Vẻ đẹp của Huấn Cao trước hết là một vẻ đẹp của con người tài hoa. Ông có tài viết chữ đẹp. Trong thị hiếu thẩm mĩ của người xưa, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, viết chữ đẹp là cả một nghệ thuật cao quý. Chơi chữ đẹp là một thứ chơi thanh tao. Tài viết chữ đẹp của Huấn Cao do đó là biểu hiện của nét đẹp của văn hoá một thời. "Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm". Đẹp đến mức người ta xem"có được chữ ông Huấn mà treo là có một báu vật trên đời"
Chữ đẹp, hay cái tài ấy là sự thể hiện của một nhân cách cao đẹp:"Những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đơì người".
Chính cái tài hoa của Huấn Cao đã khiến những người như viên cai ngục
càng kính nể!Sự kính nể của viên cai ngục càng cho thấy cái tài và cái tâm của Huấn cao. viên cai ngục đã biết nghưỡng vọng trước cái tài hoa của một con người. Vơí viên cai ngục, Huấn Cao không còn là một người tù, mà là một con người tài hoa.
Huấn Cao còn là một nhân cách đẹp. cái nhân cách cao đẹp ấy chiếu sáng toàn bộ cuộc đời ông. ông không vào luồn ra cúi, không chịu cảnh cá chậu chim lồng mà đi "làm giặc" chống lại triều đình. Cái chí bình sinh ấy khiến cho ông hơn người.
Khi bị bắt ông vẫn hiên ngang. Cổ mang gông tử tù, bước vào ngục tử tội chờ chết mà ông vẫn không hề biết sợ. cái hình ảnh của người anh hùng tuy thất thế mà vẫn hiên ngang ấy, khiến con ngườita kính trọng. ông đúng là một nhân cách lí tươỉngmà con người từ ngàn đơì nay vẫn ngưỡng vọng. Đó là nhân cách của một con người"bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất nàng khuất".
Nhưng con người không biết sợ là gì ấy, lại biết sợ trước tấm lòng con người. Khi Huấn Cao còn coi viên quản ngục là quản ngục, ông đã tỏ thái độ cố tình khinh bạc đến mức tàn nhẫn:"Ngươi hỏi ta muốn gì?Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây", đừng tới quấy rầy. Nhưng khi hiểu rằng, quản ngục chỉ là cái áo khoác, đấy thực chất là một tấm lòng biết quý trọng cái đẹp, cái tài, biết trân trọng cái tốt lành, trong sạch thì ông Huấn Cao đổi ngay thái độ. Ông ân hận nói"TA cảm cái tâm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ"
Ông đã quyết định cho chữ ngưuơì quản ngục. Con người suốt đơì không mấy khi cho chữ ấy \, trong những phút giây cuói cùng của đời mình đã dành để viết những chữ vuông vắn cho người coi tù...."
link : yahoo.com
em tìm trên đó đc câu nào anh ( chj ) cứ lấy !