Giú mình thi học ky` oy`

L

lolem_theki_xxi

BÀi 1
Ở quê tôi ( vùng Đông Triều), ai cũng biết câu chuyện Con hổ có nghĩa. Chả là đã lâu lắm rồi, ở vùng này có một bà họ Trần chuyên làm nghề đỡ đẻ. Một buổi sớm nọ, người làng thấy bà Trần mặt mũi tái xanh, cứ ngồi yên trên bậc cửa như kẻ mất hồn. Gặng hỏi mãi, bà mới cho biết đêm qua bà bị con hổ bắt đi nhưng may thay nó không ăn thịt. Người làng phải đợi đến tận trưa, khi đã định thần, bà Trần mới kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua.

Đêm ấy tôi đi ngủ sớm vì ngoài trời gió rét lạnh căm căm, nhưng đến khoảng nửa đêm, khi có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nghĩ chắc lại có ai gọi đi đỡ đẻ như thường lệ, tôi dậy và ra mở cửa ngay. Lạ thay ! Khi mở cửa, ngoài trời vẫn tối om mà tôi nhìn chẳng thấy ai. Ngỡ là mình mơ ngủ nên tôi lại đóng cửa đi vào, vừa đặt lưng lên giường tôi lại nghe tiếng gõ như lần trước. Tôi đứng dậy đi ra nhưng lần này vừa mở cửa, tôi liền trông thấy một con hổ đực rất to đang phóng thẳng về mình. Thế là tôi sợ hãi ngất đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm giữa một khoảng đất rộng bên cạnh là hai con hổ lớn. Lúc ấy tôi nghĩ, chắc mình chỉ còn đường chết. Nhưng quan sát kỹ, tôi thấy con hổ cái đang kêu gào lăn lộn, hai chân trước cào đất liên hồi. Ngay lúc ấy, hổ đực tiến lại gần tôi, nó lấy mõm hích hích vào tay tôi rồi nhìn thẳng về phía con hổ cái. Lúc ấy tôi sợ hãi vô cùng. Nhưng thấy tôi, mắt con hổ không dữ dằn mà còn tỏ vẻ van lơn, tôi cũng thấy đỡ lo. Lúc này, như một linh cảm, tôi nhìn vào bụng con hổ cái. Tôi phát hiện ra con hổ cái sắp sinh. Nghề nào thức nấy, vốn lúc nào tôi cũng mang theo túi thuốc trong người, tôi bèn lấy ra, hòa vào nước cho con vật uống. Tôi còn giúp xoa bụng hổ. lát sau. Hổ cái sinh được ba chú hổ con. Hổ đực vô cùng mừng rỡ đùa giỡn với lũ con.

Một lúc sau, hổ đực quỳ xuống rồi đào lên ở một góc cây một cục bạc to. Hổ đực dùng miệng ngậm thả cục bạc vào tay tôi. Biết là hổ đền ơn, tôi bèn cầm lấy. Tôi vừa cầm cục bạc thì con hổ gật gật cái đầu rồi quay lưng đi trước. Trong đêm tối, tôi theo hổ ra đến bìa rừng mà còn thấy hãi hùng.

Nghe xong câu chuyện, người làng ai cũng mừng cho bà và khen vợ chồng con hổ có nghĩa.

Người làng còn kể tiếp : Năm ấy mất mùa, làng đói, nhờ cục bạc kia, bà Trần đã sống qua ngày. Lại nói về con hổ, một lần kia nó được một người tiều phu cứu vì lần ấy nó hóc phải một miếng xương bò. Về sau, mỗi năm, nó lại trả ơn người nọ một lần. Cho đến khi người ấy chết rồi con hổ vẫn sống ơn nghĩa như xưa.


