Eragon_ Cậu bé cưỡi rồng fan's club!

B

baobinh44

mình chưa đọc bao giờ....................bạn có thể kể cho mình nội dung đc không..............
 
S

socola_nong

Hai ! chào bạn mình cũng là 1 fan của cậu bé cưỡi rồng nè rất vui đc làm quen với bạn.
truyện hay cực mình đã đọc đến phần 3 rùi đang chờ ra phần cuối.
 
S

socola_nong

Mạo mụi post thử 1 phần cho các bạn đọc Thấy hay thì thanks nha cảm ơn nhìu
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
(Phần I trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Tà thần của mối hãi hùng

eragon0.jpg

Gió gào thét suốt đêm, mang theo mùi hương sẽ làm đổi thay thế giới. Một Tà Thần cao lớn vươn đầu đánh hơi không khí. Trông hắn giống người, ngọai trừ mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu hạt dẻ.
Hắn chớp mắt ngạc nhiên. Tin chính xác: tụi kia đã có mặt tại nơi này. Hay đây chỉ là cạm bẫy? Hắn suy tính rồi lạnh lùng ra lệnh: "Phân tán ra. Tìm gốc cây, bụi rậm mà ẩn núp. Ngăn chặn ngay bất kỳ kẻ nào tiến tới...nếu không các ngươi sẽ chết."
Lố nhố quanh hắn là mười hai con quái thú Urgals, vũ trang kiếm ngắn và những tấm khiên tròn bằng sắt, có sơn những dấu hiệu màu đen. Chúng cũng tương tự con người, với đôi chân khuỳnh khuỳnh và đôi tay lực lưỡng của loài thú dữ dùng để bóp nát địch thủ. Trên đôi tai nhỏ xíu của chúng là cặp sừng xoắn vặn. Nghe lệnh chủ nhân, bầy quái thú kêu ụt ịt, vội vàng tìm chỗ núp. Ngay khi tiếng xào xạc im ắng, khu rừng trở lại yên lặng như tờ.
Tà Thần đảo mắt quan sát quanh một thân cây lớn, rồi ngước nhìn lên con đường mòn. Trời tối đen như mực, mắt người thường không thể thấy gì, nhưng với ánh nhìn sắc sảo của hắn, chỉ cần chút ánh trăng lu, mọi chi tiết đều rõ ràng như nắng ban ngày. Hắn lặng lẽ đứng, tay cầm thanh kiếm dài. Trên lưỡi kiếm sáng ánh thép xanh, có một vết xước hằn sâu. Lưỡi kiếm mỏng tang, đủ để xuyên ngọt xớt giữa hai xương sườn, nhưng cũng đủ mạnh để chặt đứt một bộ giáp sắt cứng rắn nhất.
Thị lực của lũ Urgals không mạnh như Tà Thần, chúng ôm vũ khí lần mò như bầy ăn mày mù. Một con cú rúc xé tan bầu yên lặng. Tất cả hốt hoảng cho đến khi con chim khuất dạng. Bầy quái thú run cầm cập trong đêm lạnh buốt, một tên lúng túng đạp đôi ủng nặng chịch lên một cành khô. Tà Thần rít lên giận dữ, làm bầy quái thú rúm người lại, không dám nhúc nhích. Hắn quay đi, cố nén sự tởm lợm vì mùi hôi như thịt thối bốc ra từ lũ Urgals. Dù sao chúng chỉ là những dụng cụ, không hơn không kém.
Mỗi phút trôi qua, Tà Thần phải cố khỏi bồn chồn. Hương thơm của những kẻ đang tiến tới đã thoang thoảng trong không khí. Hắn không cho phép lũ Urgals đứng dậy để khởi động cho ấm người, chính hắn cũng không cho phép mình được hưởng trò xa xỉ đó. Một cơn gió mạnh đem theo hương thơm ngào ngạt hơn. Hắn nóng nảy, nhếch mép gầm gừ.
