Giôn xi trước mộ cụ Bơ men

X

xilaxilo

âi làm hộ tớ đề này nha "hãy tưởng tượng em là Giôn xi em sẽ noí jif khi đứng trước mộ của cụ Bơ men"

cảm ơn và xin lỗi cụ bởi sự bi luỵ của mình trong lúc đó.
chả còn j để nói nữa. vần biết tính thế lúc đó như là 1 sự hoán đổi nhưng có ai giải thik dc đâu. cụ bị bệnh >>> cụ mất. Giôn xi bị bệnh nhưng khỏi. có phải cụ chết cho Giôn xi dc sống hay là cụ chết bởi mình đã hoàn thành xong tác phẩm để đời của mình?
 
G

gioxanh

:)):))
đề quá hay :X không hề có trong sgk cũng như nguyên tác truyện chiếc lá cuối cùng

đây là ý kiến của mình, bạn tham khảo nghen:
1. Mở bài: giới thiệu khung cảnh, thời gian đứng trước mộ cụ Bơ-men ( có thể là sau khi Giôn-xi đã vẽ được vịnh naplơ và mang bức tranh đó đến cho cụ xem)
2. Thân bài:
- Miêu tả khung cảnh: thời tiết, cảnh vật (nên kể thời tiết lạnh như hôm cụ vẽ chiếc lá cho Giôn-xi)
- Những điều mình (Giôn-xi) sẽ nói với cụ Bơ-men:
+ Xin lỗi vì những ý tưởng kì quặc mà mình đã nghĩ khi bị ốm
+ Cảm ơn cụ về tất cả những điều mà cụ đã làm
+ Tình hình của mình và Xiu hiện nay
+ Khoe với cụ bức tranh của mình- bức tranh vẽ vịnh Naplơ- niềm ao ước của mình bấy lâu, đồng thời cảm ơn vì nhớ có cụ bức tranh đó mới có thể có mặt trên đời
- Chào tạm biệt cụ, hứa sẽ thăm mộ cụ thường xuyên
Kết bài:

Đây chỉ là gợi ý, tuỳ theo tình huống mà bạn lựa chọn thì có nhiều cách kể khác nhau ;)
 
G

gioxanh

:)):))
đề quá hay :X không hề có trong sgk cũng như nguyên tác truyện chiếc lá cuối cùng

đây là ý kiến của mình, bạn tham khảo nghen:
1. Mở bài: giới thiệu khung cảnh, thời gian đứng trước mộ cụ Bơ-men ( có thể là sau khi Giôn-xi đã vẽ được vịnh naplơ và mang bức tranh đó đến cho cụ xem)
2. Thân bài:
- Miêu tả khung cảnh: thời tiết, cảnh vật (nên kể thời tiết lạnh như hôm cụ vẽ chiếc lá cho Giôn-xi)
- Những điều mình (Giôn-xi) sẽ nói với cụ Bơ-men:
+ Xin lỗi vì những ý tưởng kì quặc mà mình đã nghĩ khi bị ốm
+ Cảm ơn cụ về tất cả những điều mà cụ đã làm
+ Tình hình của mình và Xiu hiện nay
+ Khoe với cụ bức tranh của mình- bức tranh vẽ vịnh Naplơ- niềm ao ước của mình bấy lâu, đồng thời cảm ơn vì nhớ có cụ bức tranh đó mới có thể có mặt trên đời
- Chào tạm biệt cụ, hứa sẽ thăm mộ cụ thường xuyên
Kết bài:

Đây chỉ là gợi ý, tuỳ theo tình huống mà bạn lựa chọn thì có nhiều cách kể khác nhau ;)
 
B

bupbe_dautay

Cảm ơn Cụ Bơ Men , nhắc lại những việc trước kia, hứa sẽ sống tốt hơn, sẽ vẽ vịnh để tặng Cụ.....
 
C

congchualolem_b

khi đóng giả làm Giôn-xi bn phải đóng sao cho thật giống, ở đây đòi hỏi khả năng nhập vai chứ k phải nên làm cái gì, đây là văn biểu cảm mà thông qua đó giáo viên sẽ nhận xét về khả năng tưởng tượng cũng như bản chất và tâm tính bn thế nào, hãy tưởng tượng mình là Giôn-xi, đặt mình trong hòan cảnh đó thì bn sẽ làm thế nào, hãy nói lên những j trong lòng bn nghĩ :)
 
S

seagirl_41119

Tưởng tượng tốt thì bài này coi như đc một nửa.Am hiểu tâm lí con ng thì ok thêm chút.Khả năng viết văn của bạn mà cũng đc thì còn gì để nói nữa.Phối hợp các khả năng của mình và đọc kĩ bài là xong,bài của bạn ăn điểm dễ mà
 
E

endlessstream

"cám ơn về chiếc lá cuối cùng của ông, ông đã ra đi nhưng đã để lại cho cháu nhiều hơn cả, ông sống mãi như chiếc lá, những gì ông để lại cháu sẽ khắc ghi, sẽ sống thay cho phần của ông, hãy để cháu là lá thường xuân xanh tiếp nối chiếc lá già nhưng đầy hi sinh, yêu mến của ông. ông hãy yên tâm mà yên nghỉ, giờ đây chiếc lá non yếu là cháu đã tìm thấy mặt trời sau cơn mưa bão rồi, ông là mặt trời của cháu. và giờ thì cháu sẽ không nói rằng:"Đó là chiếc lá cuối cùng... sau đó thì em sẽ chết." nữa mà cháu sẽ nói:"Đó là chiếc lá cuối cùng và sau cùng, nó sẽ mãi ở đó, và cháu sẽ bắt đầu cho một cuộc sống mới, khát vọng sống của cháu sẽ bắt đầu vươn lên khỏi đất ẩm và... nảy mầm..........."."
 
P

proechcom

đề này hay quá nhỉ,thử cho thêm thật nhiều chiếc lá vào bài rồi thêm ý nghĩa như động viên tinh thần
 
S

seagirl_41119

bài của endlesstream đc đó,về ý tưởng thì đc song câu cú cần chỉnh sửa hơn nữa,dù sao cũng đáng khen!Hì
 
S

seagirl_41119

Vậy bạn vỗ tay xong cho ng ta thì thanks cho ng ta vui.
Mình thấy dàn bài như vậy bn ấy làm khá ổn song tự dưng cụt kết bài.Mình rất thắc mắc kết bài sẽ ra sao khi phần thân bài đã nói hết tất cả cảm xuc,kể cả việc hứa sẽ đến thăm mộ cụ thường xuyên nữa chứ?????????
 
S

seagirl_41119

thêm ý kiến thế này:
Thể hiện rằng mong muốn những bức tranh của mình vẽ cũng mang lại nhiều ý nghĩa cho mọi ng như kiệt tác của cụ đã cứu sống một mạng ng.
 
D

daokhanhngoc

Theo tớ nên nói thêm một chút về lẽ sinh tử ở đời ,nói thêm về kiệt tác "Chiếc lá cuối cùng",như thế sẽ ý nghĩa hơn!
 
S

seagirl_41119

Có thể đấy nhưng bạn nói rõ hơn nữa đi.
Bạn định thêm phần đó vào chỗ nào của bài viết?????????
 
S

seagirl_41119

Khanhngoc thử nói chút về lẽ sinh tử ở đời xem nào!!!!!!!!!!!
Bạn nói "cần nói về kiệt tác chiếc lá cuối cùng" là sao?????????Là chiếc lá trong truyện hay là về tác phẩm?Nếu là về tác phẩm thì bạn đọc lại đề bài đi nhé.Còn về chiếc lá thì trong phần thân bài bạn ấy cũng nhắc đến oy.Đọc kĩ vào rùi hãy cho ý kiến
 
D

daokhanhngoc

Thì cậu viết vào cuối bài như một lời bình luận ý,kiểu như: Tôi bước chân ra về mà trong tâm trí nhiều nỗi mênh mông khó tả! Bầu trời hôm nay trong và xanh quá! Gió uốn mình quanh những cành bạch dương đang rì rào ca hát,lùa vào mái tóc rối bời bởi cát bụi đường xa, khác hẳn cái ngày âm u đen tối khi mà tôi đang nằm giữa gianh giới của sự sống và cái chết,khi mà cụ Bơmen hoàn thành tâm nguyện của đời mình-vẽ một kiệt tác để đời-"chiếc lá cuối cùng" của cây thường xuân và cũng là chiếc lá cuối cùng trong đời hoạ sĩ của cụ! Và bây giờ,tôi chợt cảm thấy rằng việc vẽ Vịnh Naplo đối với tôi ko còn quá quan trọng nữa,bởi tôi đã nhận ra rằng,một kiệt tác nghệ thuật không phải là thứ bạn vẽ ra cho người khác ngắm nhìn rồi trầm trồ khen ngợi hay là tác phẩm giúp bạn được vinh danh trên mọi hoạ đàn ,mà một kiệt tác nghệ thuật thực sự chính là khi bạn đặt từng mạch máu,từng hơi thở của mình vào đấy. Và wan trọng hơn nữa,là nó phải xuất phát từ tâm và hướng tới cõi thiện của cuộc đời.....Ngay hôm nay đây,chính tại nơi này tôi đã đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình: tôi sẽ về quê! Về với mẹ già vẫn ngày đêm ngóng đợi,về với bếp lửa hồng ấm áp của tình thương ,về để dạy vẽ cho những đứa trẻ quê mùa,nghèo khó....bởi cuộc đời thật ngắn ngủi và nó sẽ trở nên vô vị biết bao nếu ta không thật sự nhận ra cái mình thật sự cần! Trời vẫn cao và gió vẫn hát rì rào!Chắc cụ Bơmen ở trên nơi cao ấy cũng đồng ý với con phải ko cụ?:)>-:)>-
Hì, ngược lại khá nhiều với ý định ban đầu của mình, nếu dùng được thì bạn cứ tham khảo nhá, tui viết nhanh nên ko có thời gian trau chuốt lém:D:D:D
 
E

endlessstream

bạn viết hay ghê, rất có tính chất của tiểu thuyết, có lẽ đây là một kết thúc còn đi xa hơn ở khỏang thăm mộ. nhưng xét cho cùng về ý nghĩa của chiếc lá đã đẹp hơn, đầy đủ ý nghiã hơn mình còn phải học hỏi nhiều rồi. nhưng ai biết được rằng Giônxi sẽ không vẽ nữa, bởi đó là ước mơ của cô ấy, là một phần trong hành trình cứu lấy sinh mạng bằng sinh mạng đánh đổi của cụ Bơmen. nhưng đây cũng là một kết thúc mở nhưng mọi vấn đề đã được giải quyết mà ai cũng có thể nghĩ về việc sau này của Giônxi, lúc học xong truyện này, tôi cũng đã từng nghĩ đến cái sau này của hai cô gái, những suy nghĩ của Giônxi, vẻ mặt và cảm giác của cô gái trẻ này sau khi nghe Sue nói về sự thật.
 
Top Bottom