V
vkhu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu bạn đang đọc mẩu giấy này thì cho phép tôi được gửi lời chia buồn. Có lẽ bạn cũng đang trong tình cảnh giống như tôi, cũng bị lão khốn đó đánh thuốc mê và bắt bỏ vào trong cái lăng tẩm này, bên người chỉ có độc một ngọn nến để tìm lối ra.
Tôi không biết lão đã hại bao nhiêu người rồi, nhưng hẳn phải nhiều lắm, không thì sao lão lại phải kì công đến thế này? Lão bảo tôi khu lăng tẩm này chẳng khác nào một mê cung, đặc nghẹt cạm bẫy chết người. Nhưng lão cam đoan là có một lối đi an toàn dẫn ra khỏi đây, miễn sao tôi tìm đúng đường.
À, tí thì quên. Tôi là sinh viên ngành mĩ thuật, đến đây vào hồi tháng 4 nghỉ lễ. Chắc tôi chẳng có cơ mà sống sót ra khỏi đây. Nhưng tôi muốn có người làm được. Tôi muốn được ai báo thù.
Chắc bạn cũng chẳng khác gì tôi, thế giờ ta giúp nhau nhé? Tôi vẫn còn quyển sổ và cây bút. Trước mỗi một ngã rẽ, tôi sẽ viết lại đường mình đi. Nếu đi được an toàn đến ngã rẽ tiếp theo, tôi sẽ quay lại, xé trang vừa viết ra đặt ở chỗ cũ và mang cuốn sổ đến ngã rẽ tiếp theo. Nếu bạn bắt gặp quyển sổ còn nguyên vẹn thì hãy đi về hướng ngược lại.
Nếu cứ liên tục đánh dấu thế này, kiểu gì cũng sẽ có người thoát ra được. Khi ấy, xin hãy đi gọi cảnh sát gông cổ cái lão chết dẫm đó lại. Cố lên. Vì những người không qua được.
Tên tôi là Jeff. Ở đây tôi rẽ trái.
.
.
.
Đọc xong mấy dòng chữ, cô gái như mở cờ trong bụng. Thế rồi cô ta để ý thấy mình đang đọc trực tiếp từ quyển sổ. Jeff không quay lại xé tờ giấy ra.
Cô ta thẫn thờ nhìn về phía bên phải. Đợi chờ cô là con hầm tối hun hút.
-------------
Nguồn: Bookism
Tôi không biết lão đã hại bao nhiêu người rồi, nhưng hẳn phải nhiều lắm, không thì sao lão lại phải kì công đến thế này? Lão bảo tôi khu lăng tẩm này chẳng khác nào một mê cung, đặc nghẹt cạm bẫy chết người. Nhưng lão cam đoan là có một lối đi an toàn dẫn ra khỏi đây, miễn sao tôi tìm đúng đường.
À, tí thì quên. Tôi là sinh viên ngành mĩ thuật, đến đây vào hồi tháng 4 nghỉ lễ. Chắc tôi chẳng có cơ mà sống sót ra khỏi đây. Nhưng tôi muốn có người làm được. Tôi muốn được ai báo thù.
Chắc bạn cũng chẳng khác gì tôi, thế giờ ta giúp nhau nhé? Tôi vẫn còn quyển sổ và cây bút. Trước mỗi một ngã rẽ, tôi sẽ viết lại đường mình đi. Nếu đi được an toàn đến ngã rẽ tiếp theo, tôi sẽ quay lại, xé trang vừa viết ra đặt ở chỗ cũ và mang cuốn sổ đến ngã rẽ tiếp theo. Nếu bạn bắt gặp quyển sổ còn nguyên vẹn thì hãy đi về hướng ngược lại.
Nếu cứ liên tục đánh dấu thế này, kiểu gì cũng sẽ có người thoát ra được. Khi ấy, xin hãy đi gọi cảnh sát gông cổ cái lão chết dẫm đó lại. Cố lên. Vì những người không qua được.
Tên tôi là Jeff. Ở đây tôi rẽ trái.
.
.
.
Đọc xong mấy dòng chữ, cô gái như mở cờ trong bụng. Thế rồi cô ta để ý thấy mình đang đọc trực tiếp từ quyển sổ. Jeff không quay lại xé tờ giấy ra.
Cô ta thẫn thờ nhìn về phía bên phải. Đợi chờ cô là con hầm tối hun hút.
-------------
Nguồn: Bookism