N
nhomluyenthi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Vào đầu năm lớp 12, lũ bạn tôi bắt đầu đã hỏi nhau xem sau này thi trường gì. Ai hỏi tôi, tôi cũng trả lời là ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐN hoặc HN. Chả là lúc đấy thấy BK rất được. Rồi khi tôi hỏi thằng bạn quen trên 4rum NXO, học kc-DHV thi trường gì, N bảo đang thích FPT . thú thật là lúc đấy tôi cũng chưa biết đại học FPT là gì, chỉ nghe mọi người nói loáng thoáng về tập đoàn FPT thôi . Sau một hồi nói chuyện về FPT, vì tôi cũng tò mò quá , nhất là khoản thi đầu vào là thi toán logic. Lúc đấy, tôi nghĩ thầm : hay mình cũng thi cho biết nhỉ. Rồi tôi về quê chơi, tôi nói về ý định thi FPT với chị họ sau 1 lần tâm sự. Chị ấy nói thi vào đấy dễ thôi, đứa bạn chị ấy ôn một tuần là thi đã đỗ rồi. Nói thật là lúc đấy tôi thích thi lắm ý. Và rồi, tôi quyết định sẽ thi FPT cho biết thế nào.
CUối cùng chuẩn bị làm hồ sơ thi ĐH, nghe tin FPT thông báo tuyển sinh năm 2010 sướng vô cùng, tôi ra quán Net lên trang web của trường xem thông tin tuyển sinh. Về đến nhà, tôi chợt nhận ra một điều là ý định thi vào FPT của mình mẹ chưa hề hay biết. và rồi tôi đã rất băn khoăn không biết nói với mẹ như nào, bởi tôi tin chắc rằng mẹ sẽ không bao giờ cho tôi học trường này đâu. Thế là hôm đấy tôi vẫn chưa nói gì với mẹ. hôm sau đến lớp, thấy thầy hiệu trưởng đang phát quyển hướng dẫn tuyển sinh cho khối 12, nhiều đứa bạn tôi đọc xong cũng háo hức đi thi. Thấy chúng nó rủ nhau làm hồ sơ thi FU, tôi mạnh dạn về bảo mẹ cho thi. Và cũng không ngờ rằng mẹ tôi đẫ đồng ý luôn.
Mọi rào cản đến với FPT của tôi bắt đầu từ khi tôi làm xong hồ sơ. Các bác , các chú, các dì nói với mẹ tôi rằng : trường đấy học phí cao lắm, thi làm gì mất thời gian, có đỗ cũng có được học đâu , lại còn tốn tiền nữa. mẹ tôi bắt đầu tỏ vẻ lo ngại và nói với tôi: hay là không thi nữa nhỉ. Thuyết phục mẹ mãi , tôi càng thuyết phục bao nhiêu, những người thân trong gia đình tôi càng nói những điều mà bây giờ tôi thấy quá trái ngược so với những gì tôi nghe mấy a chị trường PHAN BỘI CHÂU hay HUỲNH THÚC KHÁNG khi học trong FU. Trong thời gian này , tôi đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều. tôi vẫn biết là mẹ thích cho tôi thi lắm, nhưng vì các bác , các dì trong nhà đã nói thế , nên mẹ tôi mới bảo tôi không thi. Và rồi, tôi đã nói với mẹ rằng: mẹ cứ cho con đi thi, con có đỗ con cũng không đi học đâu, mới lại, thi cái này là thi toán logic, nên con cũng muốn thi thử để cọ xát luôn. Thấy tôi nói vậy, mẹ tôi đã đồng ý cho tôi thi vì chính câu nói của tôi là một lời bào chữa, một lời ngụy biện với các bác, các dì trong nhà.
Và rồi tôi đã đi thi. Khi biết kết quả là được 80 điểm, tôi vừa vui, lại vừa thấy tiếc. Tôi vui vì mình đã đỗ .Tôi tiếc vì tôi thiếu điểm để được phỏng vấn vay, bởi nếu tôi đủ điều kiện để đi phỏng vấn, mẹ chắc chắn sẽ cho tôi đi, và biết đâu nếu được vay thì khả năng tôi được học FPT là rất lớn.