"Sẵn sàng." Hắn thì thầm ra lệnh, toàn thân run rẩy. Mũi kiếm hươ hươ thành một vòng tròn nhỏ. Phải mất bao nhiêu mưu đồ và đau đớn, hắn mới đạt được phút giây này, không thể mất bình tĩnh để hỏng việc được.
Dưới đôi mày rậm rì, mắt tụi quái thú rực sáng. Chúng nắm chặt vũ khí trong tay. Phía trước chúng, tên Tà Thần nghe tiếng một vật chạm vào cục đá. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện trong đêm tối và đang thả dốc con đường mòn.
Ba kỵ sĩ trên lưng ba con ngựa trắng, thong dong đi nước kiệu về phía chúng đang phục kích. Trên con ngựa đi dầu là một vị thần tiên với hai tai nhọn và đôi lông mày thanh nhã. Thân hình ông ta mảnh khảnh nhưng rắn chắc như một thanh gươm. Cung trên lưng, một bên hông là cây kiếm và bên kia là ống đựng đầy những mũi tên gắn lông thiên nga. Kỵ sĩ đi sau cùng mặt mày, vóc dáng cũng thanh tú như vậy. Tay phải ông ta cầm một cây thương dài, thắt lưng gài một mũi dao găm, đầu đội một mũ sắt giát vàng và gắn hổ phách tuyệt đẹp. Cưỡi ngựa đi chính giữa là một nàng tiên tóc đen mun, nàng luôn nghiêm nghị quan sát chung quanh. Những lọn tóc đen bao quanh đôi mắt sâu, ngời sáng. Trang phục đơn giản nhưng không làm giảm nhan sắc của nàng. Một thanh kiếm đeo bên mình và sau lưng là ống đựng tên, nàng luôn nhìn cái túi đeo phía trước, như để yên tâm là nó vẫn còn đó.
Một kỵ sĩ nói nho nhỏ, Tà Thần không nghe rõ, nhưng hắn thấy nàng tiên trả lời với vẻ đầy quyền uy và hai vệ sĩ hoán đổi vị trí với nhau, người đội mũ sắt tiến lên dẫn đầu. Họ đi qua ổ phục kích của Tà Thần và lũ Urgals không chút nghi ngờ.
Vừa lúc Tà Thần sẵn sàng hưởng men chiến thắng, thì gió đổi chiều, thốc mùi sú uế tanh tưởi của bầy quái thú về phía các thần tiên. Ba con ngựa ngửa cổ ra sau, khịt mũi cảnh giác. Các kỵ sĩ sững người, nhìn quanh, rồi quay đầu ngựa phóng nhanh.
Nhưng con ngựa của nàng tiên lại lao về trước, tách xa khỏi hai vệ sĩ của nàng. Lũ Urgals ra khỏi chỗ núp, bắn như mưa những mũi tên đen. Từ sau thân cây, Tà Thần tiến ra, đưa cao tay phải, thén lên: "Garjzla!"
Một tia chớp đỏ từ bàn tay hắn phóng về nàng tiên mau như tên bắn. Cây cối xung quanh rực sáng một màu đổ máu. Con ngựa rống to, quị xuống. Nàng tung mình khỏi lưng ngựa lanh lẹ phi thường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và ngoái nhìn hai vệ sĩ.
Bầy Urgals xông tới hai vệ sĩ bị trúng tên nằm trên vũng máu, nhưng Tà Thần gào lên ra lệnh: "Đuổi theo ả. Ả mới là kẻ ta cần bắt."
Bầy quái thú gừ gừ chạy gấp xuống đường mòn.
