Giúp em đánh giá thử một lần nhé! Chỉ về cảm xúc câu văn thôi

F

friendoftheworld

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, không một giây phút nào tôi có thể quên được những khoảnh khắc tuổi thơ êm đềm trong vòng tay ấm áp của mẹ, những lời dạy bảo của đấng sinh thành nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lời dạy bảo như dòng suối mát chảy dài mãi tận sâu trong trái tim của người con như tiết tấu âm hưởng lắng đọng trong kí ức của tôi cho đến lúc trưởng thành. Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc oa oa đầu tiên là để báo cho mọi người biết một mầm sống mới đã ra đời, một hình hài kháu khỉnh, bụ bẫm của đứa trẻ mới ra đời chính là mong ước lớn nhất của cha mẹ đổi bằng sự cưu mang vất vả, những giọt nước mắt vui mừng cùng với tấm lòng mong muốn con khoẻ mạnh.
Tôi được sinh ra trong gia đình khá giả, được giáo dục chú trọng nề nếp. Ngay từ nhỏ, tôi được dạy dỗ theo khuôn phép gia đình. Khi đến trưởng thành, tôi đã ý thức thức được tầm quan trọng của chiếc nôi ấy. Tôi đã thấu hiểu rõ mọi tâm tư góc gác, tôi nhận thức được nỗi vất vả của cha mẹ khi sinh tôi ra và cưu mang tôi cho đến lúc trưởng thành. Ai cũng có một người mẹ, đó là tạo hoá mà ông trời đã ban cho mỗi người chúng ta.Những đêm nằm khóc vì thương con bệnh tật, những lúc thức trắng đêm bên chiếc nôi con nhỏ, lòng mẹ đau như dao xé lòng. Hồi tưởng lại những kí ức đó, tôi không khỏi chạnh lòng xót xa và biết lỗi đến nhường nào. Rất khó để tôi có thể nói câu:”Con xin lỗi” với mẹ. Thật khó có thể hiểu nổi thanh thiếu niên ngày nay rất ít ai suy nghỉ đến điều này. Tại sao vậy?Ai đó có thể trả lời cho tôi biết không? Hay câu hỏi này chỉ còn có thể lưu lại trong dòng nhật kí rời tay này. Nhiều lúc, tôi mong ước được quay về quá khứ, khoảng thời gian tôi có thể hồi tưởng, tri âm, nơi tôi được mơ ước, khát vọng như những đứa trẻ khác và tôi có thể làm điều gì đó để báo đáp công lao trời bể của cha mẹ. Tôi đã xa rời vòng cương toả của gia đình, giờ đây tôi không còn là đứa trẻ ba tuổi ngày nào vẫn chạy lon ton quấn quít bên mẹ, tôi ý thức mình đã lớn. Bây giờ, tôi là một học sinh ưu tú của trường, thời gian lẳng lặng của tôi ngày này qua ngày nọ vẫn là học, tôi mong muốn điều này sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho cha mẹ. Thời gian tôi có thể viết lên những dòng này là một vài phút ngắn ngủi mà tôi có thể làm được một điều gì đó. Một lần, tôi bỗng cảm thấy mình đã tự bao giờ nảy sinh ra sự ganh đua với người khác mà mẹ tôi không bao giờ dạy tôi điều đó, tôi ganh ghét và muốn chiến thắng tất cả. Có một thời gian dài, tôi đã tự nhận lấy cái giá phải trả của nó, cay đắng lắm!, tôi tự luỵ mình mãi không đoái hoài điều gì, sức khoẻ ngày càng sa sút, rồi đến những lúc tôi không thiết học hành nữa, những nỗi phiền đó đeo bám tôi mãi, tôi không suy ngập bất kì tệ nạn nào nhưng tôi ngày càng phụ thuốc vào máy tính hơn, bản năng tư duy của tôi mất dần, kĩ năng sáng tạo đã không còn lưu giữ được nữa. tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, niềm tin của thầy cô, cha mẹ và bạn bè càng làm tôi áp lực hơn, tôi quý trọng mẹ nhưng không muốn tiếp tục nữa, nó làm tôi yếu dần và mệt mỏi, tôi muốn từ bỏ quá!. Đường đường là học sinh giỏi cấp tỉnh mà giờ đây, tôi chỉ có thể đứng ngang tầm những học sinh giỏi bình thường, tuy vậy tôi vẫn là học sinh xuất sắc nhì của lớp, ra vậy nhưng tôi vẫn không hài lòng. Khi khả năng của tôi càng ngày càng phụ thuộc vào máy tính nhiều hơn, cũng trong bản năng quyết định sinh tử ấy, trong một giấc mơ thần tiên mà tôi còn nhớ mãi:trong giấc mơ tôi được thấy chính mình trong chiếc gương, chiếc gương âm vang trong tai tôi những nốt nhạc mở lòng mình, trên cương vị một người lãnh đạo tôi được mọi người kính trọng biết nhường nào, giây phút quyết định ấy bỗng nhiên biến mất nhưng tai tôi vẫn thoáng nghe một lời nói vọng từ xa:”Thành công chỉ đến khi con người không ngừng hồi tưởng về nó”. Và giờ đây tôi đã lấy lại được niềm tin của mình, tôi đã thành công trong lĩnh vực học tập của mình. Tôi không phụ công lao nuôi dưỡng của cha mẹ mặc dù tôi vẫn ước muốn làm một điều gì đó hơn thế nữa.
Thành công của tôi chính là viết ra được những dòng lưu bút này, tuy đơn sơ nhưng đó là cả một tấm lòng chân thành muốn gữi tặng mọi người, bài được viết trong vòng một tiếng, không có chủ đề. Đây là trang tự truyện đầu tiên gửi đến những ai đang tuyệt vọng là muốn từ bỏ, tôi là học sinh lớp 8, trình độ chỉ ở lớp 8 nhưng tôi có thể hiểu:”thành công chỉ đến khi con người không ngừng hồi tưởng về nó”

Kí bút
 
Last edited by a moderator:
L

lalinhtrang

Bài viết của em dạt dào cảm xúc nhưng đúng là trang tự truyện đầu tiên viết từ những cảm xúc đang có nên chưa được logic lắm. Ban đầu đọc chị tưởng đây là bài văn viết về công ơn của cha mẹ và sự biết ơn của con cái. Tới đoạn giữa chị lại nghĩ đây là bài viết khi em có lỗi với mẹ và cuối cùng là bài viết cho lòng kiên trì và quyết tâm để dẫn tới thành công. Và cuối cùng là em kết luận ”thành công chỉ đến khi con người không ngừng hồi tưởng về nó” cộng với câu Đây là trang tự truyện đầu tiên gửi đến những ai đang tuyệt vọng là muốn từ bỏ ... thì lúc đó chị mới hiểu. Cảm xúc tốt, ngôn từ được còn về logic thì chị chẳng biết sửa thế nào cho phải cả, có lẽ em nên tách thành 3 bài văn thì hay hơn.
Nếu cảm thấy lời nhận xét có ích thì em kích đúng và cảm ơn hộ chị nha!
 
Top Bottom