N
nhim_tutu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tuổi học trò sẽ không đẹp nếu đó chỉ là những điểm cao, những thành tích, mà no' đẹp bởi chính những kỉ niệm và đặc biệt là những cảm xúc. Đối với tôi thì cảm xúc có lẽ tôi nhớ rõnhất và lắng đọng nhất là cảm giác khi đặt chân vào một ngôi trường mới, trường THPT.
Khi cai' quyết tâm đậu vào trường THPT mà tôi yêu thích đã được thực hiện, sự thoải mái và cảm giác hồi hộp mong chờ những điều mà tôi muốn trong không ngừng tăng thêm, nhưng khi đặt chân vào ngôi trường này thì thật sự tôi không còn nhận thức được cái cảm giác trong tôi lúc này là gì: ngôi trường, nó quá im lặng, hay như một số hs khác thì nó u ám thật, tôi không biết phải gọi điều đó như thế nào nữa !
Sự bất ngờ trong cảm giác của tôi không ngừng lại ở đo', bởi đã là một học sinh cấp ba thí việc biết trước tất cả mọi thứ sẽ đổi mới không có gì là lạ, dù biết thế nhưng tại sao sự rụt rè hay thậm chí là sợ hãi lại đến trong cảm giác lạ lẫm của tôi. Chẳng mấy chốc ngáy khai trường cũng tới, lần này tôi thấy những anh chị lớp 11, 12 vui vẻ đi đón năm học mới, tôi bỗng tự nhủ với chính bản thân mình, tai sao các anh chị khác làm đượ mà tôi thì lại như thế này, phải cố gắng lên thôi.
Một tháng trôi qua và bây giờ tôi đang ngồi đây để viết cái topic này, những cảm giác sợ sệt đã đi rồi, và thay vào đó là một sự yêu mến tất cả: thầy cô, bạn bè, và người bạn tri kỉ của tôi:"cảm giác".
Nguyễn Trãi ơi, tôi yêu bạn^^!
Khi cai' quyết tâm đậu vào trường THPT mà tôi yêu thích đã được thực hiện, sự thoải mái và cảm giác hồi hộp mong chờ những điều mà tôi muốn trong không ngừng tăng thêm, nhưng khi đặt chân vào ngôi trường này thì thật sự tôi không còn nhận thức được cái cảm giác trong tôi lúc này là gì: ngôi trường, nó quá im lặng, hay như một số hs khác thì nó u ám thật, tôi không biết phải gọi điều đó như thế nào nữa !
Sự bất ngờ trong cảm giác của tôi không ngừng lại ở đo', bởi đã là một học sinh cấp ba thí việc biết trước tất cả mọi thứ sẽ đổi mới không có gì là lạ, dù biết thế nhưng tại sao sự rụt rè hay thậm chí là sợ hãi lại đến trong cảm giác lạ lẫm của tôi. Chẳng mấy chốc ngáy khai trường cũng tới, lần này tôi thấy những anh chị lớp 11, 12 vui vẻ đi đón năm học mới, tôi bỗng tự nhủ với chính bản thân mình, tai sao các anh chị khác làm đượ mà tôi thì lại như thế này, phải cố gắng lên thôi.
Một tháng trôi qua và bây giờ tôi đang ngồi đây để viết cái topic này, những cảm giác sợ sệt đã đi rồi, và thay vào đó là một sự yêu mến tất cả: thầy cô, bạn bè, và người bạn tri kỉ của tôi:"cảm giác".
Nguyễn Trãi ơi, tôi yêu bạn^^!