơi đồ trước hiên nhà thì bỗng nghe từ bên nhà bác khánh tiếng kêu khóc thảm thiết:
-hùng ơi, con ơi...
mẹ tôi vội vàng lao ra cửa, vừa chạy vừa hô lớn gọi hàng xóm xung quanh chạy sang. lúc tôi sang đến nơi thì thấy bác khánh đã ngất lịm, điện thoại bàn treo lủng lẳn giữa không trung và mẹ tôi đang tiến lại gần tiếp máy. mọi người vội vàng gọi cấp cứu. người càng lúc càng đông và mặt mẹ tôi ngày càng tái nhợt. lúc gác máy, mẹ tôi chỉ kịp nói:
-thằng hùng nó sốc thuốc chết mất rồi, chết ngoài bãi tha ma rồi bà con ơi,,,
mẹ tôi khóc, tôi khóc, cả làng khóc theo. hôm đó tôi không ngủ, cả cuộc đời từ lúc bé đến h đó là lần đầu tiên tôi mất ngủ. vì sao ư, vì tôi đã hiểu ra mọi chuyện, vì tôi đã day dứt mãi không thôi. thì ra, thì ra anh hùng đã nghiện từ lâu rồi, thì ra, ngày xưa anh mua kẹo cao su là muốn cai thuốc và giúp đỡ mẹ xây nhà. phải chăng, chính tôi đã làm anh thêm nghiện, giá như lúc ấy tôi ko lấy kẹo đi thì có phải anh h sẽ không chết phải không?????????trong năm đó, nhà bác khánh chịu mất 3 cái tang. đầu tiên là anh hùng, sau đến ông ngoại anh vì tuổi già sức yếu mà ra đi, sau nữa là bà ngoại anh vì không chịu được nỗi đau mất chồng mất cháu mà cũng chọn cách ra đi mãi mãi. cứ mỗi lần nghe tin dữ, mỗi lần nhìn bác khách khóc đến khàn cả tiếng và lẳng lặng chẳng nói lời nào, nỗi ân hận trong tôi lại lớn hơn 1 chút, day dứt mãi không thôi.tôi không dám kể chuyện này với ai, kể cả vs mẹ người thương tôi nhất, kể cả cái linh chơi thân trong xóm, tôi giấu, giấu biệt đi vì tôi thấy tội lỗi của mình chẳng thể tha thứ được. và cứ thế lớn lên, nhận thức của tôi ngày một thay đổi, tôi dần hiểu rằng, ngày đó, nếu tôi không lấy kẹo đi thì anh hùng vẫn sẽ ra đi, bởi vì ma túy là liều thuốc tử thần và nó không bỏ qua cho con nghiện nào cả. thế nhưng tôi vẫn luôn ân hận, luôn day dứt việc mình đã làm mà ngay cả bây h tôi không hiểu tại sao câu chuyện đó lại ám ảnh tôi nhiều đến thế.
bây h thì bác khánh đã chuyển nhà, bãi đất trống trước nhà mà lúc trước bác dựng chòi nay đã có người xây nhà mới. tất cả đã thay đổi, tôi cũng đổi thay nhưng kỉ niệm xưa thì sẽ mãi chẳng thể phai mờ. nghĩ về ngày xưa ấy, tôi hiểu chẳng thể 'giá như' mãi như lúc này. nhớ về những ngày đã qua để biết quý trọng những gì mình đang có, tôi hiểu điều đó và sẽ mãi trân trọng những kí ức xưa, đặt ở nơi cao nhất trong trái tim mình,,,,
Tôi đã đi qua những tháng năm không ngờ
Vô tư qua để bây giờ sao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như những dòng sông
Tôi lớn lên bên một sắc hồng
Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi
Buổi chiều nay một buổi chiều dữ dội
Tôi chợt nhận ra mình đang lớn khôn.
"mặt đường khát vọng"