Bạn sẽ nghĩ gì khi bạn cảm thấy rất thất vọng ?...
Về phần tôi, tôi cảm thấy trống rỗng…
….. Viết ra để thấy nhẹ lòng hơn
Tính từ lúc sinh ra cho đến thời điểm bây giờ thì tôi đang lớn nhất, suy nghĩ chính chắn nhất, một cách “người lớn” nhất. Tôi đã có những giây phút vui nhất của chính bản thân mình, những giây phút hạnh phúc tuyệt vời. Một niềm vui đúng nghĩa: cho hơn là nhận. Chẳng biết từ khi nào tôi đã có một thú vui là đem niềm vui đến cho người khác. [ Người khác: một người mà tôi rất mến, đóng vai trò như một niềm vui luôn an ủi tôi trong cuộc sống mệt nhọc, luôn làm tôi suy nghĩ và bật những tiếng cười giòn tan ( chưa bao giờ niềm vui được “kéo dài” đến thế) ]. Là một người chưa bao giờ chịu thua bất kì ai- kể cả nhỏ em ruột, vậy mà tôi cứ hí hửng đóng vai một người có cái đầu suy nghĩ khá khiêm tốn, hay “chậm tiêu” và tía lia cái miệng. Những lời trách móc vui như một liều thuốc khiến tôi mê mẫn. Muốn hạ thấp mình để đem lại niềm vui cho người khác. Nhưng có lẽ vì quá thích thú với thú vui ấy, sự “quá khích” của tôi có lẽ đã làm người khác “sợ”!. Những lý do đó, công nhận: hợp lý! Phù hợp với thực tế, có lợi cho cả hai nhưng “nó” không đủ thuyết phục lý trí tôi dừng lại. Nhưng….đi tiếp để làm gì chứ…?
Một câu hỏi rõ cái giọng điệu muốn thay đởi tất cả của tôi, nhưng người khác cũng thay đổi và thay đổi quá nhiều ! Những thay đổi của người khác làm trong tôi có nhiều cảm xúc, cảm xúc tồi tệ.
“Bạn à! Tôi vẫn rất mến bạn bởi sự “đáng yêu” không chịu được của bạn. Nhưng chính vì mến cái đáng yêu ấy làm tôi cảm thấy tiếc - tiếc cho quá khứ và tương lai. Sao tôi không thể kiềm chế cái cơn “ngông cuồng” của tôi để giờ tôi như hết! Sẽ không còn cơ hội thấy được những bức tranh chúng ta vui đùa, những cuộc nói chuyện, những câu nói vui, những mẫu chuyện, những tình huống, những biệt danh… những kỉ niệm của quá khứ trong tương lai.”
Ngoài sự tiếc nuối còn là sự ảnh hưởng tư tưởng. Khi nghe những lời nói như vậy, tôi dường như chết lặng. Hàng loạt câu hỏi, cả ngàn chữ “không ngờ” chạy như tia chớp, xoáy tâm trí tôi vào khoảng hư không.
Không ngờ bạn có thể nói ra những lời như vậy..!
…Không ngờ rằng bạn nghĩ như vậy..!
….Không ngờ tôi đã làm bạn phải khó xử..!
…Không ngờ rằng xã hội quá phức tạp..!
…Không ngờ rằng chúng ta đã có khoảng cách…!
Tôi không ngờ… bạn đã thay đổi….!
Tôi đã có những “bước lùi tuyệt vọng” vô cùng khi phải trả lời những câu hỏi “không ngờ” ấy ! Thường khi khóc, con người ta sẽ bước lên phía trước, giẫm lên những giọt nước như không muốn nhìn thấy và cho qua đi những giọt nước mắt và cũng đóng vai như một bàn đạp xoa dịu nỗi đau, tạo cơ hội để vươn lên nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng ở con đường hi vọng. Nhưng lần này, tôi đã lùi. Lùi vì không thể làm được gì để giúp mình, giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, tôi lùi vì tôi tuyệt vọng. Tôi đã lùi và nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi xuống sàn – tôi đã nhìn thấy nỗi đau của tôi.
Đã tác động quá mạnh vào tư tưởng của tôi, bạn là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo cuộc sống của tôi, sáng tạo tài năng, con người tràn thêm cảm xúc và lãng mạn hơn… Hy vọng, động lực bấy lâu để sụp để trong phút chốc! Nhiều lúc bừng tỉnh sau những giấc ngủ cùng với những cơn mộng mị, ngồi mà trống rỗng, không biết mình sẽ làm gì, không nghĩ rằng và cũng không dám nghĩ rằng chuyện này xảy ra nhưng … sự thật vẫn là sự thật. Mọi chuyện thay đổi. Bạn thay đổi. Người khác thay đổi. Con người cũng thay đổi.
Thay đổi quá nhiều! Nhưng có lẽ tôi không làm được gì nữa. GIờ chỉ biết đừng từ xa lặng thầm nhìn bạn thôi và chắc là sẽ quên đi được thôi nhưng sẽ không quên luôn được đâu, quá đau!, quá hụt hẫng. Chính sự hụt hẫng này làm tôi mất lòng tin vào con người, vào sự yêu thương họ dành cho nhau và mất lòng tin vào chính bản thân mình…..
Giờ thì tôi cũng khác rồi, hì! Tôi thích im lặng hơn là ồn ào như mọi khi, thích miệng có hình dấu ngang ( ) hơn là dấu “á” ( ) – đây ý chí đến nụ cười, nụ cười biến đâu mất rồi !
Mọi chuyện thay đổi quá nhiều, con người ta cũng thay đổi. Tưởng là sẽ vui nhưng chính vì tôi tạo ra niềm vui mà tôi đã đánh mất đi những niềm vui tôi mơ ước.
Thật sự đánh mất bạn rồi ! Đau và buồn lắm ! Im lặng đứng nhìn và lãng quên….
P/s: Viết và đọc cho nhẹ lòng ! Chỉ là mới bắt đầu cho những cú vấp ngã cùng với sự thất vọng… khi bước vào đời, đối mặt với cuộc sống !
:::::…:::::[ Chỉ muốn gửi đến bạn một thông điệp: tôi còn rất nhiều thứ muốn mang đến dành cho bạn, chỉ mong rằng bạn hạnh phúc…..] ::::…::::::