T
thao_won
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Còn nhớ khi viết entry "Liên kết pi", lúc đó ,công nhận là buồn thật, buồn não nề đi
được. Vì lúc đó đang đơn phương mà Bây giờ mới biết ,nỗi buồn đó thật chẳng thấm vào đâu .
Người ta buồn vì nhiều lẽ nhưng hình như, lí do thường gặp nhất là vì thứ gọi là tình yêu.
16 tuổi, cũng xao xuyến, rung động, đơn phương ,và sau đó là yêu cuồng nhiệt, cũng mơ ước ,cũng lãng mạn, cũng hi vọng biết bao nhiêu điều.
Và cũng biết có ngày kết thúc.
Nhưng ai biết ngày đó đến thật nhanh, nhanh cực kì, nhanh đến nỗi chưa kịp chán nhau, chưa kịp mệt mỏi vì nhau, chưa kịp cho nhau bất cứ điều gì đáng phải rơi nước mắt.
À quên, có mà, lời chia tay .
Tình yêu chết, theo kiểu đột tử. Nhưng mà, chỉ có người thấy được điều đó thôi.
Còn ta, thấy thứ đáng nguyền rủa đó vẫn sống. Và đau.
Tính ra đến bây giờ, thời gian quằn quại vs nỗi đau còn dài hơn thời gian ở bên người.
Thời gian bên người, mỗi ngày là tin nhắn, là gọi điện, là bao lời yêu thương có cánh, là những cái xiết tay thật chặt ,là nỗi nhớ, là những gì mà một tình yêu vẫn có.
Ừ cũng có khi xa nhau đấy, xa hàng trăm cây số, những âu lo cho tình yêu mong manh làm ta thấy chơi vơi, còn người vẫn mỉm cười ,trẻ con cho rằng tình yêu đẹp sẽ ko bao giờ bị lay chuyển bởi cách xa.
Ban đầu đúng là vậy ,lần đầu tiên xa người 5 ngày,chỉ có nỗi nhớ dày thêm, chỉ có những dặn dò tự chăm sóc bản thân.
Lần thứ 2 ,xa người 15 ngày, ngọt ngào. Nỗi nhớ, mong mỏi dc gặp nhau vỡ òa.
Và ta đâu biết đó là lần cuối dc ở bên người ...
Lần thứ 3, ko ở bên người 8 ngày , tồi tệ hơn là ko tin nhắn, ko điện thoại.
Kết quả, chia tay !
Lần đầu tiên, bị đá )
Cảm giác cực kì Yomost ) Rất lạ, cảm giác cả thế giới chỉ còn một mình mình rất lạ lẫm.
Và ta sống, vẫn phải sống chứ, dù chênh vênh chết đi được, dù lúc đó ,thật sự cuộc sống rất giống một bộ film Hàn sến sụa.
Tin nổi ko, cảm giác đau ở ngực trái rất thật, cực kì thật. Cảm giác nghẹt thở cũng vậy,nhiều khi ko thể thở nổi .Đến lúc đó, ta mới tin những gì trên film, trong bài hát đều có thật.
Nước mắt thì ... ta ko nghĩ con người có nhiều nước mắt đến thế.
Và cái sự thật là ta- đã -chia-tay ,thật khó chấp nhận được. Nực cười thế cơ mà, mới một tuần trước còn đèo nhau rong ruổi trên đường, còn nắm tay, còn ôm nhau nồng ấm, còn cười toe toét vs nhau, còn cõng ta trên lưng đi dưới ánh hoàng hôn...
ta nào đã chán chường, ta nào đã mệt mỏi với tình yêu.
Vậy mà 1 tin nhắn ngắn gọi đã kết thúc tất cả.
Kể từ khi quen nhau,câu nói ta công nhận là ngu xuẩn nhất từ người ".. ko làm người yêu thì là bạn tốt"
Ta đã nói là ta cực kì ghét câu nói đó mà.
Khi người ta mất đi thứ gì đó, họ sẽ so sánh vs quá khứ, nếu còn,sẽ thế này, ko phải thế kia.
Và ta đã trải qua quãng thời gian thật dài sống như thế.
Ta tự hành hạ bản thân, đến mức cơ thể tàn tạ thảm hại và nhiều khi nghĩ, nếu hắn thấy mình như thế này, sẽ như thế nào ,nếu là hắn trước đây, sẽ làm gì ?
Và nuối tiếc, tất nhiên rồi, ta nuối tiếc tất cả mọi thứ.
Ta sống đơn điệu, làm như cả thế giới này chỉ có ta đau ) Kì cục thật đấy :">
Ám ảnh.
Ta là tháng 7 mưa nắng thất thường.
Người là mùa Valantine ấm áp ngọt ngào.
Tưởng rằng sẽ bù trừ cho nhau.
Ngày đi
Trống rỗng... chỉ toàn gió....
Và ta bước qua tuổi 17 ko có người.
Tự nhủ lòng mình ta mạnh mẽ hơn bất kì ai khác. Và người chỉ là 1 kẻ lố bịch.
Ngã ,làm ta trưởng thành hơn.
Ngã, làm ta nhìn nhận cuộc đời rõ ràng hơn, sắc nét hơn )
Đã 50 ngày ta quay lại là 1 kẻ độc thân quyến rũ =))
Ta nhận ra rằng có lẽ ta đã tha thứ.
Ta có thể sống bình thản, có thể cười thật tươi khi bước ngang qua nhau dù đôi khi vẫn thảng thốt vì một ai đó thật giống vô tình gặp trên phố.
Đôi khi vẫn cười một mình vì một kỉ niệm nào đó và sau đó vỗ vào đầu bôm bốp ,lắc lắc đầu cho bay hết đi.
Đôi khi vẫn nuối tiếc muốn quay đầu nhìn lại nhưng lại kiên quyết bước tiếp.
Ta đã thôi sến sụa, thôi mơ mộng vs mấy quyển tiểu thuyết tình yêu.
Mất đi một chút an yên, đổi lại một chút khôn ngoan cho cuộc đời.
Mất đi một chút ngây thơ, đổi lại bằng sự cứng cỏi cho bản thân.
Yêu, rồi chia tay.
Bao giờ cũng vậy.
Yêu làm gì ?
Hôm nay ngày thu đầy gió....
Ta thấy yên lòng.
được. Vì lúc đó đang đơn phương mà Bây giờ mới biết ,nỗi buồn đó thật chẳng thấm vào đâu .
Người ta buồn vì nhiều lẽ nhưng hình như, lí do thường gặp nhất là vì thứ gọi là tình yêu.
16 tuổi, cũng xao xuyến, rung động, đơn phương ,và sau đó là yêu cuồng nhiệt, cũng mơ ước ,cũng lãng mạn, cũng hi vọng biết bao nhiêu điều.
Và cũng biết có ngày kết thúc.
Nhưng ai biết ngày đó đến thật nhanh, nhanh cực kì, nhanh đến nỗi chưa kịp chán nhau, chưa kịp mệt mỏi vì nhau, chưa kịp cho nhau bất cứ điều gì đáng phải rơi nước mắt.
À quên, có mà, lời chia tay .
Tình yêu chết, theo kiểu đột tử. Nhưng mà, chỉ có người thấy được điều đó thôi.
Còn ta, thấy thứ đáng nguyền rủa đó vẫn sống. Và đau.
Tính ra đến bây giờ, thời gian quằn quại vs nỗi đau còn dài hơn thời gian ở bên người.
Thời gian bên người, mỗi ngày là tin nhắn, là gọi điện, là bao lời yêu thương có cánh, là những cái xiết tay thật chặt ,là nỗi nhớ, là những gì mà một tình yêu vẫn có.
Ừ cũng có khi xa nhau đấy, xa hàng trăm cây số, những âu lo cho tình yêu mong manh làm ta thấy chơi vơi, còn người vẫn mỉm cười ,trẻ con cho rằng tình yêu đẹp sẽ ko bao giờ bị lay chuyển bởi cách xa.
Ban đầu đúng là vậy ,lần đầu tiên xa người 5 ngày,chỉ có nỗi nhớ dày thêm, chỉ có những dặn dò tự chăm sóc bản thân.
Lần thứ 2 ,xa người 15 ngày, ngọt ngào. Nỗi nhớ, mong mỏi dc gặp nhau vỡ òa.
Và ta đâu biết đó là lần cuối dc ở bên người ...
Lần thứ 3, ko ở bên người 8 ngày , tồi tệ hơn là ko tin nhắn, ko điện thoại.
Kết quả, chia tay !
Lần đầu tiên, bị đá )
Cảm giác cực kì Yomost ) Rất lạ, cảm giác cả thế giới chỉ còn một mình mình rất lạ lẫm.
Và ta sống, vẫn phải sống chứ, dù chênh vênh chết đi được, dù lúc đó ,thật sự cuộc sống rất giống một bộ film Hàn sến sụa.
Tin nổi ko, cảm giác đau ở ngực trái rất thật, cực kì thật. Cảm giác nghẹt thở cũng vậy,nhiều khi ko thể thở nổi .Đến lúc đó, ta mới tin những gì trên film, trong bài hát đều có thật.
Nước mắt thì ... ta ko nghĩ con người có nhiều nước mắt đến thế.
Và cái sự thật là ta- đã -chia-tay ,thật khó chấp nhận được. Nực cười thế cơ mà, mới một tuần trước còn đèo nhau rong ruổi trên đường, còn nắm tay, còn ôm nhau nồng ấm, còn cười toe toét vs nhau, còn cõng ta trên lưng đi dưới ánh hoàng hôn...
ta nào đã chán chường, ta nào đã mệt mỏi với tình yêu.
Vậy mà 1 tin nhắn ngắn gọi đã kết thúc tất cả.
Kể từ khi quen nhau,câu nói ta công nhận là ngu xuẩn nhất từ người ".. ko làm người yêu thì là bạn tốt"
Ta đã nói là ta cực kì ghét câu nói đó mà.
Khi người ta mất đi thứ gì đó, họ sẽ so sánh vs quá khứ, nếu còn,sẽ thế này, ko phải thế kia.
Và ta đã trải qua quãng thời gian thật dài sống như thế.
Ta tự hành hạ bản thân, đến mức cơ thể tàn tạ thảm hại và nhiều khi nghĩ, nếu hắn thấy mình như thế này, sẽ như thế nào ,nếu là hắn trước đây, sẽ làm gì ?
Và nuối tiếc, tất nhiên rồi, ta nuối tiếc tất cả mọi thứ.
Ta sống đơn điệu, làm như cả thế giới này chỉ có ta đau ) Kì cục thật đấy :">
Ám ảnh.
Ta là tháng 7 mưa nắng thất thường.
Người là mùa Valantine ấm áp ngọt ngào.
Tưởng rằng sẽ bù trừ cho nhau.
Ngày đi
Trống rỗng... chỉ toàn gió....
Và ta bước qua tuổi 17 ko có người.
Tự nhủ lòng mình ta mạnh mẽ hơn bất kì ai khác. Và người chỉ là 1 kẻ lố bịch.
Ngã ,làm ta trưởng thành hơn.
Ngã, làm ta nhìn nhận cuộc đời rõ ràng hơn, sắc nét hơn )
Đã 50 ngày ta quay lại là 1 kẻ độc thân quyến rũ =))
Ta nhận ra rằng có lẽ ta đã tha thứ.
Ta có thể sống bình thản, có thể cười thật tươi khi bước ngang qua nhau dù đôi khi vẫn thảng thốt vì một ai đó thật giống vô tình gặp trên phố.
Đôi khi vẫn cười một mình vì một kỉ niệm nào đó và sau đó vỗ vào đầu bôm bốp ,lắc lắc đầu cho bay hết đi.
Đôi khi vẫn nuối tiếc muốn quay đầu nhìn lại nhưng lại kiên quyết bước tiếp.
Ta đã thôi sến sụa, thôi mơ mộng vs mấy quyển tiểu thuyết tình yêu.
Mất đi một chút an yên, đổi lại một chút khôn ngoan cho cuộc đời.
Mất đi một chút ngây thơ, đổi lại bằng sự cứng cỏi cho bản thân.
Yêu, rồi chia tay.
Bao giờ cũng vậy.
Yêu làm gì ?
Hôm nay ngày thu đầy gió....
Ta thấy yên lòng.