Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm ấy đã ngấm vào trong máu thịt của mỗi chúng ta. Truyền thống ấy đã và đang được giữ gìn, phát huy từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống đó được thể hiện qua câu ca dao sau:
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương "
" Người trong một nước phải thương nhau cùng ".
Như một lời nói tự nhiên, một sự việc có tính hiển nhiên trong đời sống" nhiễu điều phủ lấy giá gương". Nhiễu điều là tấm vải lụa đỏ, ngày xưa, đó là một thứ vải quý dùng để đặt gương lên trên. Ngày nay nhiều người vẫn còn dùng nhiễu điều để phủ lên di ảnh của người quá cố. Người ta dùng hình ảnh nhiễu điều phủ lấy giá gương để bảo vệ gương, làm cho một chiếc gương bình thường, không có gì đặc biệt với những chiếc gương khác khi được phủ lên một tấm nhiễu điều thì trở nên sang trọng, quý phái hơn. Ngược lai, khi gương đặt lên giá gương làm cho gương chiếu vào nhiễu điều sáng lên, rất đẹp. Hai vật này che chở, đùm bọc lẫn nhau như chính sự quan tâm của chính nhân dân ta dành cho nhau. Khi chúng thiếu nhau thì mỗi vật chẳng còn giá trị như trước nữa, khi ở gần nhau, chúng cùng nâng đỡ, tôn lên vẻ đẹp của nhau lên, đôi bên cùng có lợi. Một bên là " nhiễu điều ", một bên là " giá gương", hai vật này luôn gắn liền với nhau, từ hai thứ này, tác giả gửi gắm một lời nhắn người trong một nước phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau. Chúng ta coi nhau như anh, em ruột thịt, không phân biệt màu da, sắc thái, chủng tộc, cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi mọi người biết sống vì nhau.
Ắt hẳn, là mỗi học sinh chúng ta đều đã được nghe các câu ca dao về tình đoàn kết, yêu thương của dân tộc. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc rằng:
- Vì sao ông cha ta lại khuyên " người trong một nước phải thương nhau cùng"
- Chúng ta là mỗi cá thể khác nhau, tại sao lại có thể xảy ra chuyện ấy?
- Chỉ có những người cùng huyết thống phải yêu thương nhau, tại sao lại phải yêu thương cả người ngoài nữa?
- Những người không cùng màu da không chơi được với nhau đúng không?
Những ý kiến trên là hoàn toàn sai, để tồn tại và phát triển, không một ai có thể sống cô đơn, lẻ lói một mình, không có mối quan hệ với người khác. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có bạn bè, đồng nghiệp. Khi đến trường, học sinh đều có bạn hay thầy cô để làm bạn. Khi trưởng thành, bước ra ngoài đường đời, ta sẽ có những đồng nghiệp cùng ta chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Đất nước ta có năm mươi tư dân tộc anh em cùng sống trong một nóc nhà chung, cùng một mẹ sinh ra nhưng tuy có khác nhau về màu da tiếng nói, phong tục tập quán cũng đều là con người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, cũng đều sinh ra từ bọc trứng trăm con của mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân. Đó là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh chúng ta cùng chung một cội nguồn, lẽ nào lại không đùm bọc, yêu thương nhau. Nhờ đó, họ càng hiểu nhau, cảm thông cho nhau hơn. Đó là một đức tính quý báu cần có của mỗi người.
Thực tế cũng đã chững minh rằng sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân ta mỗi khi có ngoại xâm. Từ miền xuôi đến miền nước, từ Bắc xuống Nam, từ cụ già đến trẻ em, ai cũng đồng lòng giết giặc, cứu nước bởi vì họ cũng là người dân Việt Nam, cùng chịu chung nỗi khổ mất nước, chịu ách nô lệ chính vì vậy mà nhân dân ta đã sát cánh cùng nhau, cùng chiến đấu, chiến thắng. Và cũng có những tấm gương " nhường cơm, xẻ áo " với đồng bào mình, nhân dân mình ấy mà vẫn tiếp tục vượt qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Minh chứng rõ nhất cho việc đó chính là sự phá hủy của đại dịnh Covid, một loại Virus luôn nhăm nhe lấy đi mạng sống của chính người dân Việt Nam, chỉ cần chúng muốn là có thể lấy đi bất cứ lúc nào nhưng làm sao có thể làm khó được chúng ta, một lần nữa, tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng lòng chống dịch lại trỗi dậy. Mọi người đều chung tay giúp sức, không ít thì cũng nhiều, người thì góp sức, người góp của cải, tài sản. Đặc biệt là các bác sĩ, họ đã phải đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ đất nước khỏi sự an nguy của dịch bệnh. Có nhiều bác sĩ không may đã nhiễm phải loại Virus chết người này, có người còn kiệt sức, không có thời gian ngủ, không có thời gian chăm sóc bản thân, không được về nhà ăn những bữa cơm sum họp với người thân mà giờ chỉ còn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người.
Đọc câu ca dao, ta càng nhận ra giá trị lớn lao của tình thương trong cuộc đời. Tình thương làm cho người ta sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Làm cho con người vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Yêu thương, giúp đỡ, quan tâm những người xung quanh chúng ta là một phẩm chất cần có của mỗi chúng ta. Đạo lý ấy của người Việt Nam ta chắc chắn sẽ mãi được mãi mãi lưu truyền cho con cháu mai sau.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau.
Mỗi màu là một đoạn nha, nhân tiện qua bài văn này, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ ngày đêm chống dịch, để bảo vệ người dân Việt Nam khỏi loại Virus tàn độc ấy, Văn mình viết không được hay, mong mọi người thông cảm ^^