[game]cùng vô & cùng viết

E

echcon_lonton_dihoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

@};-Bạn đã từng nghe ,từng xem rất nhùi các bộ fiml tình cảm.:)
nhưng đã bao zờ thử viết 1 câu chuyện tình chưa.
các bạn cảm thấy viết mở đầu mỗi câu chuyện hơj khó pải hok./:)
zậy eck sẽ viết đoạn đầu còn các bạn viết kết thúc nha.
sau 1 tuần eck sẽ chọn những đoạn kết hay và viết thành 1 câu chuyện tình hoàn chỉnh.@};-@};-@};-
các bạn thấy sao ????có zì góp ý cho eck nha ^^
 
E

echcon_lonton_dihoc

eck vít đoạn mở đầu nè.các bạn sáng tác típ nha
câu chuyện được viết dựa trên 1 câu chuyện có thật.

chú ý guitar và sođa là 1 đôi nha
Sođa là 1 cô bé khá cá tính ,niềm hạnh phúc duy nhất của cô bé là làm tất cả mọi người lun vui vẻ. Ngay cả khi cô bé đang đâu khổ và tuyệt vọng nhất cô bé vẫn cố mang lại nụ cười cho mọi người.

Có lẽ sođa đã quá lâu trong sự cô đơn hok có người chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nên khi gặp những người như sođa cô gái đã lun lắng nghe và chia sẻ. Điều đó như một sợi zậy vô hình gắn kết cô với mọi người .zờ sođa hok còn cô đơn nữa vì những người bạn lúc nào cũng ở bên cô.nhưng tiếc thay những tình bạn đó chỉ là tình bạn ảo,giá như tình bạn đó ở ngoài đời thì tốt biết mấy.nhưng zù sao bi zờ sođa cũng khá hài long với cuộc sống ảo đó vì nhờ đó sođa đã có tinh yêu,tình bạn,những người chị,người anh rất tốt với sođa.sođa cũng đã học cách tự hài long với tất cả.zờ cuộc sống thực của cô lun tràn gập tiếng cười rực rỡ sắc hồng xinh,có nhùi người cố bé chưa gặp bao zờ nhưng cô bé vẫn gọi vẫn nói chuyện như thể đã quyen biết nhau từ lâu rùi zậy.

Rùj 1 hôm trên đường đi mua quà záng sinh cho những người bạn ảo về, sođa đã bị tai nạn.1 chiếc xe trở gỗ tuột dây đã đổ.và 1 trong những cây gỗ đó đã va vào đầu sođa.cô bé nằm bất tỉnh trên đường.máu chảy ra rất nhiều còn túi quà záng sinh vẫn nằm trong zỏ xe có vường chút máu của cô bé.mọi người đưa sođa vào bệnh viện sau khi câp cưu và hôn mê suốt 1 tuần sođa đã tỉnh nhưng zờ đay cô bé hok còn nhớ zi nữa ngoài người mẹ hang ngày lun bên cô chăm sóc từng zậy khi ở viện.3 tháng sau sođa đã bình phục và trở lại với cuộc sống mới.cô bé vẫn hồn nhiên như zậy nhưng cô bé dễ thương hơn nhùi,cô hay mặc bộ đầm và đeo đôi zày búp bê nhỏ xinh khi ra ngoài. thỉnh thoảng khi thời tiết thay đổi đầu cô lại nhói đau,khiến cô bé cảm thấy hok thoải mái chút nào..còn về phần những người bạn ảo.lâu hok thấy cô bé onl cũng tỏ ra lo lắng nhưng hok bít làm sao.nhất là người ju sođa xa nhàu 3 ngày đã rất nhờ rùi zậy mà 3 tháng hok 1 tin tức.người đó nghĩ rằng sođa hok còn ju mình nữa,chê mình nghèo đã bỏ mình đi theo người khác. Đó là lần đầu tiên sau 10 năm guitar đã khóc ,khóc vì một cô bé.và rùi guitar đã quyết định cố gắng học và trở thành 1 doanh nhân thành đạt ,lúc đó sẽ tới tìm sođa………………….
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Anh mở hàng trước nhá;));));)) (anh viết thành truyện hẳn luôn)
Sođa là 1 cô bé khá cá tính ,niềm hạnh phúc duy nhất của cô bé là làm tất cả mọi người lun vui vẻ. Ngay cả khi cô bé đang đâu khổ và tuyệt vọng nhất cô bé vẫn cố mang lại nụ cười cho mọi người.

Có lẽ sođa đã quá lâu trong sự cô đơn hok có người chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nên khi gặp những người như sođa cô gái đã lun lắng nghe và chia sẻ. Điều đó như một sợi zậy vô hình gắn kết cô với mọi người .zờ sođa hok còn cô đơn nữa vì những người bạn lúc nào cũng ở bên cô.nhưng tiếc thay những tình bạn đó chỉ là tình bạn ảo,giá như tình bạn đó ở ngoài đời thì tốt biết mấy.nhưng zù sao bi zờ sođa cũng khá hài long với cuộc sống ảo đó vì nhờ đó sođa đã có tinh yêu,tình bạn,những người chị,người anh rất tốt với sođa.sođa cũng đã học cách tự hài long với tất cả.zờ cuộc sống thực của cô lun tràn gập tiếng cười rực rỡ sắc hồng xinh,có nhùi người cố bé chưa gặp bao zờ nhưng cô bé vẫn gọi vẫn nói chuyện như thể đã quyen biết nhau từ lâu rùi zậy.

Rùj 1 hôm trên đường đi mua quà záng sinh cho những người bạn ảo về, sođa đã bị tai nạn.1 chiếc xe trở gỗ tuột dây đã đổ.và 1 trong những cây gỗ đó đã va vào đầu sođa.cô bé nằm bất tỉnh trên đường.máu chảy ra rất nhiều còn túi quà záng sinh vẫn nằm trong zỏ xe có vường chút máu của cô bé.mọi người đưa sođa vào bệnh viện sau khi câp cưu và hôn mê suốt 1 tuần sođa đã tỉnh nhưng zờ đay cô bé hok còn nhớ zi nữa ngoài người mẹ hang ngày lun bên cô chăm sóc từng zậy khi ở viện.3 tháng sau sođa đã bình phục và trở lại với cuộc sống mới.cô bé vẫn hồn nhiên như zậy nhưng cô bé dễ thương hơn nhùi,cô hay mặc bộ đầm và đeo đôi zày búp bê nhỏ xinh khi ra ngoài. thỉnh thoảng khi thời tiết thay đổi đầu cô lại nhói đau,khiến cô bé cảm thấy hok thoải mái chút nào..còn về phần những người bạn ảo.lâu hok thấy cô bé onl cũng tỏ ra lo lắng nhưng hok bít làm sao.nhất là người ju sođa xa nhàu 3 ngày đã rất nhờ rùi zậy mà 3 tháng hok 1 tin tức.người đó nghĩ rằng sođa hok còn ju mình nữa,chê mình nghèo đã bỏ mình đi theo người khác. Đó là lần đầu tiên sau 10 năm guitar đã khóc ,khóc vì một cô bé.và rùi guitar đã quyết định cố gắng học và trở thành 1 doanh nhân thành đạt ,lúc đó sẽ tới tìm sođa………………….
8 năm sau...


Lại một mùa hè vừa chợt tới.

Những cô cậu thiếu niên năm nào đã lớn cả rồi. Mùa hè không còn xao xuyến, không còn mộng mơ. Những cám dỗ vật chật bên ngaòi đã làm mát đi nhiều thứ tình cảm đẹp.

Chỉ còn cô bé ngồi bên hiên của. Cô vẫn cứ như thế, như thể gần mười năm trước. Vết thương dần đã liền với những câu chuyện trôi qua trong dĩ vãng: Đầu cô từ lâu đã không còn đau mỗi khi trời trở gió nữa rồi.

Nhưng vẫm cứ như thể là một giấc mộng. Cuộc đời cứ bình dị trôi qua.

"Mày..."

Một chú bé ăn xin chạy qua đường. Lào xào nhưng tiếng quát mắng. Nhưng đồng tiền trên tay chú rơi lả tả xuống đường, nhăn nhúm, bẩn thỉu. Đám người vừa cười lên sằng sặc, dư dứ tay chỉ trỏ, rồi khật khưỡng bỏ đi. Người dân khu này đã quá quen thuộc với họ rồi: những tay vo công rồi nghè tối ngày la cà ngoài quán rượu.

Cô bé chạy lại;

"Có sao không em"

Thằng bé ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem đầy bụi đất. Nó trạc mười hai, mười ba tuổi, nhưng nom dạn dĩ hơn. Nó chỉ lý nhí: Dạ, cảm ơn chị rồi thu xếp lại những đồng tiền quăn queo, đặt ngay ngắn vào chiếc mũ kaki cũ đã bạt màu, lầm lũi đi vè cuối phố.

Nắng đầu hè dát xuống con đường môt cái bóng trải rộng tiến dần về một ngõ tối thênh thang. Đồng hồ điểm 6 tiếng. Nhanh thật: Mới đó mà đã chiều rồi.

Máy ngày hôm sau, ngày nào chú bé cũng lảng vảng ở gần chỗ dó. Nó đợi cô bé.

Nhưng cô không ra được. Cô ốm mấy hôm nay rồi. Mấy ngày gần đây, khi mùa hạ dần le lói , cũng như những năm trước, bắt đầu từ cái hôm đó cô ốm luôn luôn. Thằng bé cứ đợi hoài, đén ngày thứ tư, thoáng thấy cái bóng quen quen, nó vẫy tay, mừng rõ:

" Chị sao mấy hôm nay hổng ra chơi, làm em đợi hoài"

(Còn nữa, chờ xem tiếp;) )
 
Last edited by a moderator:
E

echcon_lonton_dihoc

chà chà................anh khôi cũng có năng khiếu sáng tác nghê ha.
được như anh khôi thì very good.
còn hok các mem chỉ cần nói suy nghĩ của mình về kết thúc truyện thui cũng được.
 
