em... sẽ cưa đổ anh

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tên truyện: em sẽ cưa đổ anh.
Tác giả: wonder_girl9x.
Tình trạng: đang hoàn thành.
Cảnh cáo: không có, một số đoạn không nên đọc khi đang uống nước hay ăn cơm. Nguy hiểm đến tính mạng.
Giới thiệu nhân vật:
1. Phạm Hoàng Đại Dương.
Tuổi: 16.
Là học sinh trường Hòa Bình, thủ lĩnh toàn trường, gia đình rất giàu, từ nhỏ đã ăn chơi phách lối. tuy còn nhỏ tuổi nhưng cầm đầu một băng đảng chuyên đánh nhau gây chuyện trong trường. khá xinh đẹp.
Sở thích: cưa trai đẹp.
Tính tình: sáng nắng chiều mưa, trưa lại nồm, tối mưa, sáng mai âm u.
2. Trần Đăng Nhật Minh.
Tuổi: 17.
Là học sinh trường Chiến Thần, rất hiếu học, vô cùng đẹp trai, được rất nhiều cô gái mến mộ. gia cảnh nghèo khó, mong ước lớn nhất là học thật giỏi, có một công việc ổn định để đưa mẹ dưới quê lên tiện bề chăm sóc.
Sở thích: đọc sách.
Tính tình: đọc sẽ rõ.
3. Phạm Bảo Ngọc.
Tuổi 16.
Là học sinh trường Hòa Bình, cánh tay phải của Dương. Gia đình khá giàu. Rất xinh đẹp nhưng lăng nhăng vì thiên tình sử hai vạn năm về trước bị một cậu con trai đá.
Sở thích: shopping, đề xuất những việc gàn dở nhất trên đời cho Dương trừng trị đàn em.
Tính tình : chưa xác định rõ.
4. Lê Duy Hoàng.
Tuổi 17.
Là học sinh trường Chiến Thần, bạn thân của Minh. Gia cảnh thuộc dạng khá giả. Sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai nhưng không quan tâm đến con gái lắm vì mục tiêu lớn nhất của cuộc đời là: mở một quán cà phê đa phong cách.
Sở thích: đọc sách, uống cà phê.
Tính tình: sốc nổi, dễ nổi nóng. Vì bạn có thể làm tất cả, nhiều lúc giúp đỡ thái quá.
 
U

uocmovahoaibao

Chương 1: em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi anh.
Trong một con ngõ nhỏ thuộc con đường Huy Cận có một đám thanh niên đang tụ tập nói chuyện gì đó. Có vẻ như đám thanh niên này đều là dân ăn chơi vì quần áo họ mặc trên người đều là hàng hiệu và quan trọng hơn, họ đang ngồi lên những chiếc xe cực kì đắt tiền.
Nhả làn khói ra khỏi miệng một cách điệu nghệ, Dương nói với tên đàn em:
- Bây giờ đi đâu đây ? về sớm như thế này chán lắm.
- Sếp à, đi tăng 2 đi. Tên đàn em đầu chào mào nói.
- Bậy mày, hôm nay là 14/2, mày phải để sếp đi cùng người yêu chứ. Thằng đầu tắc kè vỗ đầu thằng chào mào như cha vỗ đầu con- em nói đúng không sếp?
- Im hai cái mỏ tụi bây lại đi. Tao chia tay thằng kia rồi. búng cái tàn thuốc vào thúng rác, Dương thản nhiên nói.
- Hả? mới làm người yêu được hai ngày mà sếp. cả thằng chào mào và thằng tắc kè há hốc mồm ngạc nhiên. Tên ấy là hot boy trường X chứ chẳng phải thường. sếp đúng là không biết ‘ thương hoa tiếc ngọc gì cả’ chỉ quen được vài ngày là đá.
- Tao chán rồi. cái thằng đó nhìn mặt cũng tạm được nhưng mà như công tử bột ấy. tập võ không biết, đánh nhau cũng không, suốt ngày cầm cuốn sách đọc với chẳng nghiềm ngẫm. chán chết được. Dương lấy thêm một điếu thuốc trong bao và châm lửa.
