giúp mình về văn biểu cảm với

T

thuyhoa17

Bạn bè.

Tôi đã được ba mẹ sinh ra, đã được thầy cô dạy dỗ, được anh chi yêu thương, và hơn nữa tôi dược bạn bè che chở. Họ đã đến bên đời tôi, chạm khẽ vào trái tim tôi và nâng trái tim đến 1 khung trời mới.
Từ cái ngày đầu tiên chập chững bước vào lớp 1, cái cổng trường cấp 1 sao mà cao quá, nó cao quá đầu, có lẽ ko chỉ là một cái đầu mà là mấy chục cái đầu của tôi. Tự nhiên thấy sợ hãi, "sẽ phải làm gì để vượt qua cái cổng đó, rồi từng nấc thang cao vời ở phía sau kia nữa". Tôi ko biết, nhưng tôi đã tìm được câu trả lời từ cái ngày đầu tiên ấy, bạn bè đến, nắm tay tôi, có lẽ là bạn ấy ko quen tôi, ko biết tôi nhưng tôi biết đó là cái nắm tay đầu tiên của bạn bè. Nhưng 1 đứa trẻ quá đỗi ngu ngơ thì biết làm gì hơn, đã có nhiều lắm trong cái hơi ấm nồng đượm của bàn tay bạn bè ấy mất đi. Tôi cũng ko biết và ko có ý thức là sẽ níu kéo cái hơi ấm ấy trở lại.
Rồi lên cấp 2, chững chạc hơn, nhưng sự vô tâm vẫn khiến tôi mất đi nhiều thứ. Nhưng có 1 thứ tôi sẽ ko bao giờ để mất, là bạn bè vì tôi đã là học sinh cấp 2 rồi. Bạn đến, ko nắm tay 1 cách vô tình mà bắt chuyện 1 cách cố ý (lớn rồi mà ^^). Rồi từ bắt chuyện, hơi ấm của bàn tay xưa đã trở lại, nó cũng rất dễ dàng mất đi : cái hơi ấm ấy, nhwung ý thức của 1 đứa cấp 2 thì đã biết cách để vơi vớt lại đôi phần.
và cũng cấp 2, bạn bè đã đến, và cho tôi nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn nhiều hơn, ko ngây ngô như cấp 1 nữa. Đã có những lúc tôi buồn, ừ cũng khóc. Bạn ko nói gì, chỉ lặng nhìn, lặng nhìn mà thôi, tôi biết bạn cũng đang đau cho nỗi đau của tôi. Bạn biết tôi cần 1 không gian để yên tĩnh, bạn cố gắng giữ yên lặng. Tôi buồn lắm bạn ạ, những lòng tôi ấm hơn khi bạn ở bên tôi,lặng nhìn và buồn cùng với nỗi buồn của tôi.
Rồi khi tôi cười, niềm vui làm tôi đôi khi vô tình quên mất bạn, nhưng bạn hãy biết là niềm vui chỉ là thoáng qua, còn bạn thì vẫn mãi ở trong lòng tôi.
Rồi khi tôi phạm lỗi, những người khác thì cố gắng để tránh né tôi chỉ để khỏi liên lụy, nhưng bạn thì khác, bạn không xa tôi, vẫn ở bên tôi, đặt đôi bàn tay quen thuộc ấy lên vai tôi, nâng toi dậy và cố gắng thật nhiều để che chở cho tôi, rồi nhận về mình bao nhiêu là lỗi để tôi được mang cái tiếng là tốt đẹp. Tôi phải làm gì đây, bạn ạ, khi đó tôi muốn lắm, muốn đứng dậy hét lên thật to "tôi mwois chính là người có lỗi".
.....
Rồi cấp 3, tôi biết nắm lấy cái yêu thương cao vời từ bạn bè hơn. và tôi biết, bạn bè luôn là người chia sẻ tốt nhất, bạn bè như những trang nhật kí, nhẹ nhàng để cho mình trút bầu tâm sự, ko 1 lời nào, chỉ lặng lẽ, và hiểu.
Nhưng có buồn ko khi một số người, mình vẫn xem là bạn bè ấy là không như tôi tưởng cuộc sống là thế, điều xấu nó luôn ẩn chứa sau những cái tốt đẹp. Nhưng đã có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh và giúp tôi rất nhiều, tôi muốn nói lời cám ơn đến họ, mãi mãi nhớ và ko bao giờ quên ^^.

Bạn bè, là 2 chứ đáng quý và ko thể ko tòn tại trong mỗi con người, đừng ai nói là mình ko cần và ko muốn có bạn bè nhé.

