giúp mình làm văn trực tiếp với

A

aquapet.com.vn

Last edited by a moderator:
L

linhxinh2t

Trong các kỷ niệm từ năm lớp một tới bây giờ, em còn nhớ mãi kỉ niệm về ngày đầu tiên chuyển đến học tại ngôi trường Tràng An thân yêu.

Khi chuyển nhà từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào năm học lớp hai, em phải rời xa trường cũ. Ngày đầu tiên đi học tại trường mới, em cảm thấy rất bỡ ngỡ vì chẳng có bạn bè, thầy cô quen thuộc của em tại đây. Các tiết học dường như dài mãi không thôi. Giờ ra chơi, thấy các bạn vui chơi, chạy nhảy, nói chuyện, cười đùa vui vẻ cùng nhau em chợt cảm thấy vô cùng tủi thân và bật khóc một mình ở góc sân.

Em không để ý có một bạn gái đã tiến lại bên em từ lúc nào. Bằng giọng nói dịu dàng bạn hỏi em "Bạn làm sao thế?". Đang cảm thấy cô đơn và buồn bã nên khi có người hỏi em lại càng thút thít, chẳng trả lời bạn. Bạn không bỏ đi, cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ tiến lại gần, quàng tay lên vai em. Thế rồi dù chưa biết bạn là ai, em đã kể hết với bạn về việc em phải theo ba mẹ chuyển nhà khiến em phải chuyển trường, làm cho em cảm thấy lạc lõng, chẳng có ai để chơi cùng. Bạn đã an ủi em, chúng em ngồi với nhau suốt giờ ra chơi, kể cho nhau nghe về chuyện của mỗi đứa. Thì ra bạn tên là Giang và bạn học chung lớp với em.

Giang có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài buộc gọn lại sau gáy. Ngày hôm đó bạn mặc một chiếc váy màu hồng được đính các dải kim tuyến lấp lánh trong ánh nắng hè. Bạn đã đến bên em như một cô tiên nhỏ, với ánh mắt đen lay láy hiền dịu và nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Bạn đã trở thành người bạn đầu tiên của em tại trường Tràng An.

Cuối giờ học hôm đó em thấy trong lòng vui vui vì giờ đây em đã có Giang làm bạn.

Những ngày đi học tiếp theo dần trở nên đầy hứng thú, mỗi ngày em lại có thêm những người bạn mới nhưng Giang và kỉ niệm về ngày đầu tiên ấy luôn in đậm trong tâm trí em.


Lại thêm một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên, có lẽ là những kỷ niệm thì đúng hơn.
Đó là người bạn thân thiết nhất bên này của mình, một cô bạn nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn, đối với mình thật sự rất dễ mến.
Nếu không có bạn ấy mình đâu biết đá bóng ( đá chơi thôi nhé ), mình đâu biết hát véo von theo điệu nhạc ( vì mình hát không hay chút nào cả, hik :mèo93: ), đặc biệt, nếu không có bạn ấy, mình sẽ sống mãi trong lớp vỏ bọc kín. Có bạn ấy, mình có thêm nhiều người bạn mới, biết sống cho tập thể hơn, hòa đồng hơn. Thật vui khi nhớ lại những buổi đi học, hai đứa cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, dưa lê đủ chuyện đến nỗi không biết bao nhiêu lần lỡ bus, đi quá bến ! :mèo13:
Có thể bạn cho là dở hơi khi nhìn thấy hai con bé vừa chí chóe tám chuyện vừa thi nhau hát véo von, nhưng những lúc như thế thật sự cảm thấy vô tư lắm, không lo âu, không buồn phiền,không nghĩ ngợi gì cả . Bạn ấy đã đem đến cho mình quá nhiều niềm vui.
Giờ bạn ấy không còn đi học nữa, hoàn cảnh gia đình không cho phép bạn ấy theo đuổi nốt hai năm cuối. Hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn thường gọi điện dưa lê, nhưng khác một điều là không thể như hình với bóng như trước được nữa. Mình thì vẫn còn là một cô sinh viên, còn bạn ấy đã sớm phải bươn chải với cuộc sống.
Bạn bè nhiều , nhưng để có được những người bạn tri kỷ gắn bó với mình thì không dễ dàng chút nào.

_______________________________________________________________

2 bài luôn
nhớ thanks đó nha
 
P

pet_miskey

mọi người có thể giúp mình về sự việc khiến bạn trở thành một người bạn mà mình chẳng quên hok
 
Top Bottom