- Tính cả anh chàng mới bị đá là 99. sếp, sếp cố gắng cưa thêm một anh chàng nữa đi cho đủ 100. khi sếp cưa đổ anh chàng thứ một trăm bọn em sẽ làm một bữa tiệc kỉ niệm. sếp thấy thế nào? BẢO NGỌC lên tiếng, ánh mắt sáng như sao.
- Dẹp đi, tao đang không có tâm trạng. hôm nay ba mẹ Dương lại cãi nhau, đồ đạc trong nhà bị đập bể gần hết, hai người đó ngày càng quá đáng, dám đánh nhau trước mặt cô cơ đấy. tâm trạng chẳng tốt tẹo nào, Dương rút thêm một điếu thuốc nữa và hút. Khi căng thẳng hay khó chịu, chỉ có thuốc mới làm cô bình tĩnh.
- Công nhận sếp của chúng ta đào hoa thật đấy, cưa tên nào là tên đấy đổ đứ đừ. Giá như tao cũng được như sếp nhỉ. Tên đầu chào mào bắt đầu mơ tưởng, đầu óc hắn đang liên tưởng đến cảnh mình ôm trong tay vô số cô nàng xinh đẹp.
Cốp.
Bịch.
Sau cú cốc muốn lủng sọ não của tắc kè, tâm hồn chào mào trên đang ngao du trên chín tầng mây mất điểm tựa rơi xuống đất như máy tay gãy cánh.
- Mày làm gì vậy hả? chào mào gào lên như chó giãy chết.
- Kéo mày về hiện tại. Tắc kè nói thản nhiên.
- Tao phải cho mày một bài học. nói rồi chào mào xông đến đấm tắc kè.
- Dừng lại!!! Dương bực mình gắt lên, hai cái đưa này lúc nào cũng gây với nhau. Chẳng biết kiếp trước chúng nó có phải kẻ thù của nhau không nữa.
Nghe tiếng của Dương, hai đứa cùng dừng lại.
- Hai đứa mày lại úp mặt vào tường kiểm điểm đi.
- Sếp ơi!- Chào mào muốn đưa ra ý kiến trước khi chịu phạt.
- Không nói nhiều, thực hiện ngay khi tao còn nói bình thường. tên này thật lắm chuyện. bị phạt mà cứ như bầu cử quốc hội ấy mà đòi ý kiến với chẳng ý cò.
- Nhưng mà sếp ơi, cho em nói một ý này thôi ạ. Trên chào mào vẫn cứng đầu.
- Thôi được, nói lẹ lên.
- Sếp cho em đổi chỗ chịu phạt được không ạ?
- Tại sao? Dương nhíu mày.
- Dạ…tại chỗ này có đứa nào đi bậy hôi lắm ạ. Mấy tiếng cuối chào mào nói nhỏ như con muỗi vo ve.
1s.
2s.
3s.
- Ha ha ha ha. Cả đám ôm bụng cười ngặt ngheõ. Duy chỉ có tên chào mào là mặt đỏ gay như gà chọi không biết phải làm gì.
- Thôi được rồi, chỗ chịu phạt tùy mày chọn. Dương cố nén cười nói.
Lời Dương nói ra như bịch kim cương trước mặt tên chào mào, hắn vội vàng tiến đến chỗ khác thực hiện hình phạt. tên chào mào đi rất vội cộng với tư thế úp mặt vào tường rất dễ người khác hiểu lầm. trong đầu Linh chợt nảy ra ý nghĩ trêu chọc tên đàn em. Dương nói:
- Đi từ từ thôi, không ai dành chỗ với mày đâu, cứ lựa chỗ tốt mà chịu phạt, nếu thấy khó chịu trong người có thể xử lí tại đó luôn.
Tên tắc kè nãy giờ chịu không nói cái thứ mùi hôi kia nên cũng lên tiếng:
- Sếp ơi!
- Sao? Mày cũng muốn lại chỗ thằng kia à?
- Dạ. tên tắc kè dè dặt lên tiếng.
- Thế thì đi đi nhưng mà từ từ thôi không ai giành chỗ với mày đâu.
- Ha ha ha ha. Một tràng cười vang lên, một góc phố bị áo động. người đi hai bên đường nhìn đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bỗng nhiên, tên chào mào chạy đến hét to như có sóng thần đổ bộ Việt Nam:
- Sếp, sếp ơi.
- Làm gì mà mà chạy như ma đuổi thế hả? Dương khó chịu nhìn chào mào.
- Sếp ơi, em vừa thấy, vừa thấy.
- Thấy gì? Đĩa bay à? Dương nói diễu cợt.
- Dạ không , em thấy thiên thần.
Bốp.
Một cú đấm đầy uy lực được Dương tặng miễn phí vào mặt của chào mào.
- Nhảm nhí. Tao cho mày gặp thiên thần luôn này. Lại kia tiếp tục hình phạt. MAU!!!
- Sếp, em không đùa đâu, em vừa thấy một thiên thần đi xe đạp. sếp ạ, một thiên thần đi xe đạp.
- Thần kinh, bây giờ là thời đại con người đi chơi bằng tàu vũ trụ rồi mà có thiên thần đi xe đạp à? Mày đứng ở chỗ kia lâu quá hóa ngu à?
- Không đâu ạ, ý em nói là người đẹp như thiên thần ấy ạ. Rất hợp với sếp. mặc dù bị đánh cho tơi bời nhưng chào mào vẫn nhìn Dương với anh mắt ‘ sếp tin em đi mà’. Và… Dương tin thật. ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, Dương túm lấy cổ áo chào mào gào lên:
- Đâu??? Mày thấy ở đâu?
- Dạ. ở đằng kia. Đang đi đến đây đấy ạ, em đảm bảo với sếp một điều là đẹp vô đối. em nhìn còn mê nữa là.
Quăng tên chào mào qua một bên, Dương chạy như tên lửa ra đầu đường. ánh mắt quét một lượt như tia la de quét trộm.
A ha, kia rồi, mục tiêu đã lọt vào tầm ngắm, khá đẹp trai( thực ra là rất đẹp trai), đạt chỉ tiêu, đạt chỉ tiêu. Tên chào mào ngu ngốc mà cũng có lúc được việc ra phết. Dương cười thầm trong bụng. Tiểu Dương ta đây sẽ đưa con người kia vào danh sách những người chết mê chết mệt ta. Hơ hơ. Dương bất chợt cười như bị ma làm và phục kích sẵn.
Những tên đàn em đằng sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thủ lĩnh của họ khi gặp trai đẹp thì sẽ như vậy. người xưa có câu ‘anh hùng khó qua ải mĩ nhân’ nhưng với thủ lĩnh của họ thì ‘ mĩ nhân khó cưỡng lại việc.. cưa anh hùng’.
10m.
9m.
8m.

2m.
Dương đột nhiên nhảy ra chắn đường, vì không phản ứng kịp nên… xe đạp và người hôn nhau rất thân mật.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn bất đắc dĩ, chủ nhân của chiếc xe đạp và người gián tiếp gây ra tai nạn đang ôm nhau với tư thế rất dễ hiểu lầm. chiếc xe đạp ngã chỏng gọng bên cạnh và đang quay những vòng quay oán trách.
Sau khi đỡ Dương lên, người con trai đó nói:
- Cô không sao chứ? Tại sao chặn xe của tôi như vậy? may mà tôi đi chậm hơn nữa lại là xe đạp nên không sao nhưng nếu là xe máy thì cô đã bị thương nặng rồi. lần sau đi phải cẩn thận một chút. Giọng chàng trai đó vang lên có chút trầm ấm, rất dễ nghe.
Đỡ Dương đứng lên rồi, chàng trai tiến đến dựng chiếc xe dạp lên và định đi tiếp nhưng đã bị Dương dang hai tay ngăn lại. cau mày không hài lòng cậu nói:
- Bây giờ đã không còn sớm nữa, cô nên về nhà đi, con gái đi một mình trên phố trong đêm khuya rất nguy hiểm. còn một điều nữa, phiền cô tránh ra để tôi về nhà.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Dương thấy rất có hứng thú với chàng trai này.
- Được. cô nói đi, nói xong phiền cô tránh đường để tôi về nhà.
- Tôi muốn anh làm bạn trai tôi. Dương nói bằng một giọng điệu rất tự tin.
 
U

uocmovahoaibao

Chương 2: từ chối.
Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với Minh. Công việc thì không có gì bất lợi chỉ có một nỗi khổ duy nhất là số cậu quá đào hoa mà thôi. Vì hôm nay là 14/2 nên có rất nhiều cô gái đến tỏ tình và tặng sô cô la cho cậu. phải mất một buổi sáng để trốn mấy cô nàng dai như đỉa cậu đã mệt mỏi lắm rồi vậy mà, khi đến chỗ dạy thêm cậu lại nhận được lời tỏ tình cùng hộp sô cô la của cô bé học trò. Mặc dù khéo léo từ chối nhưng cô bé ấy cứ nằng nặc đòi cậu cầm gói kẹo sô cô la bằng được. bất đắc dĩ lắm cậu mới cầm và bỏ vào cặp.
Khẽ sờ vào chỗ có gói kẹo sô cô la trong cặp, Minh thở dài. Cậu thật không hiểu nổi mấy người trẻ hiện nay, chẳng qua cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác một chút thôi mà sao lại lãng phí tiền của để mua mấy thứ này rồi bắt người khác nhận chứ? Tiền là do bố mẹ vất vả làm ra nhưng họ chẳng biết quý trọng gì cả, thật là lãng phí, rất lãng phí là đằng khác.
Minh nhấn mạnh pê đan để về nhà thật nhanh, bây giờ cũng gần mười giờ rồi, không còn sớm nữa bụng cậu đã bắt đầu biểu tình dữ dội.
Bỗng bên kia đường có một thứ làm cậu chú ý, đôi chân cũng vì thế mà đạp chậm lại.
Phía trên cao, cạnh tòa cao ốc mới xây của tập đoàn Tô Thị có một bảng quảng cáo máy massage cho người già, ngước nhìn giá cả cũng không quá đắt, Minh dự định sẽ giành dụm tiền và mua cho mẹ mình một cái. Lần trước khi về nhà, Minh thấy mẹ than đau lưng suốt Minh cũng thấy chạnh lòng. nếu Minh mang cái máy này về nhất định mẹ sẽ rất vui cho xem. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh ấy là lòng Minh lại vui như hội. miệng khẽ nở một nụ cười.
Minh không ngờ rằng nụ cười vu vơ ấy lại mang lại cho cậu rất nhiều rắc rối sau này.
Khi đi đến đường Huy Cận thì Minh gặp sự cố.
Một cô gái không biết từ đâu nhảy ra chặn ngang đường cậu đi, vì không phản ứng kịp nên hai người đã đâm vào nhau. Trớ trêu thay đó là Minh nằm đè lên người cô gái ấy.
Sau khi thoát khỏi cái tình huống dở khóc dở cười ấy, Minh lại dắt xe và chuẩn bị về thì lại bị cô gái ấy chặn đường và nói:
- Tôi muốn anh làm bạn trai tôi.
Cái câu này cứ ong ong trong đầu làm Minh váng vất. Minh bất ngờ đến nỗi không nói được câu gì mà cứ ngây người nhìn cô gái trước mặt.
Thấy chàng trai trước mắt nhìn mình không chớp mắt thì Dương mừng thầm. “cũng đúng thôi, với sắc đẹp ‘ chim sa cá lặn, thiên nga giãy chết’ của mình thì có thằng con trai nào không đổ chứ”. Linh tự tin nghĩ thầm. “một dấu tích cho người thứ 100, haha Dương ta đây đúng là thiên hạ vô địch”. Dương chỉ thiếu điều hét thật to để khoe cho thiên hạ biết cái chiến tích đáng hãnh diện này. Chạy lại nắm lấy tay Minh, Dương nói:
- Từ hôm nay chúng ta sẽ là một đôi nhé, tôi sẽ giới thiệu anh cho bạn của tôi, đi thôi.
Dương hồn nhiên kéo Minh đi mà không cho Minh nói một câu nào.
- ‘Khoan đã.cô đang làm gì vậy? Minh nhìn Dương bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh’. Cũng đúng thôi, không quen không biết mà chạy lại nhận làm bạn trai rồi đưa đi gặp bạn bè không điên cũng là người hành tinh khác đến thăm trái đất.
- ‘Giới thiệu bạn trai cho bạn bè biết’. Dương nói cứ như điều hiển nhiên trăm năm vẫn thế.