^^
 
H

huutuanbc1234

Lá lành đùm lá rách
Thực tế lịch sử đã cho thấy trong bốn ngàn năm sống còn trên dải đất bên bờ biển Đông đầy sóng gió này,dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng gánh chịu biết bao là thiên tai,dịch họa vô cùng ác liệt.Phép lạ nào đã giúp tổ tiên chúng ta vượt qua được mọi khó khăn,điêu đứng ấy để đứng vững cùng bè bạn năm châu ? Phải chăng là ở sức mạnh của tinh thần đoàn kết,tương trợ lẫn nhau ? Phải chăng là nhờ nhân dân ta đã
thực hiện đúng như câu tục ngữ mà từ bao đời nay cha ông ta đã truyền đời : “Lá lành
đùm lá rách” ?
Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí làm
người,đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xã hội ta ngày trước.
Đọc câu tục ngữ ấy lên,chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất bình
thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta.Đó là dùng lá cây-lá chuối chẳng
hạn-để gói hàng.Nếu lá bị rách,người ta sẽ lấy một tấm lá khác lành lặn bọc lại bên
ngoài cho thêm chắc chắn.
Đó là nghĩa đen,nghĩa thực của câu tục ngữ.Thế nhưng về mặt nghĩa bóng thì
sao ? Hình ảnh “lá lành”,”lá rách” ở đây tượng trưng cho con người trong những hoàn
cảnh riêng khác nhau.”Lá lành” chỉ con người lúc yên ổn,thuận lợi,cuộc sống xuôi
chèo mát mái.Trái lại “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn,sa cơ lỡ vận.Bằng lối nói
tượng trưng,dùng hình ảnh cụ thể và giản dị ấy,câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta
nên biết chia sẻ,giúp đỡ,thông cảm,xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng
quấn,gieo neo.
Với nội dung vừa nói,câu tục ngữ trên đã biểu hiện mối quan hệ tình cảm tốt
đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xã hội.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái
vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.Ngoài câu tục ngữ trên,người xưa còn
truyền đời các câu :
“Chị ngã em nâng”.
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
“Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
Các câu trên đều khuyên nhủ ta hễ là đồng bào thì nên đoàn kết,hợp tác,chặt
chẽ với nhau trong tinh thần tương thân tương ái,không nên thờ ơ,ngoảnh mặt,quay
lưng trước nỗi bất hạnh của người khác mà trái lại phải luôn luôn quan tâm giúp
đỡ,đùm bọc,chở che người khó khăn,thất thế.Những người giàu có nên thương yêu
giúp đỡ cho những người nghèo khổ nhất là trong những khi họ gặp hoạn nạn tai ương
như lụt lội,cháy nhà,bệnh tật…Những người có địa vị cao,trách nhiệm lớn nên tạo
điều kiện,giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm hạnh phúc.Đúng như tinh
thần của người xưa đã từng khuyên dạy :
“Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc,đói thường cho ăn”.
Trong đời sống xã hội,hoàn cảnh con người dễ thay đổi bất thường khi thành
công,khi thất bại.Có cái tính thương người như thể thương thân ấy,thì cuộc sống xã
hội mới tránh được mầm mống chia rẽ,xung đột,xây dựng được tình đoàn kết,tương
thân,tương ái.Điều đó đủ cho thấy lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một
phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên
một xã hội bình đẳng,thân ái.Cũng phải thấy rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của kẻ
khác là một thói xấu,một thái độ ích kỉ,vô lương tâm.
Trong đời sống còn nhiều khó khăn của buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội
hiện nay,hơn lúc nào hết,lòng nhân ái,tình cảm thương yêu,đùm bọc lẫn nhau ấy phải
được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta.
Câu tục ngữ được truyền tiếp bao đời nay đủ khẳng định truyền thống cao quý
trong đạo lí làm người của dân tộc ta.Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn,tinh thần tương
thân tương ái đậm đà nên trải qua bao đời Bắc thuộc,Pháp thuộc,và Mĩ thuộc,nhân dân
ta vẫn bảo vệ được nền độc lập,bảo vệ được sự sống còn vững mạnh cho đến ngày
nay.
Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định,đánh giá đúng tinh thần của câu tục ngữ
này.Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khỏe mạnh,bình yên phải giúp đỡ người yếu
đuối,khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng phải không được xuất phát từ động cơ
cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn trịch thượng kiểu bố thí mà
nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo mà chúng ta vừa phân
tích ở trên.Cả người được giúp đỡ cũng vậy,không nên ỷ lại,hoàn toàn sống nhờ vào
tình thương xót của người khác để trở nên thụ động,biếng lười.Họ phải vươn lên xứng
đáng để làm nên mối quan hệ bình đẳng thân ái với người khác.
Tóm lại,tình yêu thương đùm bọc nhau là một truyền thống đẹp đẽ về đạo lí
làm người đã được dân tộc ta giữ vững và phát triển qua nhiều thế hệ,trải qua các giai
đoạn lịch sử của đất nước,nhất là trong khó khăn,hoạn nạn,dịch họa,thiên tai.
Ngày nay,truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.Mỗi
người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái,tương thân,tương trợ nhau trong sinh
hoạt,học tập và sẵn sàng tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội.Tuy nhiên,hơn
ai hết,thanh niên chúng ta cần chống tư tưởng ỷ lại,đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
 