Nàng bật lên tiếng kêu khi thấy hai kẻ đồng hành đã chết. Tiến lên một bước, nàng nguyền rủa kẻ thù, rồi nhảy vọt vào rừng.
Trong khi bầy Urgals rầm rầm truy đuổi trong rừng, Tà Thần lên tảnh đá cao quan sát. Hắn giơ tay lẩm bẩm: "Boetq istalri!", một khoảng rừng bùng thành ngọn lửa. Lần lượt, hắn đốt từng mảng cho đến khi đám cháy kết thành một vòng tròn, thu hẹp vùng đám quái thú đang lục soát. Hắn hả hê đứng canh ngọn lửa.
Thình lình hắn nghe những tiếng kêu la, gầm rú. Qua những ngọn cây, hắn thấy ba thủ hạ bị thương quằn quại, chất đống lên nhau và nàng tiên đang cố thoát chạy khỏi những tên Urgals còn lại. Nàng chạy như bay tới một tảng đá lớn. Tà Thần quan sát mặt đất chùng mười thước dưới kia, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống trước mặt nàng. Nàng quay đầu, phóng người trở lại đường mòn. Máu Urgals đen ngòm còn nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của nàng và lốm đốm trên chiếc túi nàng đang giữ rịt trong tay.
Nhưng lũ quái đầu sừng đã từ trong rừng tiến ra, chặn ngang con đường độc đạo. Nàng nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Biết là vô vọng, nàng tiên đứng thẳng người, với vẻ đầy ngạo mạn của một vị vương giả. Tà Thần khoan khoái trước sự thất bại của kẻ thù, giơ cao tay tiến tới, ra lệnh cho bầy quái: "Bắt nó".
Khi bầy quái xô tới, nàng mở túi, lấy một vật ra rồi ném túi xuống đất. Bây giờ, cùng ánh lửa bập bùng, trong tay nàng viên ngọc bích phản chiếu lại một tia sáng đầy giận dữ. Nàng đưa viên ngọc lên khỏi đầu, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú.
Trong cơn tuyệt vọng, Tà Thần thét lớn: "Garjzla!" Một quả bóng lửa đỏ rực phóng khỏi tay hắn, bay tới nàng. Nhưng quá muộn. Một tia chớp màu ngọc bích làm sáng cả khu rừng và viên ngọc vụt biến mất. Lúc đó ánh lửa đỏ mới xô nàng ngã ngất.
Tà Thần gầm lên tức giận, phóng ngập nửa thanh kiếm vào một thân cây, chuôi kiếm rung len bần bật. Hắn điên cuồng tung liên tiếp chín chưởng giết sạch lũ quái đầu sừng, rồi mới rút kiếm khỏi thân cây tiến lại gần nàng. Hắn lèm bèm một tràng nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ xấu xa chỉ mình hắn hiểu, vì Tà Thần đoán trước sẽ có những trận phục thù. Hắn nắm tay, ngửa mặt nhìn trờ. Những vì sao, im tăm tắp, lạnh lùng nhìn lại hắn. Hắn ngạo mạn nhếch mép, rồi trở lại nàng tiên đang bị mê man.
Sắc đẹp của nàng có thể làm say đắm bất cứ một người bình thường nào. Nhưng không thể làm mê hoặc được hắn. Biết chắc viên ngọc đã mất, hắn dắt ngựa khỏi nơi phục kích. Buộc nàng tiên lên yên xong, hắn nhảy lên con chiến mã, ra khỏi khu rừng.
Hắn dập tắt lửa mở lối ra, nhưng tất cả đám cháy chung quanh vẫn để hừng hực lửa.
 