Bài 2
tôi ở huyện đông chiều của tỉnh quảng ninh . trong chuyện 'con hổ có nghĩa' tôi được nhân một cục bạc .hôm đó ,vào 1 đêm khi trời đã khuyu ,tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ra ngoài thì chẳng thấy ai . một lúc sau cửa bật mở , một bóng đen nào đó lao vào làm tôi sợ phát khiếp . khi tỉnh lại tôi thấy 1 chân hổ đang ôm lấy người tôi . tôi thắc mắc tự hỏi không biết hổ tha mình đi đâu .chạy đã dược khá lâu thì tôi thấy hổ dừng lại trước 1 hang đá và thả tôi xuống đấy ,nhìn vào hang đá , tôi thấy 1 con hổ cái đang lăn lộn cào bới đất và tôi đã nghĩ chắc rằng mình là mồi cho con hổ cái đây . con hổ cõng tôi là con hổ đực , nó cầm tay tôi , nhìn hổ cái và nhỏ nước mắt còn tôi khi ấy cũng quan sát hổ cái và có cái gì động đậy biết ngay nó sắp đẻ . sẵn thuốc trong túi tôi hòa với nước suối xoa bóp bụng hổ cái lát sau hổ đực đã mừng rỡ đùa rỡn với con rồi hổ đực ra 1 gốc cây . hổ dâng tặng tôi 1 cục bạc , rồi hổ hổ đưa tôi ra khỏi rừng .khi tôi dơ tay nói ' xin chúa rừng quay về ' thì hổ vẵn cúi đầy vẫy đuôi tỏ ý tiễn biệt khi tôi đã đi khá xa rồi hổ liền gầm lên 1 tiếng rồi bỏ đi , năm ấy mất mùa đói kém , nhờ có cục bạc ấy mà tôi mới sống qua được con hổ này quả thật là có nghĩa , nó sử sự như 1 con người vậy .tôi nghĩ rằng đây quả là 1 câu chuyện hiếm hoi
 
