Tham khảo
Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa hè. Trời nắng gay gắt. Tôi rảo bước trên con đường nhỏ, với ý định đi thăm mấy ông bạn ở làng bên. Chợt,tôi bắt gặp lão Hạc. Lão đã già, vợ mất, con đi cao su đã lâu không về, lão với sống cô đơn với con chó... Tôi toan định đi thẳng, vả lại tính tôi cũng không quá tò mò, ít khi quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng, nhìn lại, tôi thấy lão hớt hơ hớt hải, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ... Chắc có chuyện gì đây - tôi nghĩ bụng - lão đang đi đến nhà ông giáo thì phải. Tôi bèn đi theo lão ...
Vừa qua cửa nhà ông giáo, lão báo ngay :
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ.
Đứng sau bức tường nhìn vào, tôi thấy rõ vẻ mặt vui vẻ - có lẽ ông giáo đang vui khi có lão sang chơi - chuyển thành sự ngạc nhiên.
- Cụ bán rồi ?
- Họ vừa bắt xong.
Tôi sửng sốt. Chẳng lẽ lão bán con chó thật. Vài lần tôi sang nhà chơi, ông giáo tâm sự cho tôi biết chuyện lão định bán chó. Nhưng lão nói thế lại thôi, năm lần bảy lượt nên tôi đinh ninh rằng lão chỉ nói đùa. Ai ngờ lão bán thật.
- Thế nó cho bắt à ?
Ông giáo hỏi. Ông chỉ hỏi cho có chuyện thôi, thực ra chuyện đã rồi, hỏi chẳng để làm gì. Và chỉ nghe đến thế, mặt lão Hạc đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Và lão khóc, khóc hu hu, khóc như con nít. Rồi lão kể việc bắt chó để bán, nhưng tôi chẳng buồn nghe... Thương lão quá lão Hạc ơi! Sao số phận lão khổ đến thế !...