Ngày xưa lúc còn học trung cấp và cả lúc thi rớt Đại học, quá trình đó của luôn có sự cảm thông, tin tưởng vào tôi từ ba má, nhất là má của tôi. Lúc thi rớt đại học do lý lịch (tôi học khá giỏi), tôi rất đau buồn, day dứt, cảm thấy có lúc không chịu nổi. Đã có lúc tôi như đi bụi đời hàng mấy năm trời. Khi đó dòng họ, bà con xóm giềng ai cũng nghĩ rằng tôi chả làm gì được nữa. Duy có ba má tôi là lúc nào cũng tin rằng tôi là đứa con có năng lực cao, luôn tin yêu vào tôi. Ba má tôi lúc nào cũng tin rằng tôi sẽ đậu ĐH, và thật thế, tôi đã làm xong việc ấy. Vâng! Vì trước tình yêu thương, tin tưởng, rộng lượng của Ba Má mà tôi không dám hư người. Lúc bắt đầu làm lại cuộc đời, tôi đã thốt lên câu nói của ai đó mà tôi biết được "Kính dâng Mẫu thân, vì Người mà con không dám hư người". Và tôi đã làm được - nhờ tình yêu thương tin tưởng từ cha mẹ. Mong tất cả các em sau này đều được như tôi ngày trước, có cha mẹ tin tưởng chở che khi thất bại tên đường đời không lường trước được này.