

Những giây phút chúng ta nói lời tạm biệt, những giây phút ta nhận ra đó là những giây phút cuối chúng ta ở cạnh nhau... Trong đầu tôi luôn in sâu hình ảnh đó.Cứ nghĩ tới việc chúng ta sẽ xa nhau, sẽ không còn nô đùa, không còn học cùng lớp. Đó chỉ là nghĩ thôi. Vì tôi chỉ mới học lớp 11. Nhưng thực sự không hiểu tại sao mỗi lần xem những video, những tấm hình cuối cấp, bế giảng. Khi ngắm nhìn ánh nắng hạ chiếu cháy bỏng, khi những đóa hoa phượng làm đỏ rực cả sân trường... Tận sâu trong cảm xúc tôi thấy rung cảm, tôi thấy chạnh lòng. Thực sự là cảm xúc trào dâng trào dâng nỗi buồn. Thực sự là tôi sợ chia li, tôi sợ nói lời tạm biệt. Nhìn những tà áo trắng đứng cạnh nhau lần cuối, nhìn những dòng tâm sự người ta viết cho nhau. Tôi như muốn trào dòng nước mắt. Rồi 1 năm sau, à không... không đầy 1 năm nữa khi ánh nắng hè lại lần nữa ghé thăm, khi giàn ve lại hòa ca bản nhạc hạ. Cũng sẽ là lúc chúng tôi sẽ kết thúc 12 năm học. Kết thúc cuộc đời học sinh. Những lời sâu xa hơn nên để sau này hẵng nói. Nhưng tôi chưa nghĩ ra mình sẽ đối diện với điều đó như thế nào?...