Đến đầu tháng 6, khi tôi ở nhà ôn thi đại học, thật sự là lúc đấy tôi chỉ muốn mẹ đồng ý cho học FPT để tôi đỡ phải ôn thi đại học nữa, bởi tôi tự biết là tôi đủ khả năng để thi đại học qua điểm sàn mà không cần ôn thêm. Có ai biết được rằng : nơi tôi phải tranh đấu nhiều nhất về FPT chính là ĐÀ NẴNG này cơ chứ. Tôi ko đi ôn ở đâu cả , vẫn khát khao được học FPT , vẫn thường xuyên phải tranh đấu với những thành kiến sai lầm về đại học FPT. Không chỉ vậy, có người ở gần nhà tôi ở đã nói với mẹ tôi về cổ phiếu FPT lúc rớt giá, và họ đã có những suy luận về tương lai của FPT sẽ không mấy sang sủa. Và đương nhiên, lại một lần nữa mẹ tôi không muốn cho tôi học FPT. Mấy hôm sau, trong lúc nói chuyện với hai người quen từ ngày xưa, giờ tình cờ gặp nhau ở Đà NẵngI, mẹ nói về trường đại học FPT mà tôi đang muốn theo học. lúc đầu nghe về cách đào tạo , họ cho rằng FPT là một trường tốt, nhưng khi nói về học phí và sự có đầu ra khi học xong, họ lại cho rằng: úi trời ơi, làm gì có trường nào học phí cao như thế, chắc đây nó lừa thôi . Mẹ tôi đã thật sự lo lắng về vấn đề đó vì mẹ cũng muốn tôi được học ngôi trường mà tôi muốn lắm chứ. Và rồi, sau nhiều lần suy nghĩ, mẹ đã nói với tôi vấn đề về hoàn cảnh gia đình so với học phí ở FPT. Mẹ tôi kể, tôi ngồi nghe, mẹ tôi khóc,tôi ngồi im nhưng trong lòng rất buồn. Có lẽ mẹ khóc vì hoàn cảnh gia đình không thể cho tôi theo học ở FPT được. Tôi buồn vì thương mẹ lắm, lương hàng tháng đôi khi không đủ ăn và các khoản chi tiêu lặt vặt khác. Tôi vẫn thích FPT lắm. sau một lần đi dự hội thảo tại trường, được nghe thầy PHong panda nói về tập đoàn,về phương thức học ở FPT, về các hoạt động sinh viên,… tôi càng thêm thích học FPT. Về nhà, tôi thuyết phục mẹ bằng những vấn đề mà tôi đã nghe được tại buổi hội thảo. thú thật là mỗi lần nói về FPT, mẹ tôi đều khóc, khóc vì nhà mình nghèo quá, khóc vì tại sao FU lại bị nhiều người nói xấu đến thế được không và mẹ đã cùng khóc mấy chục lần trong nhiều đêm để nói về vấn đề có cho tôi học FU hay không.
Và tôi cũng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất . suy cho cùng thì điều mà mẹ lo là học phí. Thế nhưng khi tôi được học bổng đào tạo nhân lực mienf TRung 50% (khoảng hơn 4950 USD) thì mẹ tôi bắt đầu lo cái cam kết khi có học bổng này...mẹ tôi nói: 'số tiền còn lại thì mẹ vẫn đủ cho con học,nhưng con có biết nếu ko qua kì thi lên level j đấy thì sẽ mất hết học bổng ko...Lúc đó mẹ biết lấy tiền đâu cho con học....Lại một lần nữa,tôi phải lại suy nghĩ...
KHi không có học bổng thi lại lo cho học phí,khi có học bổng rồi lại cho cho tương lai có học được ko...Vì tôi biết chương trình của FPT đào tạo rất cao,và đa số toàn cao thủ của các trường chuyên...Có nhiều người đậu KTQD,BK,HVNH nhưng vẫn lao đầu vào FPT...mẹ tôi lo cũng đúng,sức tôi học cũng khá,chứ chưa giỏi ,sẽ có nhiều đối thủ hạng khủng cạnh tranh với nhau..mẹ tôi nói:'Học giỏi thì cũng có thể bis (ko qua kì thi),huống chi nữa là con,'...tôi im lặng và có ý định sẽ rút lui FPT...