M

mihiro

@baobinh44: hihi, mình xin dc giới thiệu cho bạn vài nét về truyện, tổng cả ba phần luôn...
Eragon, một cậu bé nông dân mười lăm tuổi, vô cùng kinh ngạc khi một viên đá xanh lục sáng loáng xuất hiện trước mặt nó trong dãy núi Spine. Eragon mang viên đá về nơi ở với người cậu, ông Garrow, và người anh họ, Roran, ở ven làng Carvahall. Cậu Garrow
và bà vợ đã mất, bà Marian, đã nuôi Eragon từ nhỏ. Không ai biết về cha của Eragon, còn mẹ của Eragon, bà Selena, là em của cậu Garrow, đã qua đời trước khi Eragon có thể nói được tên bà.
Sau này, viên đá nứt ra và một con rồng nhỏ xuất hiện. Khi Eragon động vào con rồng này, một dấu ấn màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay nó, tạo thành mối quan hệ định mệnh giữa nó và tộc rồng , khiến Eragon trở thành một Kỵ Sĩ Rồng trong thần thoại. Cậu bé đặt tên nàng rồng là Saphira, tên này gắn liền với một con rồng cái khác cùng tên dựa
theo lời của lão Brom, người kể chuyện.
Liên Minh các Kỵ Sĩ đã được thành lập từ hàng ngàn năm trước sau cuộc chiến đẫm máu giữa thần tiên và loài rồng, nhằm mục đích ngăn chặn chiến tranh nổ ra giữa hai phe. Kỵ Sĩ Rồng là những người gìn giữ hoà bình, giảng sư, chữa bệnh, triết gia, và cũng là pháp sư mạnh mẽ nhất vì mối giao kết với rồng khiến pháp lực của họ vượt trội hơn. Dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của họ, thế gian tận hưởng thời kỳ vàng son.
Khi loài người tới được vùng đất Alagaësia, họ cũng được xếp vào dòng giống cao quý và thượng đẳng nhất. Sau nhiều năm hoà bình, tộc Urgals hiếu chiến đã tàn sát con rồng của một Kỵ Sĩ trẻ thuộc tên Galbatorix. Sự mất mát này khiến hắn ta trở nên điên rồ, và khi bị khước tù về việc sở hữu một con rồng khác, hắn đã âm mưu lật đổ hội đồng tiền bối.
Hắn ta trộm một con rồng khác rồi đặt tên nó là Shruikan, ép nó phục vụ hắn ta bằng các sự ràng buộc pháp thuật, và tập họp quanh hắn một nhóm mười ba người gọi là những kẻ Phản Đồ. Với sự giúp đỡ của những kẻ phản bội này, Galbatorix đã lật đổ hội đồng Kỵ Sĩ, giết chết thủ lãnh của họ là Vrael và tự xưng lên ngôi vua của đế quốc Alagaësia. Hành động của hắn ép các vị thần tiên phải rút lui về nơi sâu thẳm thuộc những dải rừng trên phía bắc; người lùn phải trốn ở trong các đường hầm và hang động,
dường như không có tộc nào rời khỏi khỏi nơi ẩn náu bí mật của họ. Sự giao tranh giữa Galbatorix và các tộc khác đã kéo dài hàng trăm năm, trong thời gian đó đám Phản Đồ đều lần lượt qua đời hết vì khá nhiều lý do. Nhận thấy tình thế đang loạn lạc, đồng thời tình hình chính trị căng thẳng đang leo thang, Eragon đã quyết định được hướng đi của mình.
Vài tháng sau khi Saphira nở ra từ viên đá, hai tên lạ mặt, dáng như bọ cánh cứng, gọi là Ra'zac đến làng Carvahall để tìm viên đá vốn là trứng nở ra nàng rồng Saphira. Eragon và Saphira tìm cách trốn thoát bọn chúng nhưng bọn người này lại hủy đi nhà của Eragon và giết cậu Garrow của nó.