- ‘Xin lỗi. tôi nghĩ cô hơi tự tin đấy, tôi chưa bao giờ đồng ý làm bạn trai của cô. Phiền cô tránh ra để tôi đi về’. Minh đã tỉnh lại sau cú shock mà Dương gây ra cho mình. Cậu muốn thoát khỏi cái cô gái kì lạ này càng nhanh càng tốt. đẹp mà điên, tội nghiệp.
Sau câu nói của Minh, Dương đứng đơ ra như bê tông nguội, cô vẫn chưa hiểu ý của Minh. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên bị từ chối nên vậy, khi bị shock thì ta không được bình thường cho lắm( điều dĩ nhiên). Sau 5s, bộ não không mấy thông minh của cô nàng đã kịp tiếp nhận thông tin và bắt đầu phản ứng. Dương chạy lên trước xe của Minh nói lớn:
- Vậy phải làm gì thì anh mới chịu làm bạn trai tôi?
- Cô à, tôi không muốn có bạn gái, bạn gái như cô lại càng không. Minh thấy bực mình quá, cô gái này bám dai như đỉa ấy, đã thế còn nói toàn những lời nhảm nhí.
- Như tôi á? Dương ngu ngơ chỉ vào mình, đôi mắt bồ câu khẽ chớp chớp ngây thơ.
- Ừ. Minh lạnh lùng đáp. Đối với cậu, cái chớp mắt duyên đáng của Dương không khác gì chim sâu vỗ cánh, quá tầm thường, điệu đà quá mức, chẳng ăn nhập gì với cách ăn mặc.- bây giờ cô có thể để cho tôi đi được chưa?
Dương không nói, cô đang suy tính một điều gì đó. Minh lướt qua Dương rồi chuẩn bị đạp xe về nhà. Rắc rối hôm nay với cậu là quá đủ.
Dương đang suy tính một điều gì sâu xa lắm. trong bí kíp cưa trai của cô thì chiêu thứ nhất là ‘tạo sự bất ngờ’. cô đã tạo bất ngờ cho chàng trai kia nhưng có vẻ không đạt hiệu quả, vậy thì đành phải dùng phương pháp thứ hai vậy. cô không cho phép mình thất bại.
Bí kíp cưa trai, điều thứ hai chính là ‘ dùng rắn để cưỡng chế’ hay còn được gọi là ‘ lấy cương chế nhu’.
Theo bí kíp thì những chàng trai không thích sự bất ngờ thường đổ trước người con gái mạnh mẽ, thậm chí côn đồ một chút cũng không sao. Gì chứ côn đồ thì Dương có thừa, không côn đồ thì làm sao cầm đầu băng đảng BROKEN HEART được chứ? Dương mơ tưởng về viễn cảnh sẽ diễn ra sau vài phút nữa.
Dương-tức thủ lĩnh sẽ xuất hiện như một đại ca chính hiệu, xung quanh là đàn em thân thích. Anh chàng kia sẽ bị dồn vào giữa, Dương sẽ cho anh ta hai sự lựa chọn. một là làm người yêu của Dương, hai là chết. dĩ nhiên là anh chàng kia sẽ đổ rạp trước oai phong của Dương và cố sống cố chết đòi làm người yêu của Dương. Thế là đạt mục đích. Ôi, Dương tự phục mình trong cái khoản này, bây giờ thì thực hiện thôi.
Móc trong túi cái kẹo cao su, Dương bỏ vào miệng và nhai nhóp nhép, bỏ tay vào trong túi quần, Dương bước đến bên cái xe của Minh và dậm lên bánh xe. Cú dậm, chính xác hơn là cú đạp của Dương hơi bị mạnh quá mức vì chiếc xe có vẻ chao đảo vì mất cân bằng.
Minh tức điên trước hành động của Dương, cậu không ngần ngại tặng cho Dương một cái lườm muốn rớt tròng mắt. chưa kịp nói gì thì Minh thấy Dương huýt sáo và ngoắt ngoắt ai đó. Cậu nhìn theo và thấy trong con hẻm tối xuất hiện hơn chục người ăn mặc diêm dúa, tóc xanh tóc vàng đủ cả. ‘thì ra là trấn lột’, Minh chợt hiểu.
