V
vkhu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi chẳng ưa gì chuyện để người ta lôi cậu em trai Charlie của mình đi.
Bố mẹ tôi nhiều lần đã cố giải thích cho tôi về tình trạng sức khỏe tồi tệ của em, rằng tôi may mắn đến nhường nào khi có một bộ óc khỏe mạnh. Cứ mỗi khi tôi phàn nàn về việc tôi buồn chán thế nào khi có một thằng em trai mà không được chơi cùng, tôi lại phải nghe bố mẹ tôi ngâm đi ngâm lại rằng nỗi buồn của tôi chẳng là gì so với Charlie, rằng hãy nghĩ về tình cảnh bị giam giữ giữa 4 bức tường của em nó.
Mỗi lần tôi cầu xin mọi người cho Charlie một "cơ hội cuối", nó lại được về nhà vài ngày, rồi những sự kiện xảy ra. Con mèo hàng xóm bị phát hiện móc mất mắt và nằm còng queo trong hòm đồ chơi của nó, dao cạo của bố thì được cắm thẳng vào máng trượt công viên, vitamin của mẹ thì bị thay thế bởi thuốc xổ... Vậy là thời gian về nhà của nó ít dần, lần sau ngắn ngày hơn lần trước.
Cha mẹ tôi vẫn không từ bỏ hi vọng, họ thuyết phục tôi cũng như bản thân rằng khó bảo là điểm chung của mọi trẻ em, đó là một hiện tượng đáng mừng cho thấy Charlie có dấu hiệu phục hồi, nó sẽ hòa nhập cộng đồng sớm thôi.
Dù gì thì gì, tôi vẫn ghét cay ghét đắng khi Charlie bị lôi đi, vắng nó tôi lại phải giả vờ là "trẻ ngoan."
-------------
Nguồn: Bookism
Bố mẹ tôi nhiều lần đã cố giải thích cho tôi về tình trạng sức khỏe tồi tệ của em, rằng tôi may mắn đến nhường nào khi có một bộ óc khỏe mạnh. Cứ mỗi khi tôi phàn nàn về việc tôi buồn chán thế nào khi có một thằng em trai mà không được chơi cùng, tôi lại phải nghe bố mẹ tôi ngâm đi ngâm lại rằng nỗi buồn của tôi chẳng là gì so với Charlie, rằng hãy nghĩ về tình cảnh bị giam giữ giữa 4 bức tường của em nó.
Mỗi lần tôi cầu xin mọi người cho Charlie một "cơ hội cuối", nó lại được về nhà vài ngày, rồi những sự kiện xảy ra. Con mèo hàng xóm bị phát hiện móc mất mắt và nằm còng queo trong hòm đồ chơi của nó, dao cạo của bố thì được cắm thẳng vào máng trượt công viên, vitamin của mẹ thì bị thay thế bởi thuốc xổ... Vậy là thời gian về nhà của nó ít dần, lần sau ngắn ngày hơn lần trước.
Cha mẹ tôi vẫn không từ bỏ hi vọng, họ thuyết phục tôi cũng như bản thân rằng khó bảo là điểm chung của mọi trẻ em, đó là một hiện tượng đáng mừng cho thấy Charlie có dấu hiệu phục hồi, nó sẽ hòa nhập cộng đồng sớm thôi.
Dù gì thì gì, tôi vẫn ghét cay ghét đắng khi Charlie bị lôi đi, vắng nó tôi lại phải giả vờ là "trẻ ngoan."
-------------
Nguồn: Bookism