Eragon thề sẽ truy lùng và giết chết bọn Ra'zac. Khi nó rời khỏi làng Carvahall, lão kể chuyện Brom, người biết về sự hiện hữu của Saphira, gạ gẫm và yêu cầu được đi theo.
Lão Brom tặng Eragon thanh kiếm đỏ của một Kỵ Sĩ Rồng, thanh kiếm này tên là Zar'roc nhưng lão từ chối cho biết làm sao có được thanh kiếm này.
Eragon học hỏi được nhiều thứ từ ông Brom trong chuyến du hành này, kể cả kiếm thuật và pháp thuật. Khi mất dấu vết của bọn Ra'zac, họ đi tới thành phố cảng Teirm và thăm một người bạn cũ của lão Brom là ông Jeod, người mà lão Brom nghĩ là có thể giúp bọn họ tìm hang ổ của tụi Ra'zac. Ở Teirm, họ biết được đám Ra'zac sống ở một nơi gần thành phố Dras-Leona. Eragon đồng thời được bà phù thủy Angela tiên đoán về vận mạng và trao cho cậu hai lời khuyên lạ lùng từ người bạn đồng hành của bà ta, con ma
mèo Solembum.
Trên đường tới Dras-Leona, lão Brom lộ ra ông ta là một cộng sự của người Varden, một nhóm phản loạn âm mưu lật đổ Galbatorix, và cho biết ông ta lẩn trốn tại Carvahall để chờ một Kỵ Sĩ Rồng mới xuất hiện. Hai mươi năm trước, ông Brom có tham gia vào vụ cướp trứng rồng Saphira từ chỗ Galbatorix và trong cuộc tranh đoạt đã giết chết Morzan, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của đám Phản Đồ. Lúc đó hỉ có hai quả trứng rồng là còn tồn tại và cả hai đều nằm trong quyền sở hữu của Galbatorix.
Tới gần Dras-Leona, bọn họ lại chạm trán với đám Ra'zac, ông Brom bị bọn chúng giết chết trong lúc muốn bảo vệ Eragon. Một người thanh niên trẻ tên Murtagh đã đánh đuổi đám Ra'zac đi. Khi cái chết gần kề, ông Brom thú nhận rằng ông đã từng là một Kỵ Sĩ và con rồng bị giết của ông cũng tên là Saphira.
Eragon và Saphira sau đó quyết định gia nhập người Varden, nhưng Eragon lại bị bắt giữ ở thành phố Gil'ead và mang tới trước mặt Durza, một Tà Thần ác độc và cường mạnh phục vụ dưới trướng Galbatorix. Dưới sự giúp đỡ của Murtagh, Eragon vượt ngục, mang theo với nó một thần tiên tên Arya, cũng là một tù nhân của Durza và là một sứ giả
của người Varden. Arya đã bị trúng độc và phải cần được người Varden cứu chữa.
Bị lũ Urgals truy đuổi, bốn người bọn họ trốn được tới tổng hành dinh của người Varden trong dãy núi khổng lồ Beor cao hơn mười dặm. Hoàn cảnh ép Murtagh, người không bao giờ muốn đi tới chỗ của người Varden, phải tiết lộ là anh ta chính là con trai của Morzan. Nhưng Murtagh đã luôn lên án việc làm ác độc của người cha đã chết và đã trốn khỏi cung điện của Galbatorix để tìm lấy vận mệnh riêng cho bản thân. Anh ta cho Eragon biết rằng thanh kiếm Zar'roc đã từng thuộc về người cha của mình.
Trước khi bọn họ bị đám Urgals áp đảọ, Eragon và các bạn bè được giải cứu bởi người Varden, vốn sống ở Farthen Dûr, một trái núi rỗng Tronjheim cũng đồng thời là kinh thành của người lùn. Khi vào tới trong, Eragon được đưa tới Ajihad, vị thủ lãnh của người Varden, trong khi Murtagh bị cầm tù vì mối quan hệ với Morzan.
Eragon gặp mặt vua người lùn, Hrothgar, và con của Ajihad, tiểu thư Nasuada, và bị thử thách bởi cặp Sinh Đôi, hai tên pháp sư thô tục dưới trướng Ajihad. Eragon và Saphira cũng ban phúc cho một em bé mồ côi người Varden trong lúc họ ráng chữa lành độc của Arya.
