Giá trị của bạn

S

sakura_1234

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: "Ai muốn tờ giấy bạc này?", Mọi cánh tay đều giơ lên.
Ông nói:" Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã." Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn tờ giấy bạc này?" Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.
"Thôi được rồi-ông nói-Để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày gí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: "Sao? Còn ai muốn tờ giấy bạc này?". Những cánh tay vẫn giơ lên.
"Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học được một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc đời của mình chúng ta bị ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.
Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai".
 
S

sakura_1234

Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh náo nức chờ đợi…Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. “Con trai, ta rất tự hào về con!”-ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mã vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng:” Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi?”. Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng.
… Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về…Và bất chợt anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của người cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra…Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ”đã trả đủ”.
 
S

sakura_1234

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói:”Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn chút gì đó.”
“Ông chủ có nhà không?”-họ hỏi
“Không, chồng tôi đi làm rồi”-bà trả lời.
“Thế thì chúng tôi không thể vào được”-họ đáp.
Buổi chiều, khi chồng trở về bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết họ là ai nên bà lại ra mời ba người đàn ông-vẫn chờ từ sáng-vào nhà.
“Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được”-họ trả lời,
“Sao lại thế?”-người phụ nữ ngạc nhiên.
Một người giải thích: Tôi là Tình Yêu. Ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng ông bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà”.
Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện.” Tuyệt thật-người chồng vui mừng-Đây đúnng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải”. Nhưng người vợ không đồng ý:” Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể”. Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng đề nghị:” Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”. “Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái- người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ- Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đay chính là người khách chúng ta mong muốn”.
Người phụ nữ ra ngoài và hỏi:”Ai trong ba vị là Tình Yêu? Xin mời vào vào trở thành khách của chúng tôi”. Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào trong ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông ta. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi:”Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà”. Hai người bèn cùng nhau trả lời:”Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì và mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang.”
 
S

sakura_1234

Tôi thuê người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả tiếng loay hoay cùng cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe”cổ lỗ sĩ” không chịu nổ máy, tôi cũng chịu để anh ấy trở về nhà. Trông anh ta có vẻ trầm ngâm. Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trong anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy.
-Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy!-Anh trả lời- Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi để chúng lên cái câ ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là …-anh cười hóm hỉnh-lúc đó những khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa
 
S

sakura_1234

Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ gói bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi giá, một số tiền không nhỏ.
- Jan đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên, cách đây 8,9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra, chẳng còn có dịp nào khác nữa.
Anh cầm chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giương cùng những chiếc quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc rồi đóng sầm ngăn kéo và quay về phía tôi nói:
- Đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó.
Những lời của anh cứ văng vẳng mãi bên tôi từ lúc đó đến những ngày kế tiếp, khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ cho chị tôi ổn thỏa. Chị tôi đã ra đi thật bất ngờ!
Trên chuyến bay trở về nhà sau đám tang chị, tôi cứ nghĩ về những lời nói ấy, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều chị đã làm mà không nhận ra rằng nó đặc biệt.
Và tôi hiểu rằng cuộc sống chất chứa bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi!
Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tam đến những điều nhỏ nhặt. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên boong tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè hơn và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ chẳng mấy bổ ích.
Tôi không để dành bất cứ điều gì nữa: Toi dùng tất cả những món đồ sứ và đồ pha lê xinh đựp của mình vào mỗi dịp có ý nghĩa – chẳng hạn như giảm được một ký lô, bông rửa hết bị nghẹt hay bông hoa trà đầu tiên hé nở.
Tôi mặc những chiếc áo đẹp đi chợ nếu thấy thích. Khi tôi nghĩ mình trông sang trọng, tôi có thể trả nhiều tiền hơn cho một túi rau nhỏ mà không cau mày, Tôi sẽ không để dành lọ nước hoa thơm nhất củamình cho những dịp đặc biệt nào nữa, cho dù các cô bán hàng hay vài người nào đó xì xào bình phẩm.
Tôi đang bỏ dần những cụm từ “một ngày bào đó” hay “nội trong vài ngày” khỏi ngân hàng từ vựng của tôi. Nếu có điều gì đáng xem, đáng nghe, hoặc đáng làm, tôi sẽ làm ngay.
Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa, cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Tôi nghĩ hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và vài bạn bè thân. Có lẽ chị đã gọ một vài người bạn cũ để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua. Tôi muốn nghĩ rằng chị đã đi ra ngoài dùng một bữa cơm Tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết!
Nhũng điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ còn giới hạn. Bưc bộ bởi tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội bởi tôi đã không viết những lá thư nào đó mà tôi đã định viết - nội trong vài ngày.
Tôi sẽ bực mình và tiếc nuối vì tôi đã không nói với chồng và con gái tôi thường xuyên rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hõan, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú.
Và mỗi buổi sáng, khi tôi mở mắt, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở…đều là một món quà của cuộc sống.
 
S

sakura_1234

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái khác đang mở ra.

Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục- Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.

Cuộc sống thường không chặt hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ cuả con người.

Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành người mà bạn muốn trở thành, bởi bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.
 
S

sakura_1234

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “ Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.
Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.
Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiên mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.
Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi”, “Tha thứ cho mình nhé”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi”. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.
Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
 
S

sakura_1234

Người mẹ trẻ đau khổ nhìn đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tan nát, cô vẫn quả quyết mạnh mẽ. Như mọi người mẹ khác, cô muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của nó. Bây giờ thì chuyện đó đã không thể được nữa, nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.
Cô nắm tay con và hỏi:
- Con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì khi con lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?
- Mẹ à, con vẫn mơ ước trở thành người lính cứu hỏa khi lớn lên.
Người mẹ mỉm cười. Ngay ngày hôm đó cô đến đội cứu hỏa giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xa cứu hỏa.
Người lính cứu hỏa tên Bob nói:
- Chúgn tôi có thể làm hơn được thế nếu co có thể chuẩn bị cho con cô vào 7h sáng, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành người lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi,chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hỏa trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu và một cái mũ cứu hỏa – không phải là đồ chơi- với phù hiệu cứu hỏa trên đó. Một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su.
Ba ngày sau, người lính cứu hỏa Boc đến đón cậu bé, mặc cho cậu bộ đồng phúc người lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và cậu bé tham dự cả ba cuộc xuất quân.
Với giấc mơ trở thành hiện thực, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành cho, cậu bé vô cùng xúc động và hạnh phúc. Cậu đã sống thêm được ba tháng- một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sỹ tiên đoán.
Một đêm nọ tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà cậu bé sống như một người lính cứu hỏa. Cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa mặc đồng phục đến với cậu trong lúc này không. Người chỉ huy trả lời: “Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng nưm phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì cô thông báo cho radio qua toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ phòng cậu bé. Xin cảm ơn”
Khoảng năm phút sau, xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện, dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng cậu bé ở lầu 3. Mười bốn lính cứu hỏa nam và hai lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng cậu bé. Họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu Cậu bé ngước nhìn người chỉ huy và nói?
- Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không ?
- Phải, cháu là lính cứu hỏa thực sự - người chỉ huy nói.
Với những lời nói đó,cậu bé mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi
 
S

sakura_1234

Người cha làm nghề sửa khóa, nuôi đứa con trai bại liệt đã mất mẹ. Năm nào cũng vậy, đến mùa Noel, một công ty dịch vụ thường thuê người cha đóng vai ông già Noel. Đêm lễ, người con nằm một mình trong căn phòng nghèo nàn, trống vắng, người cha phải đến những địa chỉ quy định. Mỗi khi đến những nhà đang sum vầy hạnh phúc, chúc những lời tốt đẹp, miệng ông cười rất tươi những lòng đau nhói. Người cha đang nghĩ đứa con ở nhà một mình…
Sau đêm lễ, người cha kể cho con nghe về ông già Noel. Nào là râu ông bạc trắng, miệng ông cười rất tươi, tay ông lắc chuông vàng, vai mang túi quà,lòng tràn đầy tình thương trẻ thơ…Và ông sẽ đi bất cứ nơi đâu, đến không thiếu một đứa trẻ nào.
- Thế khi nào ông già Noel đến nhà mình hả ba?
- Chắc sang năm con ạ!
Một năm nữa lại trôi qua. Người cha đến công ty đăng ký việc làm và đã đóng lệ phí một suất.
Đêm Noel, người con nằm mong ngóng và tưởng tượng mọi điều. Chợt ông già Noel xuất hiện, đúng như hình ảnh người cha đã từng kể. Đến bên câu, ông già nhẹ nhàng âu yếm:
“Ta biết con rất ngoan, rất yêu cha của con, con rất tốt bụng, con rất dũng cảm. Con rất…Chúc con một đêm an lành, nhiều hồng phúc…Chúc con…”
Ông gìa Noel đi rồi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhủ lòng sẽ kể với cha rằng ông già Noel rất nhân từ, rất yêu trẻ thơ, và còn khóc với mình nữa cơ!
 