H

huutuanbc1234

Lá lành đùm lá rách
Thực tế lịch sử đã cho thấy trong bốn ngàn năm sống còn trên dải đất bên bờ biển Đông đầy sóng gió này,dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng gánh chịu biết bao là thiên tai,dịch họa vô cùng ác liệt.Phép lạ nào đã giúp tổ tiên chúng ta vượt qua được mọi khó khăn,điêu đứng ấy để đứng vững cùng bè bạn năm châu ? Phải chăng là ở sức mạnh của tinh thần đoàn kết,tương trợ lẫn nhau ? Phải chăng là nhờ nhân dân ta đã
thực hiện đúng như câu tục ngữ mà từ bao đời nay cha ông ta đã truyền đời : “Lá lành
đùm lá rách” ?
Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí làm
người,đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xã hội ta ngày trước.
Đọc câu tục ngữ ấy lên,chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất bình
thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta.Đó là dùng lá cây-lá chuối chẳng
hạn-để gói hàng.Nếu lá bị rách,người ta sẽ lấy một tấm lá khác lành lặn bọc lại bên
ngoài cho thêm chắc chắn.
Đó là nghĩa đen,nghĩa thực của câu tục ngữ.Thế nhưng về mặt nghĩa bóng thì
sao ? Hình ảnh “lá lành”,”lá rách” ở đây tượng trưng cho con người trong những hoàn
cảnh riêng khác nhau.”Lá lành” chỉ con người lúc yên ổn,thuận lợi,cuộc sống xuôi
chèo mát mái.Trái lại “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn,sa cơ lỡ vận.Bằng lối nói
tượng trưng,dùng hình ảnh cụ thể và giản dị ấy,câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta
nên biết chia sẻ,giúp đỡ,thông cảm,xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng
quấn,gieo neo.
Với nội dung vừa nói,câu tục ngữ trên đã biểu hiện mối quan hệ tình cảm tốt
đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xã hội.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái
vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.Ngoài câu tục ngữ trên,người xưa còn
truyền đời các câu :
“Chị ngã em nâng”.
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
“Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
Các câu trên đều khuyên nhủ ta hễ là đồng bào thì nên đoàn kết,hợp tác,chặt
chẽ với nhau trong tinh thần tương thân tương ái,không nên thờ ơ,ngoảnh mặt,quay
lưng trước nỗi bất hạnh của người khác mà trái lại phải luôn luôn quan tâm giúp
đỡ,đùm bọc,chở che người khó khăn,thất thế.Những người giàu có nên thương yêu
giúp đỡ cho những người nghèo khổ nhất là trong những khi họ gặp hoạn nạn tai ương
như lụt lội,cháy nhà,bệnh tật…Những người có địa vị cao,trách nhiệm lớn nên tạo
điều kiện,giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm hạnh phúc.Đúng như tinh
thần của người xưa đã từng khuyên dạy :
“Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc,đói thường cho ăn”.
Trong đời sống xã hội,hoàn cảnh con người dễ thay đổi bất thường khi thành
công,khi thất bại.Có cái tính thương người như thể thương thân ấy,thì cuộc sống xã
hội mới tránh được mầm mống chia rẽ,xung đột,xây dựng được tình đoàn kết,tương
thân,tương ái.Điều đó đủ cho thấy lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một
phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên
một xã hội bình đẳng,thân ái.Cũng phải thấy rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của kẻ
khác là một thói xấu,một thái độ ích kỉ,vô lương tâm.
Trong đời sống còn nhiều khó khăn của buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội
hiện nay,hơn lúc nào hết,lòng nhân ái,tình cảm thương yêu,đùm bọc lẫn nhau ấy phải
được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta.
Câu tục ngữ được truyền tiếp bao đời nay đủ khẳng định truyền thống cao quý
trong đạo lí làm người của dân tộc ta.Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn,tinh thần tương
thân tương ái đậm đà nên trải qua bao đời Bắc thuộc,Pháp thuộc,và Mĩ thuộc,nhân dân
ta vẫn bảo vệ được nền độc lập,bảo vệ được sự sống còn vững mạnh cho đến ngày
nay.
Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định,đánh giá đúng tinh thần của câu tục ngữ
này.Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khỏe mạnh,bình yên phải giúp đỡ người yếu
đuối,khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng phải không được xuất phát từ động cơ
cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn trịch thượng kiểu bố thí mà
nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo mà chúng ta vừa phân
tích ở trên.Cả người được giúp đỡ cũng vậy,không nên ỷ lại,hoàn toàn sống nhờ vào
tình thương xót của người khác để trở nên thụ động,biếng lười.Họ phải vươn lên xứng
đáng để làm nên mối quan hệ bình đẳng thân ái với người khác.
Tóm lại,tình yêu thương đùm bọc nhau là một truyền thống đẹp đẽ về đạo lí
làm người đã được dân tộc ta giữ vững và phát triển qua nhiều thế hệ,trải qua các giai
đoạn lịch sử của đất nước,nhất là trong khó khăn,hoạn nạn,dịch họa,thiên tai.
Ngày nay,truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.Mỗi
người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái,tương thân,tương trợ nhau trong sinh
hoạt,học tập và sẵn sàng tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội.Tuy nhiên,hơn
ai hết,thanh niên chúng ta cần chống tư tưởng ỷ lại,đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
 
Top Bottom