3

359007

cô louise sauvage thân mến!!
đã một năm rồi kể từ ngày mà cháu được biết mình có tật ở cả 2 chân....cái tật ấy làm cháu nhói đau mỗi khi tiết trời khác thường....nhưng cô ơi, có lẽ đối với 1 cô bé có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao và yêu thể thao chư cháu thì việc có tật ở chân là không nên có....360 ngày vừa qua cháu luôn sống trong buồn chán, cháu sợ vì cái tật đáng ghét ấy cháu sẽ phải tứ bỏ giấc mơ thể thao của mình. tình cờ một hômđang cập nhật facebook, cháu thấy một người bạn đã chia sẻ một đường link nói về tiểu sử, cuộc đời,thành tích và co kèm theo video nói về một nỡ vận động viên “ đặc biệt “ nổi tiếng.....và thưa cô louise, nứ vận động viên đó chính là cô đấy ạ!
Đọc tiểu sử, cuộc đời và những thành tích của cô, cháu cảm thấy thật đáng nể-ngạc nhiên-bàng hoàng-xúc động và cảm thấy xấu hổ. Cô đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và những danh hiệu cao quý trong nhiều kì ti đấu...đặc biệt là tại olympic atlanta nưm 1996, hay tại sydney olympic game 2000....và còn chưa kể cô đã từng đạt danh hiệu “ ngôi sao nghiệp dư của những đường đua xanh” từ khi còn rất nhỏ tuổi...tất cả những thành tích của cô đều vang xa đến mọi người, khiến mọi người ai cũng mến phục và kính nể. Nhưng cháu cung không khỏi ngạc nhiên, bàng hoang, xúc động khi khám phá ra được là tại sao người ta lại nói cô là “ Nữ vận động viên đặc biệt nổi tiếng” và khi khi cháu hiểu ra hai từ “ đặc biệt” âý mang ý nghĩa gì thì cũng là lúc cháu thay đổi những suy nghĩ và thay đổi chính con người của mình. Thì ra “ đặc biệt “ vì số phận đã gắn liền cô với chiếc xe lăn khi cô còn rất trẻ tuổi. thế nhưng cô đã không gục ngã, kông đầu hàng số phận mà cô đã cùng chiếc xe lăn ấy, cùng can đảm để vượt qua số phận, để tạo nên những thành công như ngày hôm nay. Càng biết về cô bao nhiêu, cháu càng thấy xấu hổ ngần ấy. trong khi cô luôn dũng cảm đối mặt với khó hăn, luôn không ngừng nỗ nực và cố gắng thí cháu lại lá một cô bé yếu đuối, nhút nhát, mới gặp chút khó khăn đã chán nản, mới thấy vật cản nhỏ đã vội từ bỏ ước mơ. Vì vậy, nhờ cô cháu đã đánh thức dậy những niềm tin, nghị lực mà cháu đã bỏ quên suốt một năm qua, cháu đã kịp thời thay đổi chính mình.
Còn cô thì sao? có bao giờ cô đã trải qua những cảm giác như cháu? cô đã giup cháu thoát khỏi cảm giác ây, con cô thì sao? nếu cô đã từng trải qua cảm giác ấy thì điều gì đã giúp cô vượt qua như cô đã giúp cháu?
Cháu không biết bức thư này có đến được với cô louise không, và nếu có đến được với cô thì có lẽ vì sự khác biệt ngôn ngữ thì cô cũng không hiểu những gì cháu viết, vì vậy mà những câu hỏi của cháu có lẽ sẽ không có câu trả lời. Thế nhưng trong tâm trí của cháu, rất nhiều những câu trả lời đã tự ùa về-những câu trả lơi xuất phát tứ chính niềm đam mê và yêu thể thao của cháu, có lẽ, cũng chính những câu tự trả lời đã tiếp thêm nghị lực cho cháu!
cô louise à! những thành công của cô ngày hôm nay đều xuất phát từ rất nhiều yếu tố khác nhau như: gia đình, bản thân, xã hội....nhưng cái chính của nhưng thành công đó vừa ở nghị lực phi thường của cô và cũng là nhờ bàn đạp đã giúp cô tỏa sáng. Và bàn đạp đó chính là “ Thế vận hội olympic”. được tổ chức với ý nghĩa: hi vọng một thế giới hòa bình không phân biệt đối xử và sự bình đẳng, doàn kết giữa các châu lục....nhờ đó mà thế vận hội đã được duy trì, phát triển không ngừng. có theẻ nói thế vận hội như ánh sáng soi đường cho những con người gặp nhiều khiếm khuyết về thể chất như cô và cháu, vì thế vận hội hiện đại đã tạo ra những nội dung thi ddấu dành cho người khuyết tật. Nhờ đó mà những người khuyết tật không còn tự ti, mặc cảm với mọi người xung quanh nữa, mà thay vào đó là niềm tin, nghị lực để mơ ước, để tin rằng “ người khuyết tật thì vẫn tham gia các nội dung thể thao được giống những người bình thường”. Vì thế, những người khiếm khuyết giống cô và cháu vẫn tin vào những điều kì dieẹu trong cuộc giống để mà phấn đấu, để mà bước đi trên con đường mơ ước còn bỏ dở dang....Minh chứng là tất cả những thành công của cô ngay thực tại đây. Chẳng phải nhờ nghị lực phi thường để đạt được giải cao trong các kì thế vận hội mà cô được bạn bè trên thế giới biết đến, yêu mến, nể phục đo sao? Chẳng phai nhờ thế vận hội đã giúp cô đem lại những vinh quang, tự hào cho bản thân, gia đình và đất nước australia xinh đẹp đó sao?. Có thể thế vận hội còn mang rất nhiều những lợi ích, ý nghía cho nhiều người nữa, nhưng ngay bây giớ, cháu biết rằng, thế vận hội đã làm nên tên tuổi của nữ vận động viên khuyết tật louise sauvage và đã giúp cháu trở lại với ước mơ đã bị quên lãng của mình.
Cuối thư cháu muốn hỏi cô louise: Cô louise có nhớ trong kì thê vận hội sydney olympic game 2000, cô louise đã nói một câu gì không?, câu nói ấy cháu đã khắc sâu trong tâm trí của mình, đó là: “đây đúng là một thử thách, tôi cảm nhận được tiếng gió chạm vào lời những cổ động viên, hơi thở của đám đông, họ đã động viên, cổ vũ để tôi tiến đến chiếc huy hương vàng”. Và cô ơi, ngay lúc này đây, cháu đã cảm nhận được tiếng những giấc mơ, khát khao đang gọi, đang thúc giục cháu cố gắng, nỗ lực. Và cháu mong ngọn lửa đuốc olympic sẽ mãi rực cháy, mãi sưởi ấm cho mọi người để thắp sáng những ước mơ và gắn kết bạn bè năm châu lục
Cháu cảm ơn cô rất nhiều! Cám ơn cô vì tất cả
Thay đổi nội dung bởi phamdinhhoa97; 10-01-2012 lú
 
