K
khanhngoc_96
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các bạn ơi!Mùa vu lan cũng sắp tới rồi.Để tưởng nhớ công lao mà mẹ đã làm cho mình, tớ có bài viết này.Tuy nó hơi dài nhưng nếu đồng tâm trạng của bạn thì bạn sẽ không thấy nó quá nhàm chán đâu!Không nói như thế để "câu" bài của mình lên, mà tớ nói 1 cách chân thành.
Tình mẹ đã cho con bao hạnh phúc.Những điệu nhạc du dương (Bài hát “Tình mẹ”)cho con nghĩ suy biết bao,cho con tìm lại những bình yên của cuộc sống,cho con tìm lại ấu thơ ngày nào của mình.Cho con nghĩ về một người mẹ với biết bao khó nhọc,biết bao buồn đau,lo lắng cùng những ngày lam lũ…
Có những tháng năm êm đềm con đã đi qua.
Có những trang kí ức dịu hiền con đã ghi vào trí nhớ.
Có những lúc con bực bội vì mẹ rầy.
Có những lần con khóc vì mẹ đánh.
Và …
Có những ngày khó nhọc mẹ đã thức đêm ,sớm hôm,vì hạnh phúc gia đình.
Có những hôm mẹ đã không ngủ,chưa kịp chợp mắt thì phải tần tảo làm lụng vất vả.
Có,có rất nhiều những gì mà con đã trải qua,thật êm đềm.Bên cạnh những gì con đã được sung sướng,mẹ đã có những tháng năm cực khổ,nhọc nhằn.Con còn quá nhỏ,quá yếu đuối để bước vào đời.Con còn quá ngây thơ để hiểu hết những cạm bẫy của cuộc hành trình đầy bụi bặm.Con còn quá ngây ngô để hiểu những gì mẹ hi sinh cho con là vô tận,là vĩnh cửu.
Con luôn bước đi,bước thật nhiều,thật nhiều.Nhưng mỗi bước đi của con đều có mẹ bên cạnh.Vì con là con của mẹ,luôn lúc nào cũng được mẹ nâng niu,không biết làm gì ngoài những chuyện nhàn rỗi của trẻ con.Con vụng về quá!Con chỉ biết vui chơi mà không biết lúc ấy mẹ đang vất vả làm lụng không ngơi nghỉ.Con chỉ biết ngồi tán gẩu với lũ bạn mà không hề biết ở nhà mẹ phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện khó khăn,khốn cùng của cuộc sống.Con chỉ biết ăn cho no,ngủ cho đủ giấc rồi xách xe đi học mà chẳng biết mẹ đã phải chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này ra thế nào.Con chỉ biết đặt mình xuống giường là nằm ngủ say như chết mà không biết mẹ đã thao thức bao đêm suy nghĩ trăn trở lo cho gia đình.Những nếp nhăn trên trán mẹ bắt đầu xuất hiện báo hiệu mẹ đã lớn tuổi rồi.Con thì ngủ say,say lắm.Cả nhà ai cũng biết cái tật đó của con .Thế nên những ngày gió rét,bão giông,sấm chớp đùng đùng giữa đêm giá lạnh,con vẫn ngủ say như chưa từng được ngủ mà không biết rằng có người đã thức giấc giữa cơn lành để che lại những chỗ dột mưa,cho con có một giấc no tròn.Con vẫn không hề biết,chỉ đến khi sáng thức dậy ,thấy những tấm nilon trùm kín trên mùng ngủ,con mới biết,đêm qua là một đêm chẳng bình yên vì sự giận dữ của đất trời.Nhưng con thì được bình yên vì có mẹ.Cả khoảng trời thơ ấu,con đã trải qua thật êm đềm.Con diễm phúc khi được là con của mẹ,được sống đẩy đủ tình cảm,dù nhà mình chẳng khá bao nhiêu,dù bên con còn có biết bao nhân tài giỏi hơn,bao bè bạn đầy đủ hơn về cuộc sống vật chất cùng những thứ hào nhoáng khác.Dù con rất tuỉ khi đến tết ,hỏi tiền lì xì ra ,đứa nào cũng: “Tao gần 1 triệu!”, “Tao còn hơn triệu” mà con thì chỉ có mấy chục ngàn đồng lẻ của những ai thương yêu lắm mới xót một chút mà cho.Tính ra cái tết con được cao lắm là 200.000đ.Con biết số tiền ấy không nhỏ nhưng cũng không đủ trang trải cho gia đình mình.Nhưng con không cần những thứ hào nhoáng,giàu sang ấy,nó phù du và cũng sẽ biến mất theo dòng chảy của thời gian mà thôi.Chỉ có tình mẹ cho con được hạnh phúc và êm đềm mãi mãi.
Dù trải biết bao nhọc nhằn,khổ đau,mệt mỏi nhưng con hiếm khi nào thấy mẹ khóc.Con khâm phục thay cái sức mạnh của mẹ!Một sức mạnh từ ý chí đến sức mạnh dẻo dai nuôi cả ba anh em ăn học.Thế nhưng niềm hi vọng về các con của mẹ vụt tắt khi chị hai đi lấy chồng khi tuổi mới đôi mươi-cái tuổi đáng lẽ ra là quyết định tương lai cho gia đình,cho đất nước,cho xã hội.Ngày ấy con còn nhỏ,chưa hiểu mẹ đau khổ ra thế nào khi nhìn chị hai như vậy.Nhưng một điều con chắc chắn rằng là con không thấy mẹ khóc.Cho đến những ngày chị hai bước vào đời,bước vào cuộc sống hôn nhân cơ cực khi tuổi đời còn quá trẻ,con thấy trong mẹ dấy lên bao buồn lo.Đến lúc này con mới nhớ,lúc ấy mẹ đã gầy đi,ốm đi rất nhiều.Nhưng mẹ vẫn không khóc.Chị hai cứ nhọc nhằn bên những ngày cùng khổ của cuộc sống,con hiểu,mẹ cũng chẳng an tâm chút nào.
Rồi một hôm,con đang vui đùa ở trường,tung tăng bên bè bạn với những giây phút đáng yêu của tuổi học trò.Thì lúc tan trường,lại một chuyện ko lành đến từ chị hai: “Anh ba bị gãy chân rồi!Phải nằm viện và nghỉ học!Vì tai nạn lúc học thể dục trong trường!”.Con,lúc ấy ngây thơ lắm,nghe tin thì cũng chẳng có gì là lo lắng,chỉ thấy hơi sốc thôi.Con vẫn nhí nhảnh,vẫn chăm lo cho việc học.Những ngày mẹ vắng nhà vì lo cho anh ba ở bệnh viện,cuộc sống của con khó khăn vô cùng mặc dù có bàn tay nội trợ của chị hai lo nhà cửa bếp núc.Ngày nhà giáo con chẳng biết tặng cho cô cái gì vì không có mẹ bên cạnh lo cho con,con chỉ biết khờ dại mua đại quyển sổ nhỏ xíu cùng cây viết tặng cô.Con ngây ngô quá đỗi!Con biết chuyện anh ba bị tai nạn là nỗi lo lắng của cả nhà,của mẹ,vì kinh tế gia đình chẳng khá bao nhiêu.Nhưng mẹ không khóc,không có giọt nước mắt nào.Nhưng bây giờ điểm lại con mới thấy,ngày ấy nhà mình có quá nhiều điều xảy đến.Hết chị hai rồi đến anh ba,bao nhiêu hi vọng về con cái của mẹ thực sự bị dập tắt.Bao nhiêu niềm vui của cuộc sống dường như bị chôn vùi.Nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào của mẹ.Con vẫn không thấy.