Chuyến dừng chân này của Eragon bị phá ngang bởi tin quân Urgals đang tiến quân dưới mặt đất, theo các đường hầm của người lùn. Trong trận chiến sau đó, Eragon bị tách khỏi Saphira và bị ép phải độc chiến với Tà Thần Durza. Vốn mạnh hơn bất kỳ nhân loại
nào, Tà Thần Durza dễ dàng đánh bại Eragon, chém nó một nhát sau lưng từ vai xuống tới hông. Ngay lúc đó, Saphira và Arya phá vỡ nóc phòng, một viên sao xaphia rộng sáu mươi bộ, đánh lạc hướng Durza và tạo cho Eragon cơ hội đâm xuyên tim hắn ta. Được thoát ra khỏi thần chú của Durza đang điều khiển bọn họ, người Urgals bị đánh lui.
Trong lúc Eragon nằm bất tỉnh sau trận chiến, nó được một người truyền âm từ xa tự nhận là Togira Ikonoka, Người Tàn Mà Không Phế. Ông ta thôi thúc Eragon tới Ellesméra, thủ đô của các vị thần tiên để học pháp thuật.
Khi Eragon tỉnh dậy, nó đã có một vết thẹo lớn dọc sau lưng. Nó thất kinh khi nhận thức được là chỉ đâm chết Durza nhờ may mắn và điều cần thiết nhất bây giờ là phải tu luyện thêm cho bản thân. Đây là kết cuộc của Quyển Một, Eragon quyết định, đúng vậy, nó tìm ra ông già Togira Ikonoka và theo học ông ta.
Quyển "Đại Ca" bắt đầu ba ngày sau khi Eragon giết chết Durza. Người Varden đang hồi phục sau trận chiến Farthen Dûr; Ajihad, cùng Murtagh và cặp Sinh Đôi, đang truy lùng tàn dư của đám Urgals, lúc này đã lẩn trốn vào các đường hầm ở dưới Farthen Dûr sau cuộc chiến. Sau khi bị một đám Urgals tập kích bất ngờ, thủ lãnh Ajihad bị giết còn Murtagh và cặp Sinh Đôi biến mất trong chiến loạn. Hội đồng tiền bối của người Varden
chỉ định tiểu thư Nasuada lên kế nhiệm cha cô ta làm tân thủ lãnh của người Varden, và Eragon tuyên thệ trung thành với cô ta như một khanh tướng.
Eragon và Saphira quyết định phải đến Ellesméra để bắt đầu tu luyện với Người Tàn Mà Không Phế. Trước khi họ đi, vua người lùn Hrothgar đề nghị nhận Eragon vào tộc của ông ta, tộc Dûrgrimst Ingeitum và Eragon đồng ý, điều này khiến cậu có được đầy đủ quyền lợi như một người lùn và có quyền tham dự vào các buổi hội họp của bộ tộc.
Cả hai người Arya và Orik, con nuôi của Hrothgar, đều theo Eragon và Saphira trong chuyến du hành tới xứ sở thần tiên. Trên đường đi, họ dừng chân tại Tarnag, một thành phố người lùn. Một số người lùn rất thân thiện, nhưng Eragon biết được có một tộc không thích cậu và Saphira, tộc Az Sweldn rak Anhûin, những người này ghét Kỵ Sĩ và đám rồng bởi vì bọn Phản Đồ đã giết quá nhiều người của họ.
Đoàn người cuối cùng cũng đến được Du Weldenvarden, rừng của các thần tiên. Tại Ellesméra, Eragon và Saphira gặp được Islanzadi, nữ hoàng của thần tiên, người mà họ được biết là mẹ của Arya. Họ cũng gặp được Người Tàn Mà Không Phế, chính một thần tiên cổ xưa tên Oromis. Ông ta cũng từng là một Kỵ Sĩ. Oromis và con rồng Glaedr của ông ta, đã che giấu sự sống còn của họ với Galbatorix mấy trăm năm qua trong lúc họ tìm
cách lật đổ tên vua này.
 
