giúp mình bài văn này với....

P

phamminhkhoi

Người lái đò trong tuỳ bút Nguyễn Tuan hiện lên qua những góc hình rất lạ, để đối lại với cá lạ thường, cái dữ dội của dòng sống.

Giữa muôn trùng sóng nước, sông Đà cuộn thét, nước sông Đà gầm gào, người lái đò và con thuyền nhỏ bé và đơn độc giữa một biẻn trời mây mênh mang sóng nước. Thiên nhiên hung dữ nhưng con người không chịu khuất phục: dòng sông có trái tính trái nét cách mấy thì con người vẫn có cách kìm hãm nó, bắt nó phục vụ cho dời sống của mình. Tiêu biẻu cho cái "con người" đó là người lái đò: một con người bình thường mà khác thường, trái với bình thường từ cái vẻ ngoai kỳ dị đến cách chèo lái con thuyèn nhỏ bé ra khỏi những thác ghềnh, những đá nước, sóng, gió len lỏi khắp dòng sông, để cố tìm cho ra một con đường sống. Tồn tại giữa một thien nhiên khắc nhiệt, nguời lái đò với bản lĩnh và kinh nghiệm đã được luyện rèn qua nhiều năm bôn ba sóng nước, đã tìm ra lối thoát cho một thạc trận kỳ bí và hung hãn dưới lòng sông Đà.

Người lái đò qua con mắt nhà văn đã trở thành một người nghệ sĩ, một nốt ngân lên cao vợi trong bản hùng ca trầm mặc suốt mấy mươi thế kỷ của dòng sông. Mái chèo trong tay nghệ sĩ ấy đã nhìn ra được hết tất cả những khốc liệt, những khó khăn và cả những nét đẹp trong dòng sông lịch sử, để chèo lái con thuyền của sự sống vượt qua tất cả những hiểm nguy cố dìm mình vào chỗ chết. Con thuyền nhỏ bé nhưng vững chãi ấy đã không bi nước sông Đà đánh gục. nó vẫn hiên ngang thẳng tiến, ngày nay qua ngày khác. Đổ bóng suống dòng nước sông Đà dữ dội, là hình ảnh người lái đò., con người rất đẹp trước một cái nền rộng bát ngát, trắng xoá bởi nước và thênh thnagf một màu xanh ngắt của may trời.

Cái tài của Nguyễn Tuân chính là nghệ thuật tung hứng từ ngữ. Từ vách đá, đến những luý thành, đến trận đồ binh pháp những cửa sinh cửa tử , tác giả đã làm hiện ra trước mắt người đọc cuộc chiến tranh khốc liệt và không khoan nhượng giữa thiên nhiên với con người. Thiên nhiên bao la, con người nhỏ bé. Người lái đò giữa đại ngàn sông nước đã đánh thắng được thiên nhiên hung hiểm, dưa con thuyền của lao dộng, của thông minh và của sáng tạo tiến lên phái trước, như một kỳ tích giữa chốn rừng thiêng nước độc. Và từ đó, vọng lên một tiếng gọi của sự sống, của con người...

Nguyen Tuân đã làm sống lại thiên nhiên sông Đà kỳ vĩ như báy lâu nay nó vẫn thế, trong các văn bản lịch sử và địa lý ngày xưa. Nhưng xen vào cái dữ dội, khắc nghiệt của thiên nhiên là một hơi thở tuy còn yếu ở nhưng dồn dập của sự sống. Người lái đò hiện lên đã thổi một luồng sinh khí vào trong cảnh vật tĩnh lặng, như sự trỗi dậy của con người. Đó là nièm tin tươi sáng vào một ngày càng rộng mở. Sẽ còn hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người lái đò như thế nữa, se thắp sáng lên sự sống của một ngày mai phồn thịnh ở dòng sông; những con nguwoif thông minh, gan dạ, cần cù, sáng tạo sẽ dựng xây thiên nhiên hoang sơ thành những công tình phục vụ cho cuộc sống. Với người ,lái đò sông Đà, tác giả bày tỏ một nièm tin chắc chắn và mãnh liệt vào một tương lai.
 
Top Bottom