S

sakura_1234

Có một lần, các sắc màu trên thế giới đã cãi cọ với nhau. Màu nào cũng cho rằng mình là màu quan trọng nhất, hữu dụng nhất và xinh đẹp nhất-màu được yêu thích nhất.
Màu xanh lá cây nói
- Rõ ràng tôi là màu quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn để tô điểm cho những cành cây, không có tôi, tất cả các loài động vật sẽ chết hết. Hãy nhìn ra các đồi núi, bạn sẽ thấy rằng tôi là đại đa số.
Màu xanh da trời ngắt lời:
- Anh chỉ nghĩ về mặt đất nhưng hãy ngước nhìn xem bầu trời và biển cả. Thật ra, nước là nền tảng của sự sống và nó được bốc hơi thành những đám mây từ đại dương sâu thẳm. Bầu trời xanh cho chúng ta khoảng không gian, sự bình yên và thanh tịch. Nếu không có màu xanh êm đềm của tôi thì tất cả các anh cũng sẽ không là gì cả.
Màu vàng tủm tỉm cười:
- Các bạn nghiêm trọng quá rồi đấy! Tôi đêm đến tiếng cười, niềm vui và sự ấm áp cho cả thế giới. Mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các ngôi sao cũng màu vàng. Mỗi khi các bạn nhìn một bông hoa hướng dương, các bạn sẽ thấy dường như cả thế giới bắt đầu mỉm cười với bạn. Nếu không có tôi sẽ không có niềm vui.
Kế đó là màu cam cât cao giọng của nó"
- Tôi là màu sắc của sự khoẻ khoắn và của sức mạnh. Tôi có thể ít thấy nhưng tôi rất quý giá và tôi phục vụ cho những nhu cầu đời sống của con người. Tôi mang những vitamin quan trọng nhất. Hãy nghĩ đến những củ cà rốt, những quả bí ngô, những quả cam, quả xoài và đu đủ. Tuy tôi không phải lúc nào cũng hiện diện nhưng tôi làm đầy bầu trời mỗi khi bình minh lên và hoàng hôn xuốn. Sự xinh đẹp của tôi rất nổi bật đến nỗi không ai sẽ còn nghĩ đến các bạn mỗi khi tôi xuất hiện.
Màu đỏ không thể giữ bình tĩnh được nữa, nó hét lên:
- Tôi là chúa tể của tất cả các bạn. Tôi là màu của huyết và huyết là sự sống! Tôi là sắc màu của sự nguy hiểm và lòng can đảm. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì duyên cớ. Tôi đem lại bầu nhiệt huyết cho con người. Nếu không có tôi, quả địa cầu này sẽ trống vắng như là mặt trăng. Tôi là màu của sự đam mê và của tình yêu, của bông hoa hồng đỏ thắm và của cây trạng nguyên.
Màu tím vội đứng lên. Nó rất cao và nói với sự sang trọng"
- Tôi là màu của cung đình và quyền lực. Các vị vua, những quan tướng và các vị giám mục luôn chọn tôi bởi tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự khôn ngoan. Người ta không đặt nghi vấn với tôi, họ luôn lắng nghe và vâng lời tôi!
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng. Tuy không ồn ào như những màu sắc khác nhưng cũng với một quyết tâm không kém:
- Xin đừng quên tôi. Tôi là màu của sự yên lặng. Các anh ít khi nghĩ đến tôi những nếu không cố tôi thì tát cả các anh sẽ trở nên hời hợt. tôi đại diện cho những suy nghĩ và sự phản ánh, cho lúc chạng vạng và mặt nước sâu. Các anh cần đến tôi cho sự dung hoà và tương phản, cho những cảm xúc bên trong.
Và thế là các màu sắc đua nhau khoe khoang, mỗi màu đều cố gằng thuyết phục màu khác rằng mình là ưu việt hơn tất cả. Sự cãi cọ của các màu sắc càng lúc càng lớn. Bất chợt có tiếng sấm chớp vang rền và mưa bắt đầu đổ xuống. Một cơn mưa tầm tã. Các màu sắc sợ hãi nép sát vao nhau tìm sự an ủi.
Ngay lúc đó, mưa bắt đầu lên tiếng;
- Hỡi các màu sắc ngu xuẩn kia! Các bạn cãi cọ vìa tranh giành địa vị cao trọng nhất để làm gì? Các bạn không biết rằng mỗi màu đều đã được tạo ra với mục đích riêng biệt và hoàn toàn khác biệt vơi nhau hay sao?Tất cả hãy nắm chặt tay nhau và đi đến đây.
Các màu sắc làm đúng theo sự chỉ dẫn và nắm chặt tay nhau.Mưa tiếp lời:
- Kể từ nay, mỗi khi trời mưa các bạn sẽ được giăng ngang trên bầu trời trong hình dáng một chiếc cầu vồng rực rỡ để nhắc cho mỗi người rằng các bạn có thể cùng sống vơi nhau trong sự thanh bình. Cầu vồng là dấu hiệu của sự hy vọng trong ngày mai.
...Và như thế, mỗi khi có một trận mưa làm sạch mặt đất của chúng ta, có một chiếc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời để nhắc mỗi người chúng ta hãy nhớ mà cảm kích lẫn nhau.
 