Đến ngày anh con ra viện,mẹ lại bên con.Qùa tặng cho cô giáo mẹ đã mua lại món khác xinh hơn,trọn vẹn hơn,chứ không để món quà ngố như con,như thế có là coi thường món quá của mình quá rồi.Cả năm mới có một ngày nhà giáo mà.Miếng ăn,giấc ngủ của con được đầy đủ hơn.Không như trước khi con ngủ,ba cho con nằm trọn trên chiếc võng chứ không như hiện tại mẹ lo cho con ngủ ở chiếu đàng hoàng.Đó không phải ba không lo nhưng do con ngủ say trên võng quá,tính ba không thích cầu kì nên để con ngủ luôn tới sáng.Mẹ bật cười vì hành động ngố của mấy cha con ở nhà.Rồi nụ cười của mẹ tươi hơn khi đến một ngày…
Con chạy xe đạp về,báo cho cả nhà biết,cô giáo nói với con,con là học sinh giỏi xuất sắc nhất lớp!Niềm hạnh phúc vỡ òa đến với con,với mẹ,với cả nhà.Dù niềm vui ấy không lớn lao nhưng đủ để cả nhà vui sau những chuyện không hay xảy đến.
Rồi nụ cười mẹ lại càng trọn vẹn khi cuối năm ấy con là học sinh xuất sắc của lớp.Đến năm lớp 3,lớp 4, cũng thế.Hạnh phúc hòa với bất ngờ khi lên lớp 5,mẹ biết một đứa học tàn tàn và *** toán nâng cao như con nhưng lại đạt giải nhất học sinh giỏi văn hóa tất cả các môn ở huyện,trong khi những bạn giỏi hơn con lại đạt hạng nhì.Một niềm vui quá bất ngờ,ngay cả thầy cô cũng vậy.Ai cũng kì vọng vào những học sinh giỏi cực chứ họ không nghĩ là con.Con không giỏi bằng họ,bên con không có anh chị học giỏi,thông minh như họ.Nhưng bên con có mẹ,có một người luôn bên con mỗi khi con bước đi.
Rồi hạnh phúc hòa với bất ngờ lại tiếp tục khi đầu năm lớp 6 con được nhận học bỗng Vinamilk-ươm mầm tài năng trẻ.Số tiền 500.000đ đã là nguồn động viên cho con,cho mẹ,cho con sắm được một chiếc bàn học cho bằng chúng bằng bạn,khỏi phải than thở như trước vì không có kệ đựng sách,không có bàn đàng hoàng để học.Cuối năm,lại là một bất ngờ khi những nhân tài của huyện cùng đổ về học chung trường với con không giành ngôi vị học sinh giỏi nhất khối,mà người đó là con.Cả nhà hãnh diện,con thì hạnh phúc dù biết sức học của mình không bằng các đối thủ.Nhưng thành tích ấy là niềm vui tiếp tục cho cả nhà.Nhưng rồi hạnh phúc vụt tan khi lên lớp trên nhà trường cũng không xét giải nhất khối nữa.Dù vậy điểm con cũng xấp xỉ với các đối thủ trong khối.Con thấy niềm vui ánh lên trong mắt mẹ.Thế rồi năm học mới đây,thân hình tròn trịa đã khiến môn thể dục con đạt điểm số không cao,đồng nghĩa với điểm số của con thua người khác.Mẹ vẫn không buồn,mẹ đã an ủi con,vì mẹ biết các môn khác con không thua họ.Khoảng cách điểm số của con và họ cũng không xa xôi mấy.Mẹ vẫn vững tin ở con.Mẹ là động lực của con,cho con sức sống.Nhưng đó chỉ là chuyện của con thôi.
Còn chuyện gia đình,chuyện kinh tế luôn làm mẹ khó nhọc.Mẹ đã phải gồng gánh biết bao chuyện nặng nhọc.Sức mẹ ngày càng hao mòn theo năm tháng.Tuổi mẹ ngày càng lớn,mà gánh nặng vẫn không nhỏ.Vì hai niềm hi vọng từ anh chị tôi đã vụt tắt rồi.Chuyện cơm áo gạo tiền lại càng khó khăn hơn.Ấy thế,mẹ vẫn không có giọt nước mắt tuổi thân nào về cuộc đời nhọc nhằn của mình.Mẹ mạnh mẽ quá!Vẫn chưa có giọt nước mắt nào rơi trên má mẹ!
