Trong thời thơ ấu, ai mà chẳng có những kĩ niệm sâu sắc được ghi nhớ mãi trong tim, cả buồn lẫn vui và đối với riêng tôi, kỉ niệm về Mai là kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Mai là cô bạn học cùng lớp với tôi suốt năm năm tiểu học, chúng tôi đã vô cùng thân thiết với nhau.
Mai có thân hình mảnh dẻ và một làn da trắng hồng nhìn thất đẹp mắt. Mũi cô ấy dọc dừa và đôi hàm răng trắng ngà, mái tóc dài và rất mượt, đôi môi đỏ xinh xắn. Mai rất tốt bụng, cô ấy là người bạn thân tốt nhận của tôi những năm học tiểu học.
Bất ngờ, lên lớp sáu, sang học kì hai, gia đình cô ấy chuyển nhà ra Đà Nẵng và tất nhiên là cô ấy phải chuyển trường. Buổi chia tay, trời mưa đậm, hai chúng tôi đứng dưới gốc cây mà hai đứa lúc nhỏ hai đến chơi. Hai đứa nói hết chuyện này đến chuyện kia. Và câu chuyện mà chúng tôi nhớ nhất là câu chuyện cô ấy đã nhanh trí giải nguy cho chúng tôi lúc học lớp bốn.
Vào một chiều hè nhưng khá mát, cô ấy rủ tôi ra biển bắt ghẹ. Suốt hai tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt được một bao ghẹ đầy. Tự nhiên, một đám con trai khoảng chừng lớn hơn chúng tôi hai hay ba tuổi tiến đến, hàm hồ bảo:
-Đây là biển nhà tao, ai cho mày bắt ghẹ, khôn hồn thì đưa đây.
Mai cãi:
-Đây là biển chung, sao bảo của anh được, các anh ăn hiếp tôi. Anh Bảy "lửa" ơi, có bọn bắt nạt em này! Hu hu!
Đám con trai thấy thế liền hoảng hốt, chạy đi. Tui còn nghe được bọn chúng bảo nhau:
-Tưởng đám con nít ai dè là "ổ kiến lửa".
Đợi chúng chạy xa, tôi hỏi:
-Anh Bảy "lửa" là ai mà Mai gọi vậy?
-Có ai đâu, tớ hù đấy mà.
Nhớ lại thôi mà chúng vẫn còn tất cười. Xong, tôi lại thấy buồn vì phải xa bạn nhưng vẫn cố gắng động viện bạn về trường mới cố gắng học hành.
Giờ đã học lớp tám, tôi vẫn nhớ những kĩ niệm về Mai nhất là câu chuyện năm lớp bốn đó.
Mình gợi ý thôi nha, bạn nhớ thêm mắm muối vô nhen.