Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gia đình Akatsuki – Part 1: TOBI ĐẶT NICKNAME
Summary: Tobi tiếp tục làm phiền Deidara và bị la mắng. Nhưng rốt cuộc, lời mắng mỏ của Deidara lại bị hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, và đem đến cho Tobi một ý tưởng độc đáo – đúng hơn là đầy rắc rối…
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
Một ngày tại căn cứ bí mật của Akatsuki. Như thường lệ, Deidara đang “sáng tạo nghệ thuật” cùng với đống đất sét của mình. Và như thường lệ, Tobi đang làm phiền Deidara.
_ Deidara-senpai! Deidara-senpai!
Deidara phớt lờ. Không ai đủ sức trả lời mọi câu hỏi của cái tên phiền phức này cả. Vả lại hắn đang bận tâm suy nghĩ về một tác phẩm mới: “Hm… Lần này ta nên cho nổ tung thứ gì nhỉ?”
_ Deidara-senpai! Đừng làm lơ Tobi! Senpai đang làm gì vậy? – Tobi vẫn không bỏ cuộc.
_ Đừng làm phiền ta, Tobi. Sao ngươi không đi làm phiền ai khác? Ta biết Kakuzu và Hidan đang ở căn cứ, un.
_ Đúng là Kakuzu-san và Hidan-san có ở đây, nhưng… Kakuzu-san đang bận đếm tiền, còn Hidan-san thì đang cầu nguyện… Sợ lắm… – Tobi xịu xuống, liên tưởng tới cái cảnh Hidan máu me đầm đìa với thanh sắt xuyên giữa bụng. Nhưng chỉ 2s sau hắn lại ngẩng phắt lên – … Vậy nên Tobi quyết định mình sẽ làm phiền Deidara-senpai. Senpai đang làm gì vậy?
_ Ta cũng đang bận, ngươi đui rồi à? – Deidara nổi cáu.
_ WAAA!!! Senpai đừng la Tobi!!
_ ĐỪNG CÓ HÉT TOÁNG LÊN VẬY, UN!!
_ CHÍNH SENPAI ĐANG HÉT MÀ, UWAAAAA!!!
Giờ thì Deidara đã biết mình nên cho phát nổ cái gì. Từ trong lòng bàn tay hắn, hiện ra một bầy nhện đất sét nhỏ xíu.
_ ĐỒ PHIỀN PHỨC! ĐỒ LOLIPOP! BIẾN ĐI HOẶC TA SẼ THỔI TUNG NGƯƠI!!
_ UUWAAAA… – Tiếng khóc rống của Tobi nhỏ dần về phía cuối hành lang. Deidara thở hắt ra… Tốt, cuối cùng thì cũng được yên thân. Còn mấy con nhện này thì sao đây? Nếu thổi tung căn cứ thì leader sẽ không cho – thật là keo kiệt. Và hắn cũng sẽ bị làm phiền bởi tên thủ quỹ siêu-siêu-keo-kiệt về món tiền sửa chữa. Hừm… Vậy tốt nhất là thả vào giường tên Itachi…
Lại nói về Tobi, sau khi đã ngừng khóc, Tobi chợt nhớ lại. Lolipop? Senpai gọi mình là lolipop? Đó là nickname của mình à? Có nghĩa là cây kẹo ngọt ngào dễ thương? Tobi rất dễ thương?
Vâng, Tobi bị suy nghĩ này mê hoặc đến nỗi không nhận ra là Deidara đang nói về cái mặt nạ xoáy màu cam của hắn.
_ Đúng ra Tobi không nên khóc. Có lẽ senpai hơi thô lỗ, nhưng mà thật là tốt – Tobi lẩm bẩm – Tobi đã làm senpai nổi giận với thái độ đó… Tobi phải tìm cách xin lỗi và làm cho senpai vui…
Và trong đầu Tobi nảy ra một ý tưởng.
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
Bên bàn ăn tối…
_ Hừm… Hidan và mấy cái nghi lễ của hắn. Tobi, mau gọi hắn ra đi, ta đói rồi – Zetsu làu bàu. Tất nhiên, tất cả thành viên của Akatsuki biết là tốt nhất không nên để Zetsu quá đói, bằng không hắn sẽ xơi hết tất cả những gì trong tầm mắt.
_ Tobi đi ngay đây – Tobi vui vẻ nói, và chạy lại gần cửa phòng Hidan – Hida…
Đột nhiên Tobi dừng lại một chút. Và gào toáng lên:
_ MONK-SAN!!
_ Hả?! – Kakuzu ngạc nhiên đến nỗi làm rớt xấp tiền trên tay – A… khốn thật, ngươi làm ta quên mất là đếm tới đâu rồi!