Rồi một hôm,khi con hỏi mẹ về cuộc đời,mẹ lại buồn nói: “Cuộc đời là chi,chỉ biết lo hết chuyện này đến chuyện khác rồi chết đi thôi!”.Khi ấy con mới thầm suy nghĩ…
Cuộc đời mẹ không lúc nào an nhàn sao?Tại sao thế hả cao xanh?Sao có những người khác quá giàu sang,quá sung sướng mà mẹ tôi thì cơ cực thế này?Chính cả gia đình tôi cũng vậy.Và bây giờ tôi mới chợt nhận ra,bao năm qua,mẹ cũng khóc ấy chứ.Nhưng đó là những giọt nước mắt thầm lặng ,những giọt nước mắt che đậy,giấu kín không muốn cho ai biết.Mẹ đã đau khổ,đã buồn phiền một cách lặng lẽ.Những giọt nước mắt đưa tôi đến những vinh quang ,đưa tôi đến những niềm vui của cuộc sống.Giọt nước mắt của mẹ,cho tôi nhận ra cuộc đời này đầy bao đau khổ!Giọt nước mắt của mẹ là sự hi sinh cao cả,đầy yêu thương,là một cái gì đó thiêng liêng mẹ dành cho con,để con vững tin bước vào đời khi không có mẹ.Con không muốn vụt tắt hi vọng của mẹ như anh chị đã vụt tắt.Con không muốn người ta nhìn gia đình mình,nhìn mẹ với cái nhìn không mấy tôn trọng vì gia cảnh hiện tại.Con không muốn người ta khinh mình,khinh mẹ.Và con không muốn mình là một kẻ vô dụng của gia đình,xã hội.Đã làm người thì phải cố sức vùng vẫy giữa vòng xoáy cuộc đời mới có thể sống nổi!Vì những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ,con sẽ cố gắng!Cố gắng thật nhiều để thay đổi những gì không mấy tốt đẹp của hiện tại.Con mãi nhớ mẹ với những gì mẹ đã hi sinh cho con,với những gì mẹ đã đau khổ,đã trải qua và… với những-giọt-nước-mắt-thầm-lặng…
Gioït nöôùc maét thaàm laëng
“Tình mẹ hiền ấm áp như dòng sông, đi bồi đắp những bến bờ xa vắng
Tình mẹ là dòng suối mát bên đời con, xua tan đi những ưu phiền.
Mẹ đã cho con niềm tin, để vững bước trên đường đời.”
Tình mẹ là dòng suối mát bên đời con, xua tan đi những ưu phiền.
Mẹ đã cho con niềm tin, để vững bước trên đường đời.”
Có những tháng năm êm đềm con đã đi qua.
Có những trang kí ức dịu hiền con đã ghi vào trí nhớ.
Có những lúc con bực bội vì mẹ rầy.
Có những lần con khóc vì mẹ đánh.
Và …
Có những ngày khó nhọc mẹ đã thức đêm ,sớm hôm,vì hạnh phúc gia đình.
Có những hôm mẹ đã không ngủ,chưa kịp chợp mắt thì phải tần tảo làm lụng vất vả.
Có,có rất nhiều những gì mà con đã trải qua,thật êm đềm.Bên cạnh những gì con đã được sung sướng,mẹ đã có những tháng năm cực khổ,nhọc nhằn.Con còn quá nhỏ,quá yếu đuối để bước vào đời.Con còn quá ngây thơ để hiểu hết những cạm bẫy của cuộc hành trình đầy bụi bặm.Con còn quá ngây ngô để hiểu những gì mẹ hi sinh cho con là vô tận,là vĩnh cửu.
Con luôn bước đi,bước thật nhiều,thật nhiều.Nhưng mỗi bước đi của con đều có mẹ bên cạnh.Vì con là con của mẹ,luôn lúc nào cũng được mẹ nâng niu,không biết làm gì ngoài những chuyện nhàn rỗi của trẻ con.Con vụng về quá!Con chỉ biết vui chơi mà không biết lúc ấy mẹ đang vất vả làm lụng không ngơi nghỉ.Con chỉ biết ngồi tán gẩu với lũ bạn mà không hề biết ở nhà mẹ phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện khó khăn,khốn cùng của cuộc sống.Con chỉ biết ăn cho no,ngủ cho đủ giấc rồi xách xe đi học mà chẳng biết mẹ đã phải chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này ra thế nào.Con chỉ biết đặt mình xuống giường là nằm ngủ say như chết mà không biết mẹ đã thao thức bao đêm suy nghĩ trăn trở lo cho gia đình.Những nếp nhăn trên trán mẹ bắt đầu xuất hiện báo hiệu mẹ đã lớn tuổi rồi.Con thì ngủ say,say lắm.Cả nhà ai cũng biết cái tật đó của con .Thế nên những ngày gió rét,bão giông,sấm chớp đùng đùng giữa đêm giá lạnh,con vẫn ngủ say như chưa từng được ngủ mà không biết rằng có người đã thức giấc giữa cơn lành để che lại những chỗ dột mưa,cho con có một giấc no tròn.Con vẫn không hề biết,chỉ đến khi sáng thức dậy ,thấy những tấm nilon trùm kín trên mùng ngủ,con mới biết,đêm qua là một đêm chẳng bình yên vì sự giận dữ của đất trời.Nhưng con thì được bình yên vì có mẹ.Cả khoảng trời thơ ấu,con đã trải qua thật êm đềm.Con diễm phúc khi được là con của mẹ,được sống đẩy đủ tình cảm,dù nhà mình chẳng khá bao nhiêu,dù bên con còn có biết bao nhân tài giỏi hơn,bao bè bạn đầy đủ hơn về cuộc sống vật chất cùng những thứ hào nhoáng khác.Dù con rất tuỉ khi đến tết ,hỏi tiền lì xì ra ,đứa nào cũng: “Tao gần 1 triệu!”, “Tao còn hơn triệu” mà con thì chỉ có mấy chục ngàn đồng lẻ của những ai thương yêu lắm mới xót một chút mà cho.Tính ra cái tết con được cao lắm là 200.000đ.Con biết số tiền ấy không nhỏ nhưng cũng không đủ trang trải cho gia đình mình.Nhưng con không cần những thứ hào nhoáng,giàu sang ấy,nó phù du và cũng sẽ biến mất theo dòng chảy của thời gian mà thôi.Chỉ có tình mẹ cho con được hạnh phúc và êm đềm mãi mãi.
Dù trải biết bao nhọc nhằn,khổ đau,mệt mỏi nhưng con hiếm khi nào thấy mẹ khóc.Con khâm phục thay cái sức mạnh của mẹ!Một sức mạnh từ ý chí đến sức mạnh dẻo dai nuôi cả ba anh em ăn học.Thế nhưng niềm hi vọng về các con của mẹ vụt tắt khi chị hai đi lấy chồng khi tuổi mới đôi mươi-cái tuổi đáng lẽ ra là quyết định tương lai cho gia đình,cho đất nước,cho xã hội.Ngày ấy con còn nhỏ,chưa hiểu mẹ đau khổ ra thế nào khi nhìn chị hai như vậy.Nhưng một điều con chắc chắn rằng là con không thấy mẹ khóc.Cho đến những ngày chị hai bước vào đời,bước vào cuộc sống hôn nhân cơ cực khi tuổi đời còn quá trẻ,con thấy trong mẹ dấy lên bao buồn lo.Đến lúc này con mới nhớ,lúc ấy mẹ đã gầy đi,ốm đi rất nhiều.Nhưng mẹ vẫn không khóc.Chị hai cứ nhọc nhằn bên những ngày cùng khổ của cuộc sống,con hiểu,mẹ cũng chẳng an tâm chút nào.
