I
iloveg8
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“GIA VỊ” CỦA HỌC TRÒ
Mùa hè cuối cùng cũng đã đến-mùa hè thứ 12. Dường như cái gì “cuối cùng” cũng đều không mang một sắc thái lạc quan cho lắm! 18 tuổi- tụi học trò chưa hẳn đã lớn nhưng cũng không phải vô tâm đến nỗi coi việc đến trường đơn giản chỉ để ghi chép, bàn luận và ăn quà vặt. Có một thứ cảm giác “nhiều vị” thật khó gọi tên…
Có người nói: “Học trò sợ nhất là thời gian”. Ngày cuối cùng trước kì nghỉ Tết, cô bạn tôi khóc như mưa, nói đi nói lại mãi một câu: “8 ngày nhiều quá, hay là học đến 30 hãy nghỉ!”- tụi nhóc lớp 10 nhìn nhau cười. Ừ nhỉ! Tết thì có gì phải buồn!?- vui như Tết cơ mà … Nhưng tụi học sinh vốn là như thế: “Rất mong đến trường những ngày được nghỉ nhưng cũng muốn được nghỉ những ngày phải đến trường”. Một ngày của học sinh cũng là 24h - cũng là 1440p - là 86400s, như bao người khác mà sao vẫn thấy ngắn, thấy ít, thấy nhanh?! Thời gian “nêm” vào bát canh cảm xúc của tụi học sinh cái vị chua chua rất đặc biệt. Vị chua không dành cho người già và lại càng không thuộc về bọn con nít - vị chua là của học trò…!
Tụi học trò không chỉ thích vị chua của thời gian, của me, ổi, xoài… trong các ngăn bàn mà còn thích vị ngọt - ngọt thì ai cũng thích. Ngọt của kẹo, của chè…và vị ngọt của món ăn mang tên “kỉ niệm”. Kỉ niệm sinh ra không phải để đánh số gọi tên, cùng không phải để quên đi hay nhớ mãi- mà cứ để đấy thôi ^^ thỉnh thoảng lấy ra xem rùi lại trả nó về theo gió theo mây. Kỉ niệm học trò không bao giờ có giới hạn: Chuyện về một thầy giáo lập dị nhưng vô cùng vui tính, chuyện về một bác bảo vệ cực nghiêm nhưng cũng rất hiền, chuyện về lũ con gái chích chòe lớp Văn quanh năm thích cười… Bọn học trò nói mình là nhiều chuyện vì tính tình tụi nó thất thường như nắng như mưa và những câu chuyện ở trường, ở lớp cũng muôn màu như mưa như nắng. Kỉ niệm có rất nhều nhưng cô cậu nào cũng tham lam muốn nhớ hết- muốn giữ cho riêng mình. Thật lạ là tụi học trò nhớ chúng hơn cả nhớ bài học trên lớp của thầy cô nhưng cũng không có gì là lạ vì bài giảng thì làm gì có “vị”, có “mùi” như những mùi vị “ ngòn ngọt”, “dìu dịu” của những kỉ niệm về bọn “ nhất quỷ nhì ma” và thứ ba mới là chúng nó…
Tất nhiên là canh nào cũng không thể thiếu muối được song vị của muối thì mặn; mặn của chia li, của nước mắt, của nỗi buồn. Nhưng hiện tại thì đang rất ngọt, rất vui nên xin tạm “cất” cái vị mặn ấy đi một chỗ đã…
“Gian khổ tôi luyện con người, tình yêu tiếp sức cho họ”- một ông Stant Mark nào đó đã nói vậy. Đến trường là tụi học trò đến với nơi mà chúng nó được tôi luyện để trưởng thành nhưng cũng là thời gian sống với góc trời bình yên, nơi nuôi lớn “hạt” tình yêu để chúng thấy mình được tiếp sức. Một nơi mà những cây tình yêu này đủ lớn trước thử thách của khoảng cách và thời gian, tụi học trò sẽ không cảm thấy mùa hè đáng sợ, đáng ghét, đáng buồn như chúng vẫn tưởng. Để sau này, khi còn có những mùa hè thứ 13, 14… mùa hè của lâu lâu sau nữa, mỗi khi nhớ về mùa hè thứ 12 lại thấy như được “nếm” lại thứ cảm xúc nhiều vị năm xưa, để yêu lại nồng nàn cái đẹp không tư lự của một quãng đời và để lại thấy “lòng mình nhẹ như lá me rơi”…
_41VT3MCC 12B1_
P/s: Bài này do bạn mình sáng tác. Mình sưu tầm