Cùng lúc, Hidan tông cửa ào ra, mắt trợn trừng đầy kinh ngạc.
_ Tobi?! Ngươi vừa gọi cái quỷ gì?!
_ Monk-san! Đó sẽ là Nickname của Hidan-san. Tobi đã quyết định sẽ đặt Nickname cho các thành viên Akatsuki.
_ Dẹp đi, hoặc ngươi sẽ là quà tế cho thánh Jashin, khốn khiếp! Ta KHÔNG PHẢI là loại ăn chay đó!! – Hidan gào lên.
_ Ta cảm thấy nickname đó rất hợp với vẻ thánh thiện của ngươi mà, Monk-san – Kakuzu cười khảy, không mảy may dao động khi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hidan chiếu thẳng vào mặt mình.
_ Ống-heo! Ngươi muốn gì hả? – Hidan gằn giọng. Sát khí ngùn ngụt. Bàn ăn có nguy cơ biến thành chiến trường đẫm máu.
_ E hèm – Leader hắng giọng.
_ Vậy Tobi, ngươi đang đặt nickname cho Akatsuki? – Leader hỏi.
_ Ta có nickname không? – Kisame chen vào.
_ Tất nhiên rồi, Sushi-san – Tobi hớn hở nói, và quay sang Sasori – … Và Pinochio-san.
Cả bàn ăn ngó Tobi chăm chăm đầy khiếp đảm, như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Và một tràng cười quái dị ré lên. Càng quái dị hơn nữa bởi chủ nhân tiếng cười đó là một sinh vật người không ra người, cây không ra cây.
_ Ngươi cười cái gì hả, đồ cái cây ăn ruồi! – Kisame gầm gừ. Làm da xanh chuyển màu bầm tím, minh chứng cho việc Sushi-san đang đỏ mặt tưng bừng vì xấu hổ.
“Trời ơi, ta buồn cười quá đi mất. Ta sắp nổ tung vì nhịn cười. nhưng không được, nếu không ta sẽ chọc giận mọi người. Và như thế thì chẳng tốt chút nào, un.” – Deidara nghĩ, cố ngăn không cho mình cười phá lên. Một nỗ lực phi thường, kể cả khi nhìn thấy bộ mặt không-cảm-xúc-nhưng-hẳn-nhiên-là-rất-sốc của Sasori-danna … à không, Pinochio-danna của hắn.
Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực đã thành công cốc, khi Tobi hớn hở quay sang Itachi – người nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn trận chiến Nickname.
_ Itachi-san, Tobi cũng có đặt Nickname cho Itachi-san nữa.
_ Hừm?
_ Tobi đã đặt dựa theo màu mắt đỏ của Itachi-san. BUNNY-SAN!!
_ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!
Deidara phá lên cười, cười lăn lộn. Trong khi mặt Itachi từ từ tối sầm lại.
_ ĐỦ RỒI!!! Boss Pain cất tiếng, át tất cả những thứ tiếng nháo nhào của Monk-san và Ống-heo-san, của Sushi-san và Ăn-ruồi-san, tiếng cười khúc khích của Tobi và tràng ha há không kìm chế của Deidara. Thật ra Boss Pain đang cố ra tay ngăn chặn Tobi đặt một cái nickname nào đó – mà chắc chắn là mất hình tượng – cho mình.
_ TOBI, DEIDARA!! CÁC NGƯƠI BỊ PHẠT CẮT ĂN TỐI!!!!
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
_ Chết tiệt, tất cả là tại ngươi, un. Tại sao ta lại bị phạt khi ngươi mới là kẻ bày ra trò quỷ quái đó? – Deidara bực bội. Hắn cùng với Tobi đang bị phạt ngoài nhà ăn.
_ Nhưng vui mà, senpai – Tobi hớn hở – chính senpai đã cười to nhất. Vậy nên senpai bị phạt cùng với Tobi.
Deidara làu bàu. Đúng là hắn đã cười to nhất, nhưng ngẫm ra thì, được nhìn cái mặt tên “Bunny-san” như vậy, bị phạt cũng đáng.
_ Nhưng mà ngươi có đặt nickname cho ta không, Tobi? – Rốt cuộc sự tò mò đã chiến thắng.
_ Tất nhiên, senpai! Tobi tất nhiên phải nghĩ đến senpai trước nhất rồi! Babie-senpai!!!
Deidara sa sầm mặt.
Chắc không cần nói thì ai cũng biết, hôm đó căn cứ Akatsuki pháo nổ tưng bừng vui như tết. Kèm theo đó là tiếng than trời như bộng của Boss Pain:
_ DEIDARAAA!!!! Ngừng lại ngay!!! Ngươi muốn phá sập căn cứ àaaa!!!!
Hết!
Summary: Tobi tiếp tục làm phiền Deidara và bị la mắng. Nhưng rốt cuộc, lời mắng mỏ của Deidara lại bị hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, và đem đến cho Tobi một ý tưởng độc đáo – đúng hơn là đầy rắc rối…
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
Một ngày tại căn cứ bí mật của Akatsuki. Như thường lệ, Deidara đang “sáng tạo nghệ thuật” cùng với đống đất sét của mình. Và như thường lệ, Tobi đang làm phiền Deidara.
_ Deidara-senpai! Deidara-senpai!
Deidara phớt lờ. Không ai đủ sức trả lời mọi câu hỏi của cái tên phiền phức này cả. Vả lại hắn đang bận tâm suy nghĩ về một tác phẩm mới: “Hm… Lần này ta nên cho nổ tung thứ gì nhỉ?”
_ Deidara-senpai! Đừng làm lơ Tobi! Senpai đang làm gì vậy? – Tobi vẫn không bỏ cuộc.
_ Đừng làm phiền ta, Tobi. Sao ngươi không đi làm phiền ai khác? Ta biết Kakuzu và Hidan đang ở căn cứ, un.
_ Đúng là Kakuzu-san và Hidan-san có ở đây, nhưng… Kakuzu-san đang bận đếm tiền, còn Hidan-san thì đang cầu nguyện… Sợ lắm… – Tobi xịu xuống, liên tưởng tới cái cảnh Hidan máu me đầm đìa với thanh sắt xuyên giữa bụng. Nhưng chỉ 2s sau hắn lại ngẩng phắt lên – … Vậy nên Tobi quyết định mình sẽ làm phiền Deidara-senpai. Senpai đang làm gì vậy?
_ Ta cũng đang bận, ngươi đui rồi à? – Deidara nổi cáu.
_ WAAA!!! Senpai đừng la Tobi!!
_ ĐỪNG CÓ HÉT TOÁNG LÊN VẬY, UN!!
_ CHÍNH SENPAI ĐANG HÉT MÀ, UWAAAAA!!!
Giờ thì Deidara đã biết mình nên cho phát nổ cái gì. Từ trong lòng bàn tay hắn, hiện ra một bầy nhện đất sét nhỏ xíu.
_ ĐỒ PHIỀN PHỨC! ĐỒ LOLIPOP! BIẾN ĐI HOẶC TA SẼ THỔI TUNG NGƯƠI!!
_ UUWAAAA… – Tiếng khóc rống của Tobi nhỏ dần về phía cuối hành lang. Deidara thở hắt ra… Tốt, cuối cùng thì cũng được yên thân. Còn mấy con nhện này thì sao đây? Nếu thổi tung căn cứ thì leader sẽ không cho – thật là keo kiệt. Và hắn cũng sẽ bị làm phiền bởi tên thủ quỹ siêu-siêu-keo-kiệt về món tiền sửa chữa. Hừm… Vậy tốt nhất là thả vào giường tên Itachi…
Lại nói về Tobi, sau khi đã ngừng khóc, Tobi chợt nhớ lại. Lolipop? Senpai gọi mình là lolipop? Đó là nickname của mình à? Có nghĩa là cây kẹo ngọt ngào dễ thương? Tobi rất dễ thương?
Vâng, Tobi bị suy nghĩ này mê hoặc đến nỗi không nhận ra là Deidara đang nói về cái mặt nạ xoáy màu cam của hắn.
_ Đúng ra Tobi không nên khóc. Có lẽ senpai hơi thô lỗ, nhưng mà thật là tốt – Tobi lẩm bẩm – Tobi đã làm senpai nổi giận với thái độ đó… Tobi phải tìm cách xin lỗi và làm cho senpai vui…
Và trong đầu Tobi nảy ra một ý tưởng.
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
Bên bàn ăn tối…
_ Hừm… Hidan và mấy cái nghi lễ của hắn. Tobi, mau gọi hắn ra đi, ta đói rồi – Zetsu làu bàu. Tất nhiên, tất cả thành viên của Akatsuki biết là tốt nhất không nên để Zetsu quá đói, bằng không hắn sẽ xơi hết tất cả những gì trong tầm mắt.
_ Tobi đi ngay đây – Tobi vui vẻ nói, và chạy lại gần cửa phòng Hidan – Hida…
Đột nhiên Tobi dừng lại một chút. Và gào toáng lên:
_ MONK-SAN!!
_ Hả?! – Kakuzu ngạc nhiên đến nỗi làm rớt xấp tiền trên tay – A… khốn thật, ngươi làm ta quên mất là đếm tới đâu rồi!
Cùng lúc, Hidan tông cửa ào ra, mắt trợn trừng đầy kinh ngạc.