Nhắn tin cho thằng N hỏi học FPT nữa ko,thì nó cũng đang gặp vấn đề như tôi...ko chỉ tôi mà cả nó cũng đang đau đầu vì dream of innovation,học phí FU...FU là một bài toán khó....
CUối cùng chuẩn bị làm hồ sơ thi ĐH, nghe tin FPT thông báo tuyển sinh năm 2010 sướng vô cùng, tôi ra quán Net lên trang web của trường xem thông tin tuyển sinh. Về đến nhà, tôi chợt nhận ra một điều là ý định thi vào FPT của mình mẹ chưa hề hay biết. và rồi tôi đã rất băn khoăn không biết nói với mẹ như nào, bởi tôi tin chắc rằng mẹ sẽ không bao giờ cho tôi học trường này đâu. Thế là hôm đấy tôi vẫn chưa nói gì với mẹ. hôm sau đến lớp, thấy thầy hiệu trưởng đang phát quyển hướng dẫn tuyển sinh cho khối 12, nhiều đứa bạn tôi đọc xong cũng háo hức đi thi. Thấy chúng nó rủ nhau làm hồ sơ thi FU, tôi mạnh dạn về bảo mẹ cho thi. Và cũng không ngờ rằng mẹ tôi đẫ đồng ý luôn.
Mọi rào cản đến với FPT của tôi bắt đầu từ khi tôi làm xong hồ sơ. Các bác , các chú, các dì nói với mẹ tôi rằng : trường đấy học phí cao lắm, thi làm gì mất thời gian, có đỗ cũng có được học đâu , lại còn tốn tiền nữa. mẹ tôi bắt đầu tỏ vẻ lo ngại và nói với tôi: hay là không thi nữa nhỉ. Thuyết phục mẹ mãi , tôi càng thuyết phục bao nhiêu, những người thân trong gia đình tôi càng nói những điều mà bây giờ tôi thấy quá trái ngược so với những gì tôi nghe mấy a chị trường PHAN BỘI CHÂU hay HUỲNH THÚC KHÁNG khi học trong FU. Trong thời gian này , tôi đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều. tôi vẫn biết là mẹ thích cho tôi thi lắm, nhưng vì các bác , các dì trong nhà đã nói thế , nên mẹ tôi mới bảo tôi không thi. Và rồi, tôi đã nói với mẹ rằng: mẹ cứ cho con đi thi, con có đỗ con cũng không đi học đâu, mới lại, thi cái này là thi toán logic, nên con cũng muốn thi thử để cọ xát luôn. Thấy tôi nói vậy, mẹ tôi đã đồng ý cho tôi thi vì chính câu nói của tôi là một lời bào chữa, một lời ngụy biện với các bác, các dì trong nhà.
Và rồi tôi đã đi thi. Khi biết kết quả là được 80 điểm, tôi vừa vui, lại vừa thấy tiếc. Tôi vui vì mình đã đỗ .Tôi tiếc vì tôi thiếu điểm để được phỏng vấn vay, bởi nếu tôi đủ điều kiện để đi phỏng vấn, mẹ chắc chắn sẽ cho tôi đi, và biết đâu nếu được vay thì khả năng tôi được học FPT là rất lớn.