S

sakura_1234

Gửi đứa con yêu quý của mẹ,
Với bất kì người phụ nữ nào thì làm mẹ quả là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Con nên biết là mẹ rất yêu con, yêu hơn hết thảy mọi thứ thuộc về cuộc sống phù phiếm này.
Mới chỉ vài tháng trước thôi, mẹ còn là một cô bé mười sáu vô tư, hồn nhiên. Mẹ có thể tự hào nói rằng mình là một học sinh chăm ngoan. Mẹ chưa hề biết đến tờ giấy mời phụ huynh hay bất kì lời than phiền nào từ thầy cô. Mẹ có khá nhiều "cái đuôi" và đó là niềm kiêu hãnh của mẹ. Cho tới khi mẹ gặp mặt cha con...
Cha con là một hotboy trong trường, lớn hơn mẹ một tuổi, đẹp trai và chơi thể thao cừ. Đối với một con bé mới ngơ ngác bước vào ngôi trường mới thì cha con là một hình mẫu đàn anh lí tưởng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mẹ đã cảm thấy có một điều gì đó thật lạ diễn ra trong lòng. Mẹ bắt đầu nhớ đến cha con, bắt đầu tập viết tên cha con chật cả cái bàn học và bắt đầu đến xem cha con chơi bóng rổ - điều mà mẹ chưa bao giờ làm đối với đám con trai. Cha dường như cũng biết tình cảm của mẹ nên rất quan tâm tới mẹ. Rồi cha chính thức ngỏ lời yêu.
Đó chính là giây phút đã làm mọi thứ trong cuộc sống của mẹ đảo lộn. Mỗi buổi chiều tan học, mẹ lại kiêu hãnh thấy những ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía mẹ đang ngồi sau xe cho cha con chở về. Mẹ sung sướng biết bao nhiêu khi cha con hôn nhẹ lên trán mẹ trước lúc vào học, khi cha con tặng mẹ một cành hoa hồng hôm Valentine.
Cha và mẹ đã có những kỉ niệm đẹp và lung linh như pha lê dễ vỡ. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ phai nhoà.
Chuyện gì tới cũng tới. Cha và mẹ tự nguyện đến với nhau. Và sự sống của con bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
"Nếu chúng ta có con, anh sẽ chăm sóc nó và tất nhiên, sẽ vẫn luôn yêu em như ngày nào." Lời nói ngọt ngào đó của cha con đã làm nỗi sợ hãi lúc ban đầu của mẹ biến mất. Mẹ nhỏ bé, nép trong vòng tay che chở của cha. Cảm giác hạnh phúc nồng nàn như trong giấc mơ tuyệt vời nhất.
Từ hôm đó, mẹ càng vững tin vào lời hứa của cha, vì mẹ đã là của cha mãi mãi.
Khoảng hai tháng sau, mẹ có những triệu chứng rất lạ. Mẹ run người nhớ đến những bài học ở trường. Linh cảm của một cô gái đã cho mẹ cảm giác của con. Đứa con bé bỏng của mẹ.
Mẹ đã ngất xỉu khi thấy hai vạch đỏ trên que thử. Phải hơn một tiếng sau, mẹ mới tỉnh lại, thấy mình ngồi bệt trên sàn, ướt sũng dưới làn nước lạnh buốt của vòi sen. Mẹ không đứng dậy, mẹ tiếp tục ngồi như vậy, để làn nước giá băng rửa trôi đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ tựa đầu vào tường, nghĩ tới chuỗi ngày phía trước. Sao mịt mờ và đen tối đến thế...
Mẹ im lặng, giữ chặt nỗi sợ hãi trong lòng. Kết quả học tập ở trường giảm sút thấy rõ. Mẹ nhận được những con điểm dưới trung bình đầu tiên trong năm cấp ba. Mẹ xanh xao, yếu ớt hẳn.
Và mẹ bắt đầu cảm thấy những cựa quậy của con. Không dám nói với ai, mẹ dần dần xa lánh đám bạn thân, chỉ cắn răng chịu đựng từng cơn đau hành hạ hằng đêm, nước mắt cứ lăn dài. Ướt đẫm cả gối.
Vẻ mệt mỏi kiệt sức đó không qua khỏi mắt ông bà ngoại con. Trong một bữa ăn tối, họ đã phát hiện ra sự thật - một sự thật phũ phàng và đau đớn nhất. Mẹ chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay. Xấu hổ với chính bản thân mình. Ông bà ngoại con như chết sững. Bà ngoại đánh và mắng mẹ rất nhiều. Mẹ im lặng chịu đựng những đòn roi ấy vì mẹ biết mẹ đáng bị như vậy. Bà ngồi rũ rượi xuống chiếc ghế sau lưng, nước mắt tuôn như mưa trên khuôn mặt xương xương của bà.
Mẹ vẫn quỳ dưới đất, ngước mắt lên nhìn ông ngoại. Ông không nói gì, hay không thể nói được một lời nào. Ánh mắt ông bị thu hút vào một điểm nào đó xa xăm, môi mím chặt. Rồi ông lấy ra một tờ giấy, run run viết từng chữ một :”Đơn từ con”. Bà ngoại ôm mặt bước vội xuống bếp. Mẹ đau đáu trông theo dáng bà, cái dáng người phụ nữ gầy gò tần tảo nuôi lớn mẹ từng ngày ấy, có cái gì đó như một lưỡi dao cứa vào lòng mẹ. Mẹ vội đứng dậy ôm lấy tay ông ngoại con. Ông con vẫn chẳng nói một lời, viết ngày càng nhanh hơn.
Mẹ nhìn ông ngoại rồi vội chạy vào phòng. Đóng chặt cửa lại.

Mẹ không thể thấy gì rõ. Lệ làm mờ cả mắt mẹ. Mẹ cứ khóc như thế.
Có phải mọi thứ đang trừng phạt mẹ không ?
Mẹ với tay lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra là mình thậm chí chẳng còn nhớ nổi số điện thoại của những đứa bạn thân. Buông điện thoại xuống, mẹ ôm chặt lấy đầu.
Bế tắc...
Rồi mẹ nghĩ đến cha con. Như một nơi che chở cuối cùng. Trong làn nước mắt, mẹ xếp vội vài bộ đồ vào túi xách, trèo cửa sổ ra ngoài.
Mẹ đứng bên ngoài, nhìn lại căn nhà của ông bà ngoại – nơi đã nuôi lớn mẹ mười sáu năm ròng, nhưng bây giờ nó đã không còn chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như mẹ. Rồi mẹ như một con chim được phóng sinh, chạy thật nhanh trong đêm. Bầu trời tối tăm nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của mẹ. Mẹ cứ chạy, chạy mãi. đến một phương trời nào đó hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này, không muốn quay lại nơi ấy thêm một lần nữa.
Mẹ muốn được tự do.
Lòng mẹ nhóm lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Mẹ tin vào lời hứa ngày nào. Mẹ tin là cha con sẽ đón nhận đứa con của mình.
Mẹ lao vào lòng cha con, mong chờ cha sẽ ôm lấy mẹ vỗ về như những lúc mẹ buồn. Nhưng mẹ đã lầm. Hắn nhìn mẹ một cách lạnh lùng như thể đang nhìn một người qua đường.
“Em có bằng chứng gì để nói nó đã là con tôi. Em cứ đi đêm thế này thì làm sao biết được chuyện gì xảy ra.”
Thế đấy. Mẹ lặng người, ngước đôi mắt nhoè nước lên nhìn cha con. Hắn vẫn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
“Tôi không còn gì với em cả. Chúc em ngủ ngon.”
Hắn đóng cửa lại. để mẹ vẫn đứng đó. Yên lặng.
Có một cái gì đó trong lòng mẹ đã tan biến. Từng vụn vỡ tan tành. Có lẽ là tình yêu của mẹ dành cho cha con.
Mẹ lầm lũi bước đi trong màn đêm đen kịt. Mẹ sợ hãi mọi thứ, sợ hãi chính bản thân mình. Không nhớ là mẹ đã đi như vậy bao lâu. Mẹ cứ đi, cho đến không thể nào đi được nữa.
Mẹ ngồi xuống tựa vào thành cầu một con sông.
Nghĩ về những điều sắp tới. Mẹ không còn nơi để về. Không nơi nào chấp nhận một người như mẹ.
Mẹ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Cha con và mẹ đã từng ngồi bên nhau ngắm bầu trời sao như thế này. Cha đã từng ước sao cho cha và mẹ luôn được bên nhau. Mẹ đã hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ngay lúc đó, con lại cựa quậy. Mẹ đặt tay lên bụng. Cảm nhận được con. Và lòng mẹ đau đớn như dao cắt.