Ngay khi Dương huýt sáo, cả đám kéo ra để giúp Dương thực hiện kế hoạch thứ hai. Tên chào mào lên tiếng:
- Sếp có gì dạy bảo?
- Không có gì. Tao gọi bọn mày ra chơi thôi. Dương vẫn nhóp nhép nhai kẹo nói.
- ‘Cô muốn gì? Nếu muốn trấn lột thì rất tiếc tôi không có tiền’. Minh nói luôn. Minh thấy cô gái này thật kì lạ, nếu muốn cướp tiền thì nói ngay từ đầu đi, đằng này lại kêu cậu làm bạn trai. Đúng là màu mè hoa lá hẹ quá.
- Ha ha ha ha. Câu nói của Minh làm cả bọn cười ồ lên.
- Anh bạn đẹp trai à, chúng tôi không phải đến để cướp tiền của cậu đâu- Dương lấy cái kẹo cao su trong miệng ra vừa dán vào phanh xe của Minh vừa nói.
Minh khẽ nhăn mặt, cậu không thích những người có hành động như vậy.
- Một lần nữa, tôi muốn cậu làm bạn trai tôi. Dương nói bằng cái giọng tràn ngập thuốc súng- đồng ý không? Tôi cho cậu hai con đường: một là bạn trai tôi, hai là chết. quyết định đi.
- Quyết định nhanh đi!!!!. Đám đàn em đồng thanh hô lên.
- Hahahaha. Minh tự nhiên bật cười.- có chết tôi cũng không làm người yêu của cô.
Bùm bùm bùm.
Lời của Minh như một cái kim nhọn đâm thủng quả bóng tưởng tượng trong đầu Dương và đám đàn em. Những tưởng Minh sẽ quỳ xuống cầu xin như những tên khác nhưng Minh lại nói như vậy. kế hoạch thế là đổ bể, bí kíp thứ hai vô tác dụng, cả đám ngoại trừ Dương há hốc miệng ngạc nhiên. Riêng Dương là thẹn nhất, thiên hạ đệ nhất cưa trai như cô mà thất bại hai lần một ngày với cùng một người. không thể chấp nhận cái sự thực đau lòng này được. Dương lớn tiếng quát:
- Ngậm miệng lại bọn kia, miệng ********* há to như cái bao tải chở lợn rồi kia kìa- chỉ vào bọn đàn em- còn anh chờ đó, chúng tôi hội ý năm phút sẽ quay lại xử lí anh sau.
Ngay khi nghe tin triệu tập của Dương, cả đám đàn em xúm lại nhiệt tình bàn bạc.
- Sếp à, xem ra lần này sếp gặp phải đối thủ đáng gờm rồi.- Đàn em 1.
- Có lẽ em phỉa bái hắn làm sư phụ thôi. Dám từ chối cả sếp cơ mà. Đàn em 2.
- Hay sếp chấp nhận thua đi, em thấy tình hình không mấy khả quan cho lắm. đàn em 3.
- …..
 
U

uocmovahoaibao

Nhiệt tình là thế nhưng chẳng có đứa nào đưa ra kế sách mới mà toàn chơi chiến thuật đầu hàng là thượng sách. Dương thấy ngán ngẩm, cái lũ đàn em chết dẫm này đầu óc thật đen tối, không có chút chất xám nào. Bố mẹ nuôi chúng quả là rất tốn cơm, tốn gạo.
- Xem ra, sếp phải sử dụng chiêu bài thứ ba trong tuyệt đỉnh bí kíp cưa trai đẹp thôi.
Ôi, cuối cùng cũng có một đứa nói được một câu nên hồn, Dương liếc nhìn, thì ra là Bảo Ngọc. ý kiến của nhỏ lần nào cũng có gí trị.
- Tụi bây im cho tao nói xem nào. Dưới sức hét vô địch của Dương, lũ đàn em im bặt, không một tiếng nói vang lên. Nếu có thì cũng là tiếng muỗi vo ve quanh con hẻm tối.
- Tao đã quyết định sử dụng bí kíp thứ ba trong tuyệt đỉnh bí kíp cưa trai đẹp: ‘khóc lóc van xin’. Lần này chắc chắn sẽ không thất bại, tụi bay chống mắt lên mà xem.
