Mọi ng giúp mình đc k
gợi ý cũng đc
đề bài là : E hãy tưởng tượng mình là kon chim hoạ mi bị nhốt trong lồng của 1 gia đình giàu có.Hãy kể lại cuốc sống và tâm sự của nó.
Mong mọi ng giúp đỡ
Mình làm sơ sơ thôi nhen
Một buôi sáng tôi choàng thức dậy, như thói quen tôi vươn vai thiệt mạnh, nhưng cảm nhận được rằng cái sải tay của tôi không thoải mái như thường lệ mà có gì đó cứ làm cái cánh của tôi bị bật lại, vội dụi mắt và tiếp theo đó là gì chắc các bạn đã phần nào đoán ra được rồi ấy nhỉ .
Cái lòng thiệt to, cao sơn màu xanh lá cây rất nhẹ nhàng,...( cái này bạn có thể mớ rộng thêm). Xét toàn diện thì rất đẹp rất hoàn mĩ, bắt đầu tôi cũng cảm thấy thích thú nó vì cái vẻ lộng ẫy, trang trọng của nó và điều này là quan trọng nhất thức ăn luôn đầy ự mà tôi không cần phải đi đâu cho xa, lặn lội lục hết cây này đến cây nọ, hết lá này đến lá kia để kiếm 1 con sâu bé xíu. Những con sâu tròn ủm, tôi tưởng tượng nra 1 bữa ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho tôi phát triển toàn diện.
Hằng ngày mọi người đều chăm bẵm tôi rất kĩ càng, thay nước thường xuyên, cả đống thưc ăn kia. Ngoài ra, họ còn thuê 1 người chơi chơi chim sành đến để dạy tôi hót, phat triển năng khiếu bẩm sinh mà ông đến cha tôi đã từng sở hữu giọng hót oanh vàng. Cũng nhờ ông ấy chẳng mấy chốc giọng tôi phát triên nhanh chóng, cùng với những điều mà ông ta dạy tôi bản thân tôi cũng nổ lực thật nhiều.
Hoàng quang của tôi đến khi giọng của tôi đến định giọng, mọi người đều phải lắng nghe cái giọng trời cho thiên bẩm của tôi một cách say đắm. Tôi lấy làm hãnh diện lắm. Tuy nhiên trải qua 1 thời gian dài, tôi thực sự cảm thấy buồn chán với cuộc sống giam cầm như thế này, chẳng một chút tự do, suốt ngày chỉ biết hót mua vui cho mọi người. Tôi thềm được sống như những người bạn ngoài kia, tự do tự tại chẳng phải lo dè dặt theo lời của người khác. Và tôi cũng cay đắng nhận ra rằng hào quang chỉ là trước mắt chẳng lâu bền như tôi hằng tưởng tượng. Tôi nhớ đến cha mẹ nuối tôi tự lúc nhỏ thế mà tôi chưa chăm chóc được, nhớ đến đám bạn thuở nào. Giớ ước chỉ là một giấc mơ xa vời vì chẳng thể nào thực hiện được nữa.
Và giờ đây tối đang trên tay của một người đàng ông lạ hoắc, tôi tự hiểu răng số phận dành cho mình đã an bài. Ông ta nhìn khá hung dữ, râu ria bờm sờm, tóc tai rối bân. Vừa và đến 1 ngôi nhà, tồi tàn, ... ông ta đen tôi xuống bếp. Tưởng tượng ra cảnh ông ấy ăn thịt mình tôi run đến phát khóc. Và ông ấy đang tìm cách mở cửa lồng chim và lôi tôi thoát ra cái cửa cứng vững chắc kia. Giây phút ông ta thò tay và lôi tôi ra thật đáng sợ. Ông đưa tôi lên và lẩm bẩm cái gì đó, tay ông vẫn lắm lăm con dao. Nhưng bỗng ông thả tôi ra, tôi vội bay đi nhanh lẹ không kịp nhìn lại người đàn ông tốt bụng kia.
Một thời gian sau, tôi cùng những người bạn của mình quay trở lại nơi ấy, và sau này chúng tôi trở thành bạn của ông
( hjc t bùn ngủ nên ko biết viết ra sao)