Rồi một hôm,con đang vui đùa ở trường,tung tăng bên bè bạn với những giây phút đáng yêu của tuổi học trò.Thì lúc tan trường,lại một chuyện ko lành đến từ chị hai: “Anh ba bị gãy chân rồi!Phải nằm viện và nghỉ học!Vì tai nạn lúc học thể dục trong trường!”.Con,lúc ấy ngây thơ lắm,nghe tin thì cũng chẳng có gì là lo lắng,chỉ thấy hơi sốc thôi.Con vẫn nhí nhảnh,vẫn chăm lo cho việc học.Những ngày mẹ vắng nhà vì lo cho anh ba ở bệnh viện,cuộc sống của con khó khăn vô cùng mặc dù có bàn tay nội trợ của chị hai lo nhà cửa bếp núc.Ngày nhà giáo con chẳng biết tặng cho cô cái gì vì không có mẹ bên cạnh lo cho con,con chỉ biết khờ dại mua đại quyển sổ nhỏ xíu cùng cây viết tặng cô.Con ngây ngô quá đỗi!Con biết chuyện anh ba bị tai nạn là nỗi lo lắng của cả nhà,của mẹ,vì kinh tế gia đình chẳng khá bao nhiêu.Nhưng mẹ không khóc,không có giọt nước mắt nào.Nhưng bây giờ điểm lại con mới thấy,ngày ấy nhà mình có quá nhiều điều xảy đến.Hết chị hai rồi đến anh ba,bao nhiêu hi vọng về con cái của mẹ thực sự bị dập tắt.Bao nhiêu niềm vui của cuộc sống dường như bị chôn vùi.Nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào của mẹ.Con vẫn không thấy.
Đến ngày anh con ra viện,mẹ lại bên con.Qùa tặng cho cô giáo mẹ đã mua lại món khác xinh hơn,trọn vẹn hơn,chứ không để món quà ngố như con,như thế có là coi thường món quá của mình quá rồi.Cả năm mới có một ngày nhà giáo mà.Miếng ăn,giấc ngủ của con được đầy đủ hơn.Không như trước khi con ngủ,ba cho con nằm trọn trên chiếc võng chứ không như hiện tại mẹ lo cho con ngủ ở chiếu đàng hoàng.Đó không phải ba không lo nhưng do con ngủ say trên võng quá,tính ba không thích cầu kì nên để con ngủ luôn tới sáng.Mẹ bật cười vì hành động ngố của mấy cha con ở nhà.Rồi nụ cười của mẹ tươi hơn khi đến một ngày…
Con chạy xe đạp về,báo cho cả nhà biết,cô giáo nói với con,con là học sinh giỏi xuất sắc nhất lớp!Niềm hạnh phúc vỡ òa đến với con,với mẹ,với cả nhà.Dù niềm vui ấy không lớn lao nhưng đủ để cả nhà vui sau những chuyện không hay xảy đến.
Rồi nụ cười mẹ lại càng trọn vẹn khi cuối năm ấy con là học sinh xuất sắc của lớp.Đến năm lớp 3,lớp 4, cũng thế.Hạnh phúc hòa với bất ngờ khi lên lớp 5,mẹ biết một đứa học tàn tàn và *** toán nâng cao như con nhưng lại đạt giải nhất học sinh giỏi văn hóa tất cả các môn ở huyện,trong khi những bạn giỏi hơn con lại đạt hạng nhì.Một niềm vui quá bất ngờ,ngay cả thầy cô cũng vậy.Ai cũng kì vọng vào những học sinh giỏi cực chứ họ không nghĩ là con.Con không giỏi bằng họ,bên con không có anh chị học giỏi,thông minh như họ.Nhưng bên con có mẹ,có một người luôn bên con mỗi khi con bước đi.
Rồi hạnh phúc hòa với bất ngờ lại tiếp tục khi đầu năm lớp 6 con được nhận học bỗng Vinamilk-ươm mầm tài năng trẻ.Số tiền 500.000đ đã là nguồn động viên cho con,cho mẹ,cho con sắm được một chiếc bàn học cho bằng chúng bằng bạn,khỏi phải than thở như trước vì không có kệ đựng sách,không có bàn đàng hoàng để học.Cuối năm,lại là một bất ngờ khi những nhân tài của huyện cùng đổ về học chung trường với con không giành ngôi vị học sinh giỏi nhất khối,mà người đó là con.Cả nhà hãnh diện,con thì hạnh phúc dù biết sức học của mình không bằng các đối thủ.Nhưng thành tích ấy là niềm vui tiếp tục cho cả nhà.Nhưng rồi hạnh phúc vụt tan khi lên lớp trên nhà trường cũng không xét giải nhất khối nữa.Dù vậy điểm con cũng xấp xỉ với các đối thủ trong khối.Con thấy niềm vui ánh lên trong mắt mẹ.Thế rồi năm học mới đây,thân hình tròn trịa đã khiến môn thể dục con đạt điểm số không cao,đồng nghĩa với điểm số của con thua người khác.Mẹ vẫn không buồn,mẹ đã an ủi con,vì mẹ biết các môn khác con không thua họ.Khoảng cách điểm số của con và họ cũng không xa xôi mấy.Mẹ vẫn vững tin ở con.Mẹ là động lực của con,cho con sức sống.Nhưng đó chỉ là chuyện của con thôi.
Còn chuyện gia đình,chuyện kinh tế luôn làm mẹ khó nhọc.Mẹ đã phải gồng gánh biết bao chuyện nặng nhọc.Sức mẹ ngày càng hao mòn theo năm tháng.Tuổi mẹ ngày càng lớn,mà gánh nặng vẫn không nhỏ.Vì hai niềm hi vọng từ anh chị tôi đã vụt tắt rồi.Chuyện cơm áo gạo tiền lại càng khó khăn hơn.Ấy thế,mẹ vẫn không có giọt nước mắt tuổi thân nào về cuộc đời nhọc nhằn của mình.Mẹ mạnh mẽ quá!Vẫn chưa có giọt nước mắt nào rơi trên má mẹ!
Rồi một hôm,khi con hỏi mẹ về cuộc đời,mẹ lại buồn nói: “Cuộc đời là chi,chỉ biết lo hết chuyện này đến chuyện khác rồi chết đi thôi!”.Khi ấy con mới thầm suy nghĩ…
Cuộc đời mẹ không lúc nào an nhàn sao?Tại sao thế hả cao xanh?Sao có những người khác quá giàu sang,quá sung sướng mà mẹ tôi thì cơ cực thế này?Chính cả gia đình tôi cũng vậy.Và bây giờ tôi mới chợt nhận ra,bao năm qua,mẹ cũng khóc ấy chứ.Nhưng đó là những giọt nước mắt thầm lặng ,những giọt nước mắt che đậy,giấu kín không muốn cho ai biết.Mẹ đã đau khổ,đã buồn phiền một cách lặng lẽ.Những giọt nước mắt đưa tôi đến những vinh quang ,đưa tôi đến những niềm vui của cuộc sống.Giọt nước mắt của mẹ,cho tôi nhận ra cuộc đời này đầy bao đau khổ!Giọt nước mắt của mẹ là sự hi sinh cao cả,đầy yêu thương,là một cái gì đó thiêng liêng mẹ dành cho con,để con vững tin bước vào đời khi không có mẹ.Con không muốn vụt tắt hi vọng của mẹ như anh chị đã vụt tắt.Con không muốn người ta nhìn gia đình mình,nhìn mẹ với cái nhìn không mấy tôn trọng vì gia cảnh hiện tại.Con không muốn người ta khinh mình,khinh mẹ.Và con không muốn mình là một kẻ vô dụng của gia đình,xã hội.Đã làm người thì phải cố sức vùng vẫy giữa vòng xoáy cuộc đời mới có thể sống nổi!Vì những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ,con sẽ cố gắng!Cố gắng thật nhiều để thay đổi những gì không mấy tốt đẹp của hiện tại.Con mãi nhớ mẹ với những gì mẹ đã hi sinh cho con,với những gì mẹ đã đau khổ,đã trải qua và… với những-giọt-nước-mắt-thầm-lặng…
Write by Tóc Nâu-
Khánh Ngọc.