Đến đầu tháng 6, khi tôi ở nhà ôn thi đại học, thật sự là lúc đấy tôi chỉ muốn mẹ đồng ý cho học FPT để tôi đỡ phải ôn thi đại học nữa, bởi tôi tự biết là tôi đủ khả năng để thi đại học qua điểm sàn mà không cần ôn thêm. Có ai biết được rằng : nơi tôi phải tranh đấu nhiều nhất về FPT chính là ĐÀ NẴNG này cơ chứ. Tôi ko đi ôn ở đâu cả , vẫn khát khao được học FPT , vẫn thường xuyên phải tranh đấu với những thành kiến sai lầm về đại học FPT. Không chỉ vậy, có người ở gần nhà tôi ở đã nói với mẹ tôi về cổ phiếu FPT lúc rớt giá, và họ đã có những suy luận về tương lai của FPT sẽ không mấy sang sủa. Và đương nhiên, lại một lần nữa mẹ tôi không muốn cho tôi học FPT. Mấy hôm sau, trong lúc nói chuyện với hai người quen từ ngày xưa, giờ tình cờ gặp nhau ở Đà NẵngI, mẹ nói về trường đại học FPT mà tôi đang muốn theo học. lúc đầu nghe về cách đào tạo , họ cho rằng FPT là một trường tốt, nhưng khi nói về học phí và sự có đầu ra khi học xong, họ lại cho rằng: úi trời ơi, làm gì có trường nào học phí cao như thế, chắc đây nó lừa thôi . Mẹ tôi đã thật sự lo lắng về vấn đề đó vì mẹ cũng muốn tôi được học ngôi trường mà tôi muốn lắm chứ. Và rồi, sau nhiều lần suy nghĩ, mẹ đã nói với tôi vấn đề về hoàn cảnh gia đình so với học phí ở FPT. Mẹ tôi kể, tôi ngồi nghe, mẹ tôi khóc,tôi ngồi im nhưng trong lòng rất buồn. Có lẽ mẹ khóc vì hoàn cảnh gia đình không thể cho tôi theo học ở FPT được. Tôi buồn vì thương mẹ lắm, lương hàng tháng đôi khi không đủ ăn và các khoản chi tiêu lặt vặt khác. Tôi vẫn thích FPT lắm. sau một lần đi dự hội thảo tại trường, được nghe thầy PHong panda nói về tập đoàn,về phương thức học ở FPT, về các hoạt động sinh viên,… tôi càng thêm thích học FPT. Về nhà, tôi thuyết phục mẹ bằng những vấn đề mà tôi đã nghe được tại buổi hội thảo. thú thật là mỗi lần nói về FPT, mẹ tôi đều khóc, khóc vì nhà mình nghèo quá, khóc vì tại sao FU lại bị nhiều người nói xấu đến thế được không và mẹ đã cùng khóc mấy chục lần trong nhiều đêm để nói về vấn đề có cho tôi học FU hay không.
Và tôi cũng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất . suy cho cùng thì điều mà mẹ lo là học phí. Thế nhưng khi tôi được học bổng đào tạo nhân lực mienf TRung 50% (khoảng hơn 4950 USD) thì mẹ tôi bắt đầu lo cái cam kết khi có học bổng này...mẹ tôi nói: 'số tiền còn lại thì mẹ vẫn đủ cho con học,nhưng con có biết nếu ko qua kì thi lên level j đấy thì sẽ mất hết học bổng ko...Lúc đó mẹ biết lấy tiền đâu cho con học....Lại một lần nữa,tôi phải lại suy nghĩ...
KHi không có học bổng thi lại lo cho học phí,khi có học bổng rồi lại cho cho tương lai có học được ko...Vì tôi biết chương trình của FPT đào tạo rất cao,và đa số toàn cao thủ của các trường chuyên...Có nhiều người đậu KTQD,BK,HVNH nhưng vẫn lao đầu vào FPT...mẹ tôi lo cũng đúng,sức tôi học cũng khá,chứ chưa giỏi ,sẽ có nhiều đối thủ hạng khủng cạnh tranh với nhau..mẹ tôi nói:'Học giỏi thì cũng có thể bis (ko qua kì thi),huống chi nữa là con,'...tôi im lặng và có ý định sẽ rút lui FPT...
Nhắn tin cho thằng N hỏi học FPT nữa ko,thì nó cũng đang gặp vấn đề như tôi...ko chỉ tôi mà cả nó cũng đang đau đầu vì dream of innovation,học phí FU...FU là một bài toán khó....
Last edited by a moderator: