C
caithikieuoanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày hôm qua tôi lại gặp bạn ....
Cảm giác trong tôi không còn giống như ngày xưa nữa.Không bối rối ,không đỏ mặt,không ái ngại,...Có lẽ chúng ta đã hết thật rồi.
Tôi đi về nhà sắp băng qua đường thì nhìn thấy bạn,bạn nhìn tôi và cúi mặt xuống đưa tay vuốt mặt,cử chỉ ấy với tôi rất đổi quen thuộc....
Tôi và bạn đã học chung với nhau ba năm,ba năm ngắn ngủi trong một cuộc đời người ...
Đầu năm tôi nhắn tin với bạn rất vui,nhưng khi biết người nhắn tin với bạn là cô bé ngồi kế mình thì bạn đã nói chúng ta đừng nhắn tin cho nhau nữa.Tôi bàn hoàng và con tim đau nhói ,"thật ra là vì sao ?"bạn nói là bạn là người xấu và tìm cách rời xa tôi....
Tôi không biết là mình nghĩ quá nhiều hay vì giữa chúng ta có gì đó hiểu lầm chăng ?...nhưng rồi thời gian trôi qua tôi chờ câu giải thích từ bạn nhưng bạn mãi im lặng.....
Bạn cũng có bao cô gái để ý,họ cũng đã từng viết thư cho bạn nhưng bạn không đọc và từ chối.Còn với tôi thì bạ đã đọc đã khóc và đã im lặng...
Bạn còn nhờ cô bạn kia nói là bồ của bạn và rồi cô bạn ấy sau vài ngày lại nói là bạn nhờ cô ấy nói vậy .Là sao?...
Bạn cho tôi bao nhiêu phiền muộn và tôi trả lại cho bạn bấy nhiêu nước mắt...
Ngày sinh hoạt trường cuối năm tôi đã cho bạn cơ hội cuối cùng để nói rõ với tôi nhưng rồi tôi lại òa khóc.....vì thất vọng,bạn không đến !
Những ngày qua tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc hoặc buồn rầu, nhưng không!tôi lại cảm thấy vui hơn và đầy nghị lực để sống hơn....
Ngày xưa tôi tưởng rằng tình cảm dành cho bạn sẽ trường tồn mãi mãi....
Khi đi nộp hồ sơ tôi gặp bạn,mắt tôi bỗng nhòe nhoẹt ,không phải tôi luyến nhớ mà là sự tạm biệt quá khứ đau buốn....
Từ nay tôi sẽ đi trên cuộc đời này từng bước vững vàng hơn.Những nghị lực này là của bạn tặng cho tôi ...
Cảm ơn bạn!
Cảm giác trong tôi không còn giống như ngày xưa nữa.Không bối rối ,không đỏ mặt,không ái ngại,...Có lẽ chúng ta đã hết thật rồi.
Tôi đi về nhà sắp băng qua đường thì nhìn thấy bạn,bạn nhìn tôi và cúi mặt xuống đưa tay vuốt mặt,cử chỉ ấy với tôi rất đổi quen thuộc....
Tôi và bạn đã học chung với nhau ba năm,ba năm ngắn ngủi trong một cuộc đời người ...
Đầu năm tôi nhắn tin với bạn rất vui,nhưng khi biết người nhắn tin với bạn là cô bé ngồi kế mình thì bạn đã nói chúng ta đừng nhắn tin cho nhau nữa.Tôi bàn hoàng và con tim đau nhói ,"thật ra là vì sao ?"bạn nói là bạn là người xấu và tìm cách rời xa tôi....
Tôi không biết là mình nghĩ quá nhiều hay vì giữa chúng ta có gì đó hiểu lầm chăng ?...nhưng rồi thời gian trôi qua tôi chờ câu giải thích từ bạn nhưng bạn mãi im lặng.....
Bạn cũng có bao cô gái để ý,họ cũng đã từng viết thư cho bạn nhưng bạn không đọc và từ chối.Còn với tôi thì bạ đã đọc đã khóc và đã im lặng...
Bạn còn nhờ cô bạn kia nói là bồ của bạn và rồi cô bạn ấy sau vài ngày lại nói là bạn nhờ cô ấy nói vậy .Là sao?...
Bạn cho tôi bao nhiêu phiền muộn và tôi trả lại cho bạn bấy nhiêu nước mắt...
Ngày sinh hoạt trường cuối năm tôi đã cho bạn cơ hội cuối cùng để nói rõ với tôi nhưng rồi tôi lại òa khóc.....vì thất vọng,bạn không đến !
Những ngày qua tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc hoặc buồn rầu, nhưng không!tôi lại cảm thấy vui hơn và đầy nghị lực để sống hơn....
Ngày xưa tôi tưởng rằng tình cảm dành cho bạn sẽ trường tồn mãi mãi....
Khi đi nộp hồ sơ tôi gặp bạn,mắt tôi bỗng nhòe nhoẹt ,không phải tôi luyến nhớ mà là sự tạm biệt quá khứ đau buốn....
Từ nay tôi sẽ đi trên cuộc đời này từng bước vững vàng hơn.Những nghị lực này là của bạn tặng cho tôi ...
Cảm ơn bạn!