Nhìn mâm cơm hôm ấy : mấy con khô cá trích , một đĩa rau luộc , nửa chén tương hột là gương mặt tôi đã quạu đeo , ngồi thừ ra với cái miệng biểu hiện sự nuốt không trôi thật khó coi . Ba mẹ hiểu ý ngay là tôi chê các món ăn . Ba mẹ dỗ dề , bảo mấy ngày nay mưa gió mua bán không được , ráng ăn cực một chút . Thế mà tôi vẫn dùng dằng , lại còn rấm rứt khóc . Ba tôi chuyển sang cáu gắt : " Con cái chẳng biết thương cha thương mẹ . Không ăn thì cứ nhịn , ai đói cho biết ! " Mẹ tôi cản lời cha và buông đũa , vội rời nhà và mang nhanh về một miếng thịt nguội , vừa đủ cho tôi có được một bữa cơm tạm ngon miệng . Tôi chẳng hề để ý đến ba mẹ chỉ liếm láp rau luộc cùng thứ khô cá trích mặn chát..
Mấy hôm sau , tôi đi học về . Ba mẹ tôi vẫn chưa ai có mặt . Tôi bực bội trách : " Lại ăn cơm trễ nữa " . Nhớ là tiền đi học còn thừa 5000 đồng , tôi chạy ra đầu ngõ mua một ổ bánh mì thịt . Chú ba bán bánh mì nhắc tôi " Mẹ cháu hôm trước có mua bác miếng thịt nguội chưa trả tiền đấy nhé ? " . Khi về nhà , tôi không còn cảm thấy đói , buông thỏng ổ bámh mì trên bàn , ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ . Ôi ! Đúng là mình đã quá vô tư , không thấy được sự khó khăn , vất vả của ba mẹ khi tạo ra đồng tiền sinh sống trong những ngày tháng mưa dầm . Tôi muốn hét toang toác : " Tôi là người con bất hiếu ".Tôi rươm rướm nước mắt rồi bật khóc . Tôi rất hối hận vì đã làm cho ba mẹ phải buồn phiền .Tôi nhất định chờ cha mẹ về để xin lỗi về những hành động chỉ biết nghĩ đến bản thân trước đây ...
Ngoài trời , cơn mưa lại chợt đến , nặng hột và có gió to ... Nước mắt tôi như ướt đẫm cả mặt ...