Dương lấy tay hất mái tóc dài ra sau như trong phim nhưng tiếc là tóc cô chỉ dài quá tai nên hành động này giống như gãi tai bắt chấy, trông không được đẹp cho lắm. lấy lại phong độ, Dương liếc qua chỗ Minh dựng xe dạp hồi nãy.
Nhưng…
Quạ quạ quạ…
Đâu rồi? Minh đã không cánh mà bay. Cái chỗ hồi nãy chỉ còn bãi đất trống. Dương và bọn đàn em lại được dịp luyện cơ miệng, mười mấy cái miệng há to hết mức có thể.
Vì là đại ca nên Dương tỉnh giấc mộng nhanh nhất, chỉ tay về phía Minh đứng hồi nãy Dương nói:
- Đâu rồi? anh đẹp trai đâu rồi? hồi nãy tao kêu đứng chờ mà đi đâu mất rồi? tụi bay có đứa nào thấy không?
Mười mấy cái đầu lắc qua lắc lại cùng một lúc, ánh mắt truyền tải một thông điệp ‘ tụi em bàn kế hoạch với đại ca thì biết đằng nào được’. thôi rồi, Dương đã để trai đẹp chạy ngay trong tầm tay, có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này không cơ chứ?
À không, ông trời vẫn cho Dương một cơ hội để vớt vát chút danh dự với bọn đàn em, đôi mắt của tên cú vọ đã thấy bóng Minh đạp xe như ma đuổi ở đằng xa. Tên cú vọ liền kêu lên báo động:
- Sếp, sếp ơi, em thấy anh ấy rồi.
Vứt ngay cái ánh mắt tiếc nuối qua một bên, Dương chạy lại chỗ tên đàn em và quét ánh mắt đèn pin của mình về hướng tên đàn em chỉ.
Tít tít tít.
Máy dò trai đẹp trong đầu Dương hoạt động hết công suất, mục tiêu đã xác định. Mục tiêu đang đi về phố An Dương Vương tọa độ 20 độ Đông Bắc, 40 độ Kinh Đông, tốc độ 15km/h.
Mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, Dương nhảy phốc lên xe tên đàn em gần nhất và ra lệnh:
- Đuổi theo!
Ngay lập tức, cả đám leo lên xe đuổi theo bóng lưng của Minh đã gần khuất nơi cuối con đường.
Về phần Minh, ngay khi nhóm của Dương bắt đầu họp nhóm, cậu đã nhanh chóng đạp xe hết tốc lực nhằm thoát khỏi Dương. Kế hoạch khá thành công khi cậu đã đi được một quãng khá xa nhưng nhóm của Dương không hề hay biết. mừng thầm trong lòng, Minh cố gắng đạp nhanh thêm một đoạn để dập tắt hi vọng đuổi theo của bọn dở hơi kia.
Nhưng…
Hình như Minh không để ý rằng nhóm của Dương đi xe máy và càng không để ý rằng xe đạp so với xe phân khối lớn về tốc độ thì thua kém quá xa.
Sự bất cẩn nào cũng mang lại kết quả. Vâng chính Minh đang đối mặt với kết quả ấy.
Nhóm của Dương đã đuổi kịp.
Minh hoảng hốt đạp nhanh hơn nhưng xem ra chẳng có tác dụng mấy khi mà xe đạp đua tốc độ cùng xe máy phân khối lớn.
Không quan tâm rằng Minh đang mệt nhọc đạp xe để thoát khỏi mình, Dương quyết tâm thực hiện cho được bí kíp thứ ba.
Lấy trong túi áo chai thuốc nhỏ mắt, Dương nhỏ tèm nhem lên mặt. xong đâu đó, Dương kêu tên đàn em áp sát xe của Minh và … diễn.
- ‘Anh ơi, sao anh lại bỏ em như thế chứ? Em yêu anh lắm cơ mà, chúng ta quay lại nha anh. Hu hu hu hu, em không thể thiếu anh được’. Dương vật vã trên chiếc xe máy phân khối lớn cố với tay nắm lấy áo của Minh.
Minh thấy mình nổi da gà. Ngước mặt qua bên phát ra tiếng kêu gào, Minh giật mình lạng tay lái, suýt nữa là đâm vào cái cột điện.
