uhm`, đề của bạn dài wa' nên mình ko tiện post bài hoàn chỉnh lên cho bạn (lười mà!!!) nhưng bạn làm theo gợi ý sau nha! Bạn hãy triển khai bài theo 2 luận điểm chính:
Ld 1:Người phụ nữ là hiện thân của cái đẹp
* Họ có vẻ đẹp về hình thức:
- Hai chị em Thuý Kiều là khuôn mẫu của cái đẹp (Trích dẫn thơ bạn nhé!), sau đó phân tích một chút về sắc đẹp của 2 người. VD:Thuý Vân có một vẻ đẹp "trang trọng", quý phái hiếm ng` con gái nào có đc ....còn Kiều có nhan sắc tuyệt vời . một tuyệt sắc giai nhân......khiến cho thiên nhiên còn phải ghen tị.......
- Vũ Nương có vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà, chân chất của ng` con gái quê...VD: chỉ với 4 từ ngắn gọn "tư dung tốt đẹp", Nguyễn Dữ đã khắc hoạ lên chân dung một người con gái đẹp người lại đẹp nết......
* Họ có vẻ đẹp tâm hồn, tài năng:
- Tiêu biểu cho tài năng chính là Thuý Kiều "Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai". Nàng có cả cầm-kì-thi-hoạ, những điều lý tưởng của ng` con gái đặc biệt là tiểu thư khuê các như Kiều cần có..........
- Tài và sắc của những ng` phụ nữ đã làm nổi bật thêm vẻ đẹp bản chất bên trong: đẹp nết.Họ đều giàu đức hi sinh, lòng vị tha, tâm tình chung thuỷ(Phân tích: Vũ Nương thì đảm đang, hiếu thảo làm tròn ba bổn phận: bổn phận của một người con, bổn phận của một người vợ và bổn phận của một ng` mẹ......còn kiều , trước tai biến bất ngờ của gia đình nàng cũng đã làm tròn chữ hiếu bán mình chuộc cha báo đáp công ơn sinh dưỡng, khi Kiều bị lừa vào lầu xanh rồi gặp Thúc Sinh đc TS cưới về làm vợ thì nàng luôn cảm thấy có lỗi với Hoạn Thư mà trong cuộc báo ân báo oán sau này Kiều đã cảm động mà tha tội cho Hoạn Thư, nàng cũng đều biết ơn những ng` đã cứu mình và cưu mang mình: sư vãi Giác Duyên, Thúc Sinh, Từ Hải.......) Dù thế nào đi nữa họ vẫn giữ tấm lòng thuỷ chung son sắt( Kiều luôn luôn nhớ về Kim Trọng....., Vũ Nương thì "trăm năm giữ tiết, trinh bạch gìn lòng" với Trương Sinh,.........
Ld 2: Người phụ nữ-hiện thân cho số phận bi thương
- Nhận xét chung: Dưới chế độ phong kiến, mọi thế lực xã hội kể cả gia đình đều có thể chà đạp lên thân phận ng` phụ nữ.
* Nguyên nhân dẫn đến số phận bi thương:
- Tố cáo chiến tranh phong kiến : nếu ko có chiến tranh phong kiến phi nghĩa thì làm sao có cảnh đầu rơi máu chảy, tan đàn xẻ nghé, làm sao có cảnh mẹ xa con buồn đau mà chết,làm sao có cảnh vợ xa chồng ngày nhớ đêm mong, làm sao có cảnh con ra đời mà chưa được nhìn mặt cha.....vì chiến tranh mà bản tính "đa nghi" của Trương Sinh có dịp bùng phát , Và làm sao mà dẫn đến cái chết thảm thương đến vậy cho nàng VN.....( bạn nên liên hệ tới bài "chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn+Đoàn Thị Điểm cùng thời...)
- Nỗi bất hạnh làm cho ng` phụ nữ đau đớn hơn nhiều đó là những tai hoạ bởi chính những người thân trong gia đình giáng xuống đầu họ. Tiêu biểu cho những số phận cay đắng do ng` chồng gây ra là Vũ Thị Thiết trong tác phẩm "CNCGNX" của Nguyễn Dữ. Suốt ba năm chồng đi lính -> 1 lòng trinh tiết ->Ts trở về -> hạnh phúc chưa bao lâu-> TS hiểu lầm lời nói của con thơ -> nghi oan, ghen tuông -> đánh đuổi, mắng mỏ -> cái chết......Liên hệ "Quan Âm Thị Kính"....Nhưng điển hình nhất là nhân vật Thuý Kiều cho nhân phẩm và tài năng bị vùi dập....Bán mình đã là điều đau khổ nhưng cái chính là tài sắc như Kiều mà phải đem thân bán mình cho tên ô trọc Mã Giám Sinh. Nỗi đau đớn ấy khiến nàng ko thốt lên lời, nàng chỉ biết khóc: "thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng".Phải đau đớn dứt bỏ mối tình tuyệt đẹp với KT nàng kêu lên thống thiết, tiếng kêu xé lòng: "Ôi Kim lang hỡi Kim lang,Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây".Trong suốt 15 năm lưu lạc của mình ko bit' nàng Kiều đã khóc bao lần....Từ tay MGS vào lầu xanh bị Tú Bà hành hạ, bị Sở Khanh lừa, bị Hoạn Thư hành hạ, bị Hồ Tôn Hiến làm nhục rồi bán cho viên thổ quan.........Quả là một số phận: "Thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần"..............
Woa! mệt wa', mình chỉ giúp đc thế này thui, chúc bạn làm bài tốt, pm lại cho mình nha!