Giúp em bài tiếng việt này với!

T

thanhmai2000vn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em hiểu thế nào về ý nghĩ của nhân vật "tôi" ( có thể coi là tác giả) qua đoạn văn sau:

''Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiều họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương [...]. Cái bản tính tốt của người ta bị những nổi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất"
 
T

thupham22011998

theo mình nghĩ là:
ở đời có vô vàn chuyện mà mọi người ko thể lường trước được
------------------------
.................................
..........................
 
T

thuyhoa17

Em hiểu thế nào về ý nghĩ của nhân vật "tôi" ( có thể coi là tác giả) qua đoạn văn sau:

''Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiều họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương [...]. Cái bản tính tốt của người ta bị những nổi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất"

- Việc tìm và hiểu một con người không đơn giản chỉ là nhìn bề ngoài họ như thế nào rồi phán xét rằng họ nhưu thế đó, quá trình tìm hiểu về một con người - như cái tên là một "quá trình", dài và cần nhiều thời gian, kèm thêm cả sự hiểu biết của mỗi chúng ta nữa. Bởi cái "tôi" của một người là quá lớn, con người chúng ta luôn nghĩ tới bản thân trước tiên, với những cái tốt của mình và nhìn ra mỗi con người xung quanh luôn chỉ thấy những điểm xấu từ họ mà thôi, có kèm thêm cả yếu tố từ bên ngoài tác động và những kinh nghiệm là chưa có.

- Cũng bởi việc "ko cố tìm hiểu" mà hời hợt nhìn nhận mỗi người là sai, là xấu, là chưa tốt,.... Nhưng Sọ Dừa với hình dạng kỳ dị vậy mà tâm hồn anh đâu có vậy!
Có 1 câu mà ngay trong tác phẩm Nam Cao đã nói rằng: người ta có bao giờ nghĩ đến cái chân đau của người khác khi mà mình cũng bị đau đâu. Bởi cái "tôi" của mỗi người là vậy.

- Không chỉ là mỗi một con người chưa biết nhìn nhận về con người mà hơn thế là cuộc sống quá ư là nhiều những thứ ko tốt nên ta nhìn ai cũng ra ko tốt. Bởi mỗi chúng ta ko ai là ko có cho mình một bản tính tốt, có thể nó đc biểu hiện ra thật nhiều hoặc cũng có thể mỗi người bị che lấp đi cái "vầng sáng ấy" bởi cái cuộc sống nghiệt ngã này.

Khi mà ta toàn sống với nào là lừa lọc, trộm cắp, cướp giật,... thì đi ra đường, chưa bao giờ ta dám tin một ai và cũng vì vậy mà chưa bao giờ ta nghĩ tốt về lòng tốt thật sự của họ. Cũng bởi cái cuộc sống lay lắt quá của mỗi người trong xã hội Nam Cao - khi con người ta lo cho mình còn chưa đủ thì họ ko dám tự cho phép mình được thể hiện lòng tốt của bản thân.

Đó là mấy ý mà chị nghĩ đc ^^, em có thể tham khảo thêm ở đây nha >> http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=271531
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=250769
 
L

leo345

Quả thực như vậy!Không biết đã bao giờ chúng ta tự hỏi:ta đang sống ở đâu?Nơi ta sống có những ai?Những câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực tế thì ngược lại.Với những người ở quanh ta,chẳng làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ta chắc chẳng mấy khi ta “cố tìm mà hiểu họ”,giống như người vợ tảo tần của ông giáo.Và bởi thế cho nên phải chăng ta chỉ nhìn thấy họ “gàn dở,ngu ngốc,bần tiện,xấu xa,bỉ ổi…”.Đúng!Điều này thường gặp lắm!Có thể ta “không cố tìm”nên chẳng bao giờ ta “hiểu họ”.Những gì ta nhìn thấy và ta đang đánh giá kia hầu hết chỉ là những yếu tố bề ngoài mà những người nghèo khổ thì làm sao có điều kiện mà chăm chút cái bề ngoài.Hoặc giả ta cũng có thể chẳng có thì giờ và công súc để quan tâm tới họ.Và thế là vô tình hay hữu ý họ trở thành những người “tàn nhẫn” trong mắt của chúng ta.Vợ ông giáo là một người như vậy.Chị không ác với ai nhưng chị quá khổ mà người ta khổ quá thì “còn nghĩ gì đến ai được nữa”.Đến nay ta thấy nhân vật “tôi” sâu sắc lắm.Đúng là nếu chưa nghĩ đến mình thì có đâu lại lo cho người khác.Muốn nghĩ cho người khác trong khi mình chẳng hơn họ điều gì hẳn phải “cố” rất nhiều,phải vượt qua không biết bao nhiêu rào cản về vật chất và tình thần.Ông giáo chính là người đã vượt qua những rào cản ấy để mà khóc,mà cảm thông cho lão Hạc trong khi cuộc sống của gia đình mình cũng chẳng hơn gì.Ông giáo không giống vợ mình,chỉ nhìn lão Hạc bằng một chiều thôi.Ông vượt lên tất cả để mà thong cho lão Hạc,thương cho một kiếp người sống nhục nhằn,tủi cực.Lão Hạc đáng thương và đáng được thương lắm chứ.Lão cũng tốt vô cùng.Chỉ có điều cái tốt đẹp của lão không có mảnh đất để được sống lâu dài.Nó loáng qua nhanh với tất cả những người hàng xóm thờ ơ.Cuộc đời của lão là chuỗi dài những lo lắng,buồn đau và thậm chí đôi lúc là ích kỉ.Tất cả cái đó là át hết đi cái tình yêu thương con rất mực,cái long vị tha,lòng tự trọng….của lão nông dân nghèo khổ ấy.Cái tốt,cái đẹp đã bi những lo lắng lặt vặt hàng ngày che lấp hẳn đi khiến những người sống gần lão nếu không căng ra để hiểu thì sẽ chỉ thấy lão toàn là xấu xa tàn nhẫn mà thôi.Cái triết lý của Nam Cao quả là một bài học nhân sinh sâu sắc.Nó dạy ta cái lẽ sống tốt đẹp ở đời.
nguồn:intetnet
 
Top Bottom