A
anhvodoi94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh không biết em có đọc được những lời này không ? Nhưng anh cứ viết ra - mong rằng sẽ bớt đi nỗi buồn trong anh - Sau đêm qua hình như nó càng lấn sâu vào tâm trí của anh .
Anh là một người vô tâm - Tối thứ 6 - Cái đêm mà em đợi chờ anh gọi điện gửi lời chúc thi tốt - Anh đã làm cái gì mà quên đi chuyện quan trọng này nhỉ ? Học nhóm ư ! Hôm đấy học chưa đâu vào đâu cả , vậy mà anh đã để một người phải đợi chờ , đợi chờ anh gửi tình cảm đến , đợi chờ để có thêm niềm tin . Loanh quanh đến 12 h kém a mới gọi điện - Ngốc thật - Gọi khi đó em ngủ rồi còn đâu nữa , thức đến khi đó thì mai sao dậy thi nổi - ...
Sáng sớm ra hi vọng gửi em lời chúc vẫn còn có thể thực hiện được , nhưng anh đã làm gì - Ngủ - Anh ngủ quên . Thật nực cười . Một người đàn ông ham ngủ - bỏ mặc nỗi nhớ , sự đợi chờ của em . Khi thức dậy đã 6h30 sáng - Chưa kịp ăn gì , anh chạy vù đi học - Anh đợi chờ từng phút để được về nhà gọi điện cho em , hỏi tình hình thi ra sao . Anh thấy em có vẻ vui nên nghĩ bụng mọi chuyện đã ổn .
Buổi chiều - Tối -Cò cuộc điện thoại gọi đền máy bàn nhà anh . Anh chạy thật nhanh , nhấc máy lên , hi vọng sẽ được nghe giọng nói ,tiếng của em , nhưng ông trời chớ trêu , cái điện thoại đó lại dở chứng , hỏng đúng hôm đó . Hỏng kiểu gì mà kì dị , có lẽ chả ai tin nó hỏng kiểu đó . Một cái điện thoại khi người khác gọi đến thì lúc nhấc máy lên nó tự động tắt , khi mình gọi đi thì vẫn bình thường . Nó đâu có biết anh đang rất muốn được gặp em .
Đến 7h25 phút tối , anh mới biết rằng 2 cuộc gọi đó là của em . Em đang cần 1 người chia sẻ nỗi buồn - '' Em làm sai bài tập và cô giáo đã mắng . Em tủi thân , thất vọng về mình . Em đang khóc . Đang cần có một người sẻ chia . Anh đâu rồi . Sao em gọi 2 lần anh đều tắt máy . Anh không cần em nữa rồi .''
Sự vô tình của cái điện thoại , đã làm em đã buồn càng thêm buồn , càng thất vọng về anh đúng không em ? Không cần em nói ra anh cũng nhận ra điều đó .
Sau khi nghe được em nói ... em vừa nói vừa khóc ... em nói ... không cần anh nữa . Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc đó , sự vô vọng , sự buồn đau khi lúc mình cần 1 người chia sẻ , cần một người làm vơi đi nỗi buồn , người đó là anh . Nhưng khi đó anh ta đang làm gì ) .
Anh ... Anh rất bất ngờ khi em nói những lời như vậy , mặc dù biết em đang rất buồn . Anh đã khóc . Nhưng thực sự đó chỉ là nước mắt vô nghĩa , vì nó không làm gì được cho em lúc này . Liệu rằng , sau lần này em có còn tin tưởng , em có còn yêu anh như trước . Em khẳng định - Nhưng anh nghi ngờ chính bản thân của mình . Anh không biết có xứng đáng với tình cảm em giảnh cho anh không nữa ? Lúc em đau khổ nhất thì anh lại không phải là người chia sẻ được , làm vơi đi nỗi buồn trong em ?
Có thể sau khi biết đến topic này , em sẽ khóc , nhưng em hãy suy nghĩ kĩ xem - Anh có phải là người mà em có thể chia sẻ nỗi buồn không nha ?
Dù em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận . Dù thế nào anh cũng mãi yêu em . Mãi chờ em . Vì em đã vạch ra tương lai - một tương lai tươi đẹp mà anh thực sự cần có .
Em đừng buồn nhiều quá em nha . Thi xong lần này , em còn nhiều cơ hội khác , đừng quá tự trách bản thân , không phải ai giỏi cũng làm tốt bài thi , không phải ai tự tin cũng hoàn thành bài làm , không phải ai nỗ lực cũng thành công . Vấp ngã . Đừng lên . Đi tiếp . Nhìn lại quá khứ để quyết tâm trong tương lai .
Nếu tình yêu của anh chỉ là những điểm số , thì anh xin nhận lấy số 0 và cho em tất cả .
Nếu tình yêu của anh chỉ là những giải thưởng cao quý , thì anh xin nhận lấy phần thưởng tầm thường nhất .
Nếu tình yêu là những lời nói ngon ngọt , thì anh xin nhận về mình phần cay đắng nhất .
Nếu tình yêu là sức khỏe , anh xin nhận về mình mọi bệnh tật .
Nếu tình yêu là em , anh sẽ không nhường nhịn ai cả , anh ích kỉ , anh nhất định sẽ giành lấy nó .
Anh là một người vô tâm - Tối thứ 6 - Cái đêm mà em đợi chờ anh gọi điện gửi lời chúc thi tốt - Anh đã làm cái gì mà quên đi chuyện quan trọng này nhỉ ? Học nhóm ư ! Hôm đấy học chưa đâu vào đâu cả , vậy mà anh đã để một người phải đợi chờ , đợi chờ anh gửi tình cảm đến , đợi chờ để có thêm niềm tin . Loanh quanh đến 12 h kém a mới gọi điện - Ngốc thật - Gọi khi đó em ngủ rồi còn đâu nữa , thức đến khi đó thì mai sao dậy thi nổi - ...
Sáng sớm ra hi vọng gửi em lời chúc vẫn còn có thể thực hiện được , nhưng anh đã làm gì - Ngủ - Anh ngủ quên . Thật nực cười . Một người đàn ông ham ngủ - bỏ mặc nỗi nhớ , sự đợi chờ của em . Khi thức dậy đã 6h30 sáng - Chưa kịp ăn gì , anh chạy vù đi học - Anh đợi chờ từng phút để được về nhà gọi điện cho em , hỏi tình hình thi ra sao . Anh thấy em có vẻ vui nên nghĩ bụng mọi chuyện đã ổn .
Buổi chiều - Tối -Cò cuộc điện thoại gọi đền máy bàn nhà anh . Anh chạy thật nhanh , nhấc máy lên , hi vọng sẽ được nghe giọng nói ,tiếng của em , nhưng ông trời chớ trêu , cái điện thoại đó lại dở chứng , hỏng đúng hôm đó . Hỏng kiểu gì mà kì dị , có lẽ chả ai tin nó hỏng kiểu đó . Một cái điện thoại khi người khác gọi đến thì lúc nhấc máy lên nó tự động tắt , khi mình gọi đi thì vẫn bình thường . Nó đâu có biết anh đang rất muốn được gặp em .
Đến 7h25 phút tối , anh mới biết rằng 2 cuộc gọi đó là của em . Em đang cần 1 người chia sẻ nỗi buồn - '' Em làm sai bài tập và cô giáo đã mắng . Em tủi thân , thất vọng về mình . Em đang khóc . Đang cần có một người sẻ chia . Anh đâu rồi . Sao em gọi 2 lần anh đều tắt máy . Anh không cần em nữa rồi .''
Sự vô tình của cái điện thoại , đã làm em đã buồn càng thêm buồn , càng thất vọng về anh đúng không em ? Không cần em nói ra anh cũng nhận ra điều đó .
Sau khi nghe được em nói ... em vừa nói vừa khóc ... em nói ... không cần anh nữa . Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc đó , sự vô vọng , sự buồn đau khi lúc mình cần 1 người chia sẻ , cần một người làm vơi đi nỗi buồn , người đó là anh . Nhưng khi đó anh ta đang làm gì ) .
Anh ... Anh rất bất ngờ khi em nói những lời như vậy , mặc dù biết em đang rất buồn . Anh đã khóc . Nhưng thực sự đó chỉ là nước mắt vô nghĩa , vì nó không làm gì được cho em lúc này . Liệu rằng , sau lần này em có còn tin tưởng , em có còn yêu anh như trước . Em khẳng định - Nhưng anh nghi ngờ chính bản thân của mình . Anh không biết có xứng đáng với tình cảm em giảnh cho anh không nữa ? Lúc em đau khổ nhất thì anh lại không phải là người chia sẻ được , làm vơi đi nỗi buồn trong em ?
Có thể sau khi biết đến topic này , em sẽ khóc , nhưng em hãy suy nghĩ kĩ xem - Anh có phải là người mà em có thể chia sẻ nỗi buồn không nha ?
Dù em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận . Dù thế nào anh cũng mãi yêu em . Mãi chờ em . Vì em đã vạch ra tương lai - một tương lai tươi đẹp mà anh thực sự cần có .
Em đừng buồn nhiều quá em nha . Thi xong lần này , em còn nhiều cơ hội khác , đừng quá tự trách bản thân , không phải ai giỏi cũng làm tốt bài thi , không phải ai tự tin cũng hoàn thành bài làm , không phải ai nỗ lực cũng thành công . Vấp ngã . Đừng lên . Đi tiếp . Nhìn lại quá khứ để quyết tâm trong tương lai .
Nếu tình yêu của anh chỉ là những điểm số , thì anh xin nhận lấy số 0 và cho em tất cả .
Nếu tình yêu của anh chỉ là những giải thưởng cao quý , thì anh xin nhận lấy phần thưởng tầm thường nhất .
Nếu tình yêu là những lời nói ngon ngọt , thì anh xin nhận về mình phần cay đắng nhất .
Nếu tình yêu là sức khỏe , anh xin nhận về mình mọi bệnh tật .
Nếu tình yêu là em , anh sẽ không nhường nhịn ai cả , anh ích kỉ , anh nhất định sẽ giành lấy nó .