Con quá nhỏ bé, ngây thơ hồn nhiên, còn chưa hề biết đến ánh sáng mặt trời. Con như một thiên thần. Không có chút tội tình nào. Vậy mà người ta không chấp nhận con, hắt hủi con.
Khi viết lá thư này cho con, mẹ đang đứng trên cầu nhìn xuống sông. Dưới kia, nước chảy xiết quá !
Ý nghĩ tồi tệ nhất thoáng qua trong đầu mẹ. Mẹ muốn huỷ diệt con, huỷ diệt chính hình hài đã được tạo nên bởi tình yêu đầu tiên của mẹ.
Phải. Đó là con đường giải thoát duy nhất.
Mẹ thoáng rùng mình khi mường tượng dòng nước lạnh lẽo đó sẽ nuốt chửng lấy mẹ và con. Nhưng đó là sự nhân từ duy nhất của thượng đế để đưa chúng ta đến một nơi khác không còn những lời xua đuổi và chê cười.
Bây giờ là ba giờ hai mươi phút sáng. Nếu mẹ nhảy xuống, sẽ không ai biết, không ai thấy, không ai nghe và không ai quan tâm. Mẹ không cần sự sống của mình. Mẹ đã quá tuyệt vọng.
Nhưng mẹ nghĩ đến con, đến sinh linh bé bỏng đang thành hình trong người mẹ.
Mẹ cảm thấy thật có lỗi. Giá như mẹ sinh con ra vào một thời điểm nhiều năm sau thì chắc mọi người sẽ không chối bỏ con như lúc này.
Con vẫn tiếp tục cử động. Có lẽ là con đang trách mẹ phải không ?
Mẹ biết mẹ là một người mẹ thật tồi. Nhưng nào có một điều gì tốt đẹp hơn cho cả hai mẹ con mình. Ai cũng ghê tởm mẹ, chính mẹ cũng ghê tởm chính mình.
Mẹ yêu con. Yêu hơn hết thảy mọi thứ. Chính vì vậy mà mẹ đã viết lá thư này. Mong con hiểu được lòng mẹ. Mẹ không hề muốn làm hại chính thân thể mà mẹ đã tạo ra.
Ngày mai đây, người ta sẽ không còn thấy một điều gì sót lại của mẹ con mình. Tất cả sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Mọi người sẽ vẫn tiếp tục nhịp sống hằng ngày của họ. Họ vui vẻ cười đùa, tất bật với công việc. Họ sẽ đi qua chỗ mà mẹ và con đang đứng đây. Và họ sẽ không tìm thấy được một cái gì chứng tỏ sự hiện hữu của chúng ta.
Mẹ lại nhìn xuống dòng sông chảy xiết, đen như mực.
Thốt nhiên, hình ảnh xưa lại trở về trong suy nghĩ của mẹ.
"Em sợ không ?"
"Hihi, sợ lắm anh à."
"Đừng bao giờ sợ cả em nhé. Vì đã luôn có anh ở bên bảo vệ em."
Đúng thế anh à. Bây giờ em đang sợ lắm. Nhưng anh đã không còn ở bên để bảo vệ em như những lời mà anh đã hứa. Em không đủ can đảm để nhìn xuống nơi sẽ đưa em đi.
Tình yêu đầu tiên đẹp nhất và trong sáng nhất, em đã trao. Và người đã để dòng nước kia điên cuồng vùi dập nó.
Em sẽ mãi mãi mang theo con và cả tình yêu của chúng ta.
Ôi. Con ơi ! Xin con đừng cựa quậy nữa. Chỉ một chút nữa thôi, con và mẹ sẽ được tự do.
Ba giờ bốn mươi hai phút sáng.
Trời vẫn đen như mực.
Tối tăm.
 
Top Bottom