Last edited by a moderator:
M

mihiro

Tiếp!!!

Cả Oromis và Glaedr đều bị ảnh hưởng của những vết thương cũ khiến họ không thể ra
tay được, Glaeder thì bị mất một giò còn ông Oromis, đã từng bị bắt giữ và đánh đập bởi
đám Phản Đồ, đã không còn có thể điều khiển được một số lớn pháp thuật và cũng
thường hay bị những cơn động kinh khiến thân thể luôn suy nhược.
Eragon và Saphira bắt đầu tu luyện, cả chung với nhau lẫn riêng biệt. Eragon học hỏi
được nhiều chuyện về lịch sử các giống dân định cư tại vùng đất Alagaësia, kiếm thuật và cổ ngữ, là thứ mà các pháp sư đều sử dụng. Trong lúc học cổ ngữ, nó khám phá ra mình đã phạm một sai lầm tệ hại khi nó và Saphira ban phước cho đứa bé mồ côi tại Farthen Dûr: ý nó muốn nói là "Hãy để bé được che chở khỏi những nỗi bất hạnh," nhưng cậu lại nói, "Hãy để bé là vật chắn của những nỗi bất hạnh." Lời nguyền của cậu đã khiến em bé phải che chắn mọi người xung quanh khỏi bất cứ nỗi đau đớn bất hạnh nào.
Saphira nhanh chóng tiến bộ trong việc học hỏi từ Glaedr, nhưng vết thẹo của Eragon,
chứng tích của cuộc chiến với Tà Thần Durza, đã làm việc tu luyện của nó khó khăn hơn
rất nhiều. Vết thẹo này không những khiến lưng nó bị biến dạng, còn hay bất ngờ làm
mất hết năng lực của nó dưới những cơn co thắt đau đớn. Nó không biết làm cách nào để có thể tiến bộ trong pháp thuật và kiếm thuật nếu chứng co giật này vẫn còn tiếp tục.
Eragon bắt đầu nhận thức được rằng trái tim nó đang hướng về Arya. Nó thú thật điều
này với cô ta, nhưng bị từ chối, rồi nhanh chóng sửa soạn quay về với người Varden.
Sau đó các vị thần tiên thực hiện một nghi lễ là Agaetí Blödhren, hay hội Huyết Thệ, và
trong lần đó Eragon đã trải qua một lần biến hình kỳ diệu; nó trở thành một người lai giữa nhân loại và thần tiên, không hẳn là thứ này và cũng không hẳn là thứ kia. Kết quả của việc này là vết sẹo đã lành lại và nó lại có pháp lực siêu phàm của giới thần tiên. Hình dáng của cậu cũng có thay đổi, bây giờ thì trông nó có phảng phất chút nét mặt của thần tiên.
Đến lúc này, Eragon biết được người Varden đã sắp sửa đại chiến với triều đình và rất
cần sự trợ giúp của nó cùng Saphira. Trong lúc Eragon không có ở đó, Nasuada đã dẫn
người Varden rời khỏi Farthen Dûr tới Surda, một quốc gia phía nam của triều đình mà
vẫn còn giữ quyền tự trị từ Galbatorix.
Eragon và Saphira rời khỏi Ellesméra cùng với Orik sau khi hứa với ông Oromis và
Glaedr là sẽ quay lại để tiếp tục tu luyện trong thời gian sớm nhất.
Trong lúc đó, người anh họ của Eragon, Roran, cũng trải qua những cuộc mạo hiểm
riêng của anh ta. Galbatorix gởi đám Ra'zac và một quân đoàn của lính triều đình tới làng Carvahall, tìm kiếm bắt giữ Roran, để có thể dùng anh ta uy hiếp Eragon. Roran tìm cách trốn thoát tới khu đồi núi gần đó. Anh ta và các dân làng khác cố gắng chống chọi đẩy lui đám lính. Vô số dân làng bị giết chết trong lúc này. Khi Sloan, lão hàng thịt trong làng, người lúc nào cũng ghét Roran và chống đối việc Roran cầu hôn với cô con gái Katrina của ông ta, phản bội lại Roran và tiết lộ tin tức với đám Ra'zac, bọn quái vật hình dáng như bọ cánh cứng tới tìm và tấn công Roran giữa ban đêm ngay tại phòng ngủ của anh.
Roran chiến đấu với chúng và tìm được lối thoát nhưng bọn Ra'zac lại bắt giữ được
Katrina. Roran thuyết phục dân làng Carvahall rời làng đi tìm nơi trú thân với người Varden tại thành Surda. Mọi người cùng đi với nhau theo hướng tây tới vùng ven biển với niềm hy vọng là có thể lấy thuyền từ đó tới nơi cần đến. Trong khoảng thời gian này, Roran chứng minh với mọi người anh là một người thủ lãnh giỏi, hướng dẫn mọi người an toàn vượt dãy núi Spine tới vùng ven biển. Tại thành phố cảng Teirm, họ gặp được ông Jeod, người cho Roran hay rằng Eragon đã trở thành một Kỵ Sĩ Rồng và giải thích việc tại sao bọn Ra'zac tìm tới làng Carvahall, là vì Saphira. Ông Jeod đề nghị được giúp Roran và các dân làng tới Surda, đồng thời chỉ ra rằng một khi Roran và dân làng đến vùng an toàn của người Varden, Roran có thể tranh thủ sự trợ giúp của Eragon trong việc giải thoát Katrina. Ông Jeod và các dân làng cướp một chiếc thuyền và căng buồm vượt biển tới Surda.
Eragon và Saphira quay về lại với người Varden, lúc này đang chuẩn bị cho chiến trận.
Eragon nghe được về chuyện xảy ra trên người em bé mà nó đã ban phúc lúc trước: tên
cô bé là Elva, và mặc dù theo tuổi thì cô ta chỉ là một em bé, nhưng cho dù diện mạo của
cô chỉ là một đứa bé gái bốn tuổi, nhưng giọng nói và cử chỉ của cô lại là của một người
trưởng thành từng trải. Thần chú của Eragon đã khiến cô cảm nhận được đau khổ của
những người cô gặp mặt và buộc cô phải bảo vệ họ; nếu cô ráng chống lại sự thúc đẩy
này thì bản thân cô lại phải chịu đựng đau khổ.
Eragon, Saphira cùng với người Varden cưỡi ngựa tới giao chiến với đám lính của triều
đình ở Cánh Đồng Cháy, một vùng đất lớn mà than khói cháy âm ỉ dưới lòng đất. Họ
ngạc nhiên khi một Kỵ Sĩ xuất hiện bên cạnh một con rồng đỏ. Kỵ Sĩ Rồng lạ mặt này
giết chết vua người lùn Hrothgar và bắt đầu đánh nhau với Eragon và Saphira. Khi
Eragon hất được đồ trùm đầu của Kỵ Sĩ này, nó mới ngạc nhiên khi nhận ra Murtagh.
Anh ta không chết trong trận tập kích của người Urgal tại Farthen Dûr. Cặp Sinh Đôi đã
giàn xếp mọi chuyện; bọn họ là những kẻ phản bội mưu tính cuộc tập kích khiến thủ lãnh
Ajihad bị giết và bắt sống Murtagh cho Galbatorix. Tên vua này dùng cổ ngữ ép Murtagh
phải tuyên thệ trung thành với hắn. HIện tại Murtagh và con rồng mới nở tên Thorn, là nô lệ của Galbatorix và Murtagh nhấn mạnh rằng lời thề của gã sẽ không bao giờ cho phép gã phản bội Galbatorix, cho dù Eragon khuyên can gã rời bỏ Galbatorix và gia nhập đội ngũ người Varden.
Murtagh áp đảo Eragon và Saphira với sức lực kinh người. Nhưng cuối cùng, hắn quyết
định thả bọn họ vì tình bạn xưa. Trước khi Murtagh bỏ đi, gã lấy lại thanh kiếm Zar'roc
từ Eragon, và tuyên bố đây chính là vật thừa tự mà Morzan để lại cho người con cả của
hắn. Rồi gã lại tiết lộ là gã không phải là đứa con trai duy nhất của Morzan, Eragon và
Murtagh là anh em ruột, cả hai đều là con của bà Selena, vợ của Phản Đồ Morzan. Cặp
Sinh Đôi khám phá ra sự thật trong lúc kiểm tra trí nhớ của Eragon ngày cậu đến Farthen Dûr.
Vẫn còn hoang mang về việc tiết lộ thân thế của Murtagh, Eragon và Saphira lui về và
cuối cùng cũng gặp lại được Roran cùng với dân làng Carvahall. Bọn họ lúc này vừa tới
Cánh Đồng Cháy và kịp thời trợ giúp ngưòi Varden trong trận chiến. Roran vô cùng dũng
cảm trong trận chiến này và đã giết được cặp anh em Sinh Đôi.
Eragon và Roran làm lành lại với nhau về vai trò của Eragon trong cái chết của nó
Garrow và Eragon thề sẽ giúp Roran giải cứu Katrina khỏi tay bọn Ra'zac.
 
S

socola_nong

K0 pít lúc nà0 truyện mớj ra phần tjếp, đag dừg ở đ0ạn hấp dẫn mà sao lâu ra wá, chờ h0àj mún dàj kổ 0ỳ.
 
M

mihiro

tác giả đang sáng tác, nên các fan đừng có hối, truyện phải viết 1 cách kĩ càng thì mới trở thành cuốn văn học tip tục bán chạy nhất chứ ^^_ Best seller mah`. Truyên hấp dẫn mà phim làm thất vọng quá (ko bik phim phần 2 có chưa)
 
V

vuduyhungchuot

Phiền các bạn kể ngắn lại được không? Vì mình không có thời gian để đọc cả mấy bài viết này (chắc toàn lấy trên maxreading hay wikipedia).
 
M

mihiro

@vuduyhungchuot: hi`, đúng là cả google và wiki đều có đấy, tóm tắt như thế là ngắn rồi ^^!, truyền dài, muốn tóm tắt nhưng vẫn phải cần hiểu luôn cả 1 số nội dung nhỏ nên mình viết vậy là quá rút gọn ^^!
 
Top Bottom