3

359007

Thành viên

Tham gia ngày: 18-03-2009
Bài viết: 1
Điểm học tập: 0

Cấp độ: 1 []
Life: 0 / 0

Magic: 0 / 0

Kinh nghiệm: 0%


Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần với 0 bài viết
tôi là bà đỡ trần trong chuyện' cOn hổ có nghĩa ' đây. tôi ở huyện đông chiều của tỉnh quảng ninh . trong chuyện 'con hổ có nghĩa' tôi được nhân một cục bạc .hôm đó ,vào 1 đêm khi trời đã khuyu ,tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ra ngoài thì chẳng thấy ai . một lúc sau cửa bật mở , một bóng đen nào đó lao vào làm tôi sợ phát khiếp . khi tỉnh lại tôi thấy 1 chân hổ đang ôm lấy người tôi . tôi thắc mắc tự hỏi không biết hổ tha mình đi đâu .chạy đã dược khá lâu thì tôi thấy hổ dừng lại trước 1 hang đá và thả tôi xuống đấy ,nhìn vào hang đá , tôi thấy 1 con hổ cái đang lăn lộn cào bới đất và tôi đã nghĩ chắc rằng mình là mồi cho con hổ cái đây . con hổ cõng tôi là con hổ đực , nó cầm tay tôi , nhìn hổ cái và nhỏ nước mắt còn tôi khi ấy cũng quan sát hổ cái và có cái gì động đậy biết ngay nó sắp đẻ . sẵn thuốc trong túi tôi hòa với nước suối xoa bóp bụng hổ cái lát sau hổ đực đã mừng rỡ đùa rỡn với con rồi hổ đực ra 1 gốc cây . hổ dâng tặng tôi 1 cục bạc , rồi hổ hổ đưa tôi ra khỏi rừng .khi tôi dơ tay nói ' xin chúa rừng quay về ' thì hổ vẵn cúi đầy vẫy đuôi tỏ ý tiễn biệt khi tôi đã đi khá xa rồi hổ liền gầm lên 1 tiếng rồi bỏ đi , năm ấy mất mùa đói kém , nhờ có cục bạc ấy mà tôi mới sống qua được con hổ này quả thật là có nghĩa , nó sử sự như 1 con người vậy .tôi nghĩ rằng đây quả là 1 câu chuyện hiếm hoi
 
3

359007

tôi là bà đỡ trần trong chuyện' cOn hổ có nghĩa ' đây. tôi ở huyện đông chiều của tỉnh quảng ninh . trong chuyện 'con hổ có nghĩa' tôi được nhân một cục bạc .hôm đó ,vào 1 đêm khi trời đã khuyu ,tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ra ngoài thì chẳng thấy ai . một lúc sau cửa bật mở , một bóng đen nào đó lao vào làm tôi sợ phát khiếp . khi tỉnh lại tôi thấy 1 chân hổ đang ôm lấy người tôi . tôi thắc mắc tự hỏi không biết hổ tha mình đi đâu .chạy đã dược khá lâu thì tôi thấy hổ dừng lại trước 1 hang đá và thả tôi xuống đấy ,nhìn vào hang đá , tôi thấy 1 con hổ cái đang lăn lộn cào bới đất và tôi đã nghĩ chắc rằng mình là mồi cho con hổ cái đây . con hổ cõng tôi là con hổ đực , nó cầm tay tôi , nhìn hổ cái và nhỏ nước mắt còn tôi khi ấy cũng quan sát hổ cái và có cái gì động đậy biết ngay nó sắp đẻ . sẵn thuốc trong túi tôi hòa với nước suối xoa bóp bụng hổ cái lát sau hổ đực đã mừng rỡ đùa rỡn với con rồi hổ đực ra 1 gốc cây . hổ dâng tặng tôi 1 cục bạc , rồi hổ hổ đưa tôi ra khỏi rừng .khi tôi dơ tay nói ' xin chúa rừng quay về ' thì hổ vẵn cúi đầy vẫy đuôi tỏ ý tiễn biệt khi tôi đã đi khá xa rồi hổ liền gầm lên 1 tiếng rồi bỏ đi , năm ấy mất mùa đói kém , nhờ có cục bạc ấy mà tôi mới sống qua được con hổ này quả thật là có nghĩa , nó sử sự như 1 con người vậy .tôi nghĩ rằng đây quả là 1 câu chuyện hiếm hoi
 
0

0973573959thuy

con ho co nghia

phuong thuy day! bai lam cua minh ne:
Toi la nguoi phu nu lam nghe do de o huyen Dong Trieu da duoc may chuc nan nay.
Vao mot dem no, toi dang chop mat , bong nghe thay tieng go cua don dap rat la. Toi choang day, di ra cua nhung chang thay bong dang ai ca. Vua dinh quay vao nha thi co mot con ho chot lao toi , cong toi va lao vut di. luc dau, toi hoang so den ngat di nhung khi tinh day ,toi thay ho dung mot chan om lay toi chay nhu bay con chan truoc thi he gap bui ram , gai goc lai re loi chay vao rung sau...
|-)|-)|-)|-)
 
Top Bottom