_ Tobi?! Ngươi vừa gọi cái quỷ gì?!
_ Monk-san! Đó sẽ là Nickname của Hidan-san. Tobi đã quyết định sẽ đặt Nickname cho các thành viên Akatsuki.
_ Dẹp đi, hoặc ngươi sẽ là quà tế cho thánh Jashin, khốn khiếp! Ta KHÔNG PHẢI là loại ăn chay đó!! – Hidan gào lên.
_ Ta cảm thấy nickname đó rất hợp với vẻ thánh thiện của ngươi mà, Monk-san – Kakuzu cười khảy, không mảy may dao động khi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hidan chiếu thẳng vào mặt mình.
_ Ống-heo! Ngươi muốn gì hả? – Hidan gằn giọng. Sát khí ngùn ngụt. Bàn ăn có nguy cơ biến thành chiến trường đẫm máu.
_ E hèm – Leader hắng giọng.
_ Vậy Tobi, ngươi đang đặt nickname cho Akatsuki? – Leader hỏi.
_ Ta có nickname không? – Kisame chen vào.
_ Tất nhiên rồi, Sushi-san – Tobi hớn hở nói, và quay sang Sasori – … Và Pinochio-san.
Cả bàn ăn ngó Tobi chăm chăm đầy khiếp đảm, như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Và một tràng cười quái dị ré lên. Càng quái dị hơn nữa bởi chủ nhân tiếng cười đó là một sinh vật người không ra người, cây không ra cây.
_ Ngươi cười cái gì hả, đồ cái cây ăn ruồi! – Kisame gầm gừ. Làm da xanh chuyển màu bầm tím, minh chứng cho việc Sushi-san đang đỏ mặt tưng bừng vì xấu hổ.
“Trời ơi, ta buồn cười quá đi mất. Ta sắp nổ tung vì nhịn cười. nhưng không được, nếu không ta sẽ chọc giận mọi người. Và như thế thì chẳng tốt chút nào, un.” – Deidara nghĩ, cố ngăn không cho mình cười phá lên. Một nỗ lực phi thường, kể cả khi nhìn thấy bộ mặt không-cảm-xúc-nhưng-hẳn-nhiên-là-rất-sốc của Sasori-danna … à không, Pinochio-danna của hắn.
Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực đã thành công cốc, khi Tobi hớn hở quay sang Itachi – người nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn trận chiến Nickname.
_ Itachi-san, Tobi cũng có đặt Nickname cho Itachi-san nữa.
_ Hừm?
_ Tobi đã đặt dựa theo màu mắt đỏ của Itachi-san. BUNNY-SAN!!
_ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!
Deidara phá lên cười, cười lăn lộn. Trong khi mặt Itachi từ từ tối sầm lại.
_ ĐỦ RỒI!!! Boss Pain cất tiếng, át tất cả những thứ tiếng nháo nhào của Monk-san và Ống-heo-san, của Sushi-san và Ăn-ruồi-san, tiếng cười khúc khích của Tobi và tràng ha há không kìm chế của Deidara. Thật ra Boss Pain đang cố ra tay ngăn chặn Tobi đặt một cái nickname nào đó – mà chắc chắn là mất hình tượng – cho mình.
_ TOBI, DEIDARA!! CÁC NGƯƠI BỊ PHẠT CẮT ĂN TỐI!!!!
‘°º¤ø,¸¸,ø¤º°’°º¤ø,¸¸,ø¤º°’
_ Chết tiệt, tất cả là tại ngươi, un. Tại sao ta lại bị phạt khi ngươi mới là kẻ bày ra trò quỷ quái đó? – Deidara bực bội. Hắn cùng với Tobi đang bị phạt ngoài nhà ăn.
_ Nhưng vui mà, senpai – Tobi hớn hở – chính senpai đã cười to nhất. Vậy nên senpai bị phạt cùng với Tobi.
Deidara làu bàu. Đúng là hắn đã cười to nhất, nhưng ngẫm ra thì, được nhìn cái mặt tên “Bunny-san” như vậy, bị phạt cũng đáng.
_ Nhưng mà ngươi có đặt nickname cho ta không, Tobi? – Rốt cuộc sự tò mò đã chiến thắng.
_ Tất nhiên, senpai! Tobi tất nhiên phải nghĩ đến senpai trước nhất rồi! Babie-senpai!!!
Deidara sa sầm mặt.
Chắc không cần nói thì ai cũng biết, hôm đó căn cứ Akatsuki pháo nổ tưng bừng vui như tết. Kèm theo đó là tiếng than trời như bộng của Boss Pain:
_ DEIDARAAA!!!! Ngừng lại ngay!!! Ngươi muốn phá sập căn cứ àaaa!!!!
Hết!