C

cobe_tuyet

thoe mình thì 2 người đó ju nhau rùi thì chắc sau nè họ sẽ ở bên nhau
qua 1 tình huống nào đó
 
E

echcon_lonton_dihoc

10 năm sau,guitar đã hoàn thành ước mơ của mình.xin nghỉ phép 6 tháng và chuẩn bị tất cả để lên đường tìm câu trả lời của sođa.theo địa chỉ cũ sođa cho guitar đã đặt chân lên vùng đất người mình ju.mãi mới tìm được nhà của sođa.vừa tới cổng thấy chữ sođa khắc trên cổng ,guitar vui mừng khôn xiết vì guita bít chắc chắn đây là nhà soda rùi.những gọi hoài mà hok thấy ai thưa hỏi bác hang xóm mới bít za đình sođa đã chuyển tới nhà papa ở ,nới đó cách nhà sođa 80km.zậy là guitar lại tiếp tục đi tim ,mặc dù bít cơ hội tới đó gặp được sođa là rất ít,có thể nói là hok có.những guitar vẫn đi, đi theo tiếng gọi của trái tim.nhưng hok may guitar đã bị trộm hết đồ,zờ guitar hok có zì hết,vừa đói vừa lạnh guitar ngồi thu mình ở cạnh cửa một quán ba. Đang xoa tay tìm cố chút hơi ấm thì 1 bài hát chợt cất lên từ trong quán ba.thì ra đó là bài tình yêu online,bài mà guitar và sođa đã cùng sang tác trong cuộc thi cặp đôi song ca.guitar từ từ đứng zậy nhìn qua cửa kính,1 cô gái với mái tóc ngắn với rất nhùi chiếc cặp xinh xắn được cặp lên,cùng 1 bộ đầm màu xanh dụi nhẹ.bỗng trong long guitar có 1 cảm zác kỳ lạ,trái tim guitar bỗng trở nên ấm áp lạ thường.khi bài hát ngừng vâng cô bé chào mọi người ra về.Gặp tóc ngắn ở cửa bé mỉn cười chào rùi đi típ.guitar chợt gọi :’s ođa”.cô bé ngạc nhiên quay lại hỏi:”anh gọi em hả,em hok pải sođa mọi người gọi em la tóc ngắn.”sođa vui vẻ đáp
guitar buồn bã đáp:”sory tôi nhầm “rùi 2 người làm quyen với nhau từ đó.
trên đường đi tới công viên guitar hỏi:” sao tóc ngắn bít hát bài tình yêu online”
tóc ngắn nhìn lên bầu trời rùi nói.tóc ngắn hok bít ,tóc ngắn chỉ bít là mình bít hát bài đó.’
“zậy tóc ngắn tên thật là zì”guitar hỏi.
Tóc ngắn hok bít tóc ngắn chỉ bít mọi người gọi tóc ngắn là tóc ngắn thui” tóc ngắn phụng phụi trả lời.
guitar lại hỏi”
zậy sao mọi người gọi em là tóc ngắn”
sođa suy nghĩ 1 lúc rùi nói:’em hok bít nữa,có lẽ vì em hay để tóc ngắn,mà anh đừng hỏi vi sao em để tóc ngắn nha,vì em cũng hok bít nữa.”
guitar phân vân nói:”sao cái zì em cũng hok bít zậy tóc ngắn”.
tóc ngắn đáp:”em hok bít thật mà”
rùi cả 2 vui vẻ đi trên con đường lạnh giá nhưng ở đâu đó đang có 2 trái tim đang rất ấm áp,hạnh phúc.
Tóc ngắn xin cho guitar làm việc tại quán ba và ngủ lun ở đó.thân phận làm giám đốc của 1 công ty có danh tiếng của guitar vẫn được dấu kín.2 người đã trở thành bạn thân.
rồi 1 hum khi đang đi chơi cùng guitar vì quá đâu đầu tóc ngắn ngất đi khi 2 người chứng kiến tòan cảnh của 1 vụ tai nạn.sau khi đưa vào bệnh viện,tóc ngắn đã tỉnh lại.zờ tóc ngắn đã nhớ ra tất cả tóc ngắn đã khóc vj quá vui mừng và nói mỗi ngày tóc ngắn kể cho guitar nghe 1 câu chuyện trong ký ức.và cũng qua nhưng câu chuyện đố 2 người bỗng nhận ra nhau và trở thành 1 đôi…
zậy là sau 10năm 6 tháng 27 ngày ngày mà guitar hằng mong ước đã đến.ngày quan trọng nhất của cả 2 người. (``~``)
-------------------The and-----------------------
 
Top Bottom