tớ có một bài năm ngoái làm, các ban đọc rồi cho ý kiến nha!!
truyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng đã làm xúc động bao trái tim bạn đọc. truyện thể hiện tình cảm cha con sâu nặng trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.
ấn tượng sâu sắc nhất của chúng ta khi đọc tuyện ngắn này là tình ảcm cha con. Qua nhân vật ông sáu và bé thu, tgiả đã khắc hoạ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống của con người dó là tình phụ tử.
Đọc câu chuyện, ta cảm nhận được tình cảm cha con thật thiêng liêng, sâu nặng, gợi những xúc động sâu sắc trong lòng độc giả. Câu chuyện được thể hiện qua 2 tình huống. Tình huống 1 là ông sáu về thăm nhà sau 3 năm xa cách, 3 ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Tgian ấy đối với ông thật quý giá biết bao bởi bao nhiêu năm xa cách ông chỉ mong mỏi được gặp lại đứa con yêu dấu mà lúc ra đi nó chưa đầy 1 tuổi. niềm khao khát ấy cháy bổng trong longf người cha thương con. một niềm khao khát bình dị, nhỏ nhoi nhưng lại thật đối với người lính trong h/c chiến tranh. Cũng như bao người kính, ông sáu là một người cha chứa nhiều thiệt thòi. Vì hoàn cảnh chiến tranh nên ông phải xa nhà, thương con mà phải nén trong lòng. thế rồi ông được về thăm nhà. Cái tình của người cha cứ nôn nao, ông kô kịp đợi xuồng cập bến đã nhảy vội từng bước dài, rồi dang tay đón con vào lòng, ông gọi con trong xúc đọng:” thu, ba đay con” ! nhưng thật buồn, đáp lại sự mong mỏi chờ đợi đấy là thái đọ lạnh lùng thờ ơ của con gái. Đau khổ và tuyệt vọng khiến khuôn mặt ông sầm lại . có lẽ vì đau quá, thất vọng quá ông không nói lời nào. thế mới biết người lính trong chiến tranh phải chịu những thiệt thòi đau khổ nào.
những ngày nghỉ phép ông luôn gần gũi quan tâm đến con nhưng càng quan tâm nó càng xa cách. Ông quan tâm cion đến từng ki từng tý, đến bữa ăn gắp cho con cái trứng cá vàng ươm,… tất cả sự chăm chút, kiên trì chỉ để để chờ đợi một tiếng gọi ba đối với ông sao àm khó khăn đến thế, ông buồn bã suốt mấy ngày chẳng muốn đi đâu. Trong những b\ngày nghỉ phép đó ông chỉ luôn hướng đến con, luôn hướng về con, luôn ở bên cạnh con. điều đó chứng tỏ rằng tình cảm ông dành cho con thật thiêng liêng và cao cả biết nhường nào. Tình cảm ấy nó cứ âm ỉ , cháy bỏng trong trái tim giàu tình yêu thương của người cha và thật bùng lên mãnh liệt trong khoảnh khắc ông sáu chia tay vợ con vào chiến trường. Bé thu đã nhận ra ba của mình sau những giảng giải của bà ngoại. tiếng ba mà mấy lâu nay ông chờ đợi bỗng vỡ oà, có lẽ kô có niềm vui nào bằng, không có niềm hạnh phúc bnào lớn hơn thế đối với ông sáu. Ông bế con gái, 2 tay nó ôm chặt lấy cổ ba, “ nó ôm hôn lên má, ..”
vì quá xúc động, ông sáu đã khóc và ông đã kín đáo lau giọt nước mắt để bé thu không nhìn thấy. được chứng kiến cảnh ngộ này, người đọc không khỏi cảm đọng.
Phút giây cha con nhận ra nhau cũng kà phút giây ông sáu fải vào chiến trường. Ông ra đi amng theo cả tình cha con và lời hẹn làm cho con chiếc lược ngà. Vì thương con, ông tranh thủ hết mức:” những lúc rỗi ông đưa chiếc ngà vừa tìm được, tỉ mỉ từng chiếc răng, khổ công như một người thợ bản, những ngày ở chiến trường, ông sáu chỉ nghĩ đến nhiiệm vụ là hoàn thành công việc chiến đấu và lời hứa đối với con. dường như ông dồn tất cả những tình yêu thương bởi vì cây lược kô chỉ là lời hứa với con mà còn cả minh chứng cho tình cha con. Ông cẩn thận kắhc lên dòng chữ “ nhớ thương thu..” ông luôn mang cây lược bên mình mà như camr nhận đươcj hơi ấm tình cha con, ông giữ gìn và nâng niu nó như một báu vật
Ông sáu là 1 người cha luôn giữ gìn và nâng niu tình phụ tử, luôn hướng tới con bằng tình phụ tử vốn có, dồn cho con hết thảy t/y thương trong cả h/c ngặt nghèo nhất. chiến tranh ngày càng ác liệt , 5 ngày sau cùng với những người chiến sĩ vùi đầu trước cuộc chiến tranh nhưng có lẽ trong trái tim đầy tình yêu thương của người chiến sĩ vẫn còn một góc nhỏ cho đứa con yêu quý. chiến tranh kô nói trước được điều gì. Bom đạn quân thù thì ngày càng dội xuống ác liệt. thế rồi, ông đã tử sinh trong 1 trận càn của giặc, ông kô còn cơ hội gặp lại vợ cobn nữa. trước khi ông trút hơi thở cuối cùng song ông vẫn dồn hết hơi sức còn lại rút cây lược trong túi ra đưa cho người đòng đội. Ông nhìn bạn hồi lâu mà kô nói điều gì, dường như trong cái nhìn ấy chất chứa niềm yêu thương vô tận. không còn đủ sức để nói thêm điều gì, ông trao chiếc lược cho người bạn như lời nhăns gửi hãy trao tận tay con gái kỉ vật thiêng liêng này. Cho dến lúc nghe được lời hứa của bạn ông mới xuôi tay. Chao ôi, cái tình cha con ấy thiêng liêng, sâu nặng biết nhường nào. Phút cuối cùng ông cũng chỉ nghĩ về con và nâng niu chút tình cảm ấy. bom đạn quân thù có thể cướp đi mạng sống con người, có thẻ huỷ hoại tất cả nhưng tình phụ tử thì kô bao giờ bị chia cắt . đúng như nv nguyễn quang sáng đã nói: chỉ có tình cha con là không thể chết được” . người đọc không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến giờ phút chia li, trong nỗi đau thương mất mát ấy vẫn ngời snág tình cha con, tình đòng chí và tình người cao đẹp. nv nguyễn quang sángđã ghi lại câu chuyện này bởi chỉnh ông là người trong cuộc, ôbng đã từng có những năm tháng ở chiến trường nên ông hiểu rõ những mất mátvà thiệt thòi của người lính. Ông trân trọng tình cảm ấy mãi2 và bất tử . chuyện đã gợi lại trong lòng người đọc nhiều đồng cảm sâu sắc.
Qua nhân vật ông sáu. Nhà văn đã khắc hoạ được vẻ đẹp của người chiến sĩ dũng cảm, giàu tình yêu thương đặc biệt là tình cha con, 1 tình cảm thiêng liêng và sâu năng, rất đáng trân trọng. Tình cảm ấy vẫn toả sáng vàg được giữ gìn ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt ấy!!!!