Vâng, số là Dương nhà ta hôm nay đã được Bảo Ngọc tân trang cho một bữa nào là maccara, phấn nền đủ kiểu. lúc mới trang điểm thì đẹp nhưng sau khi Dương nhà ta nhỏ chai thuốc nhỏ mắt vào thì… ôi thôi. Maccara chảy ra đen hết cả khuôn mặt trông không khác gì cương thi đội mồ sống dậy. Minh nhìn vào giật mình còn đỡ chứ gặp người yếu tim thì bệnh viện có thêm một bệnh nhân nhập viện vì bệnh tin tái phát rồi.
Thế mới hiểu câu ‘ nhiệt tình là tốt nhưng nhiệt tình quá sẽ gây họa lớn’.
Sau năm phút rượt đuổi và khóc lóc thảm thương trên phố, Minh đã chịu dừng lại. cậu thở như sắp chết đến nơi và nói:
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Anh à? Em chỉ muốn anh làm bạn trai của em thôi mà. Huhu. Đôi mắt bồ câu chớp chớp, hai ‘ hột’ nước mắt tuôn rơi, lần này là nước mắt thật.
- Cô có biết từ nãy đến giờ mọi người nói chúng ta như thế nào không?
- Nói sao cơ??? Dương ngây thơ hỏi lại.
- Nói gì cô tự biết, tôi không thể tưởng tượng được một người con gái như cô lại có thể có nhiều bộ mặt như vậy, tôi không biết cô bám lấy tôi có ý đồ gì nhưng mong cô hãy dừng lại đúng lúc. Cái gì cũng có giới hạn của nó, giới hạn chịu đựng của tôi sắp hết rồi, nếu còn tái diễn những thứ tương tự tôi không chắc chắn rằng mình còn có thể nói chuyện như thế này hay không nữa. hãy để người khác một cơ hội tôn trọng mình. chào cô.
Minh nói một tràng xả hết nỗi bực tức trong lòng và đạp xe đi để lại Dương đang ngớ người với những câu nói vang vọng trong đầu. Minh nói đúng, sống trong cái gia đình không hạnh phúc và thế giới lúc nào cũng coi tiền bạc là hằng đầu nên Dương đã đánh mất cái bản tính ban đầu của mình. Dương cố tạo cho mình nhiều vỏ bọc để đánh lừa người ngoài, để chứng tỏ cô không yếu đuối, cô bất cần. cái vỏ bọc được cô xây dựng khéo léo đến mức đến cô cũng không nhận ra đâu là bản tính thật của mình nhưng tại sao anh ta lại nhận ra cơ chứ? Anh ta đi rồi nên Dương đành phải tìm câu trả lời trong đầu mình vậy. Dương cố tìm tìm, kiếm kiếm nhưng… không thấy. thôi đành kiếm lại vậy. Dương lại tìm tìm, kiếm kiếm.
Thấy đại ca cứ nhìn dắm đuối con cá chuối anh chàng kia, mấy tên đàn em liền nói:
- Sếp ơi, bí kíp thứ ba thế là thất bại đúng không? Anh ta đi mất rồi.
Dương vẫn đang chìm trong suy nghĩ xa xăm bỗng nghe thấy bốn chữ ‘bí kíp thất bại’. oh my god, đúng rồi! bí kíp của Dương, kế hoạch của Dương. Tên kia làm dang dở kế hoạch của cô rồi. phải tìm hắn báo thù mới được, nói nhăng nói cuội làm Dương mất chú ý rồi chạy thoát, thật là nhục nhã mà. Dương nhất định sẽ lột da, xẻo thịt rồi treo hắn trên nóc nhà cao nhất thành phố để thị chúng.
Hừ, hắn ta đâu rồi? hắn ta đâu rồi??? Dương bà bà đang đợi để xử lí ngươi đây. Ép tay kêu rắc rắc Dương chuẩn bị tư thế đuổi theo. Hít vào một hơi lấy tinh thần, Dương hét lớn:
- Tên kia, anh đứng laị cho tôi!!!!
và Dương đuổi theo. Cô chạy, chạy, chạy. hai tay cố đánh thật mạnh vào không khí. Đánh bên trái nè, đánh bên phải nè. ủa, sao vẫn đứng chