Mỗi sợi bạc là một đêm mẹ thức
Lo cho con trằn trọc giấc chẳng tròn
Mỗi sợi bạc là một đêm mẹ thức
Lo cho con đường mỏi bước chân mòn.
Con ra đi không biết ngày trở lại
Khu vườn xưa đám cỏ dại mọc đầy
Mỗi sớm mai, chim ríu rít cành cây
Lòng mẹ đau, thương phương xa con dại.
Tóc mẹ bạc sẽ không ngày xanh lại
Vì thương con mẹ tiều tụy kiếp người
Con yêu lắm! Yêu mẹ lắm mẹ ơi!
Dẫu khó khăn lòng con vẫn không ngại.
Đêm dẫu dài, gian khổ dẫu lê thê
Dẫu chông gai bước chân con vẫn bước
Dẫu đớn đau giữa dòng đời xuôi ngược
Con mãi không quên mái tóc mẹ hiền.
--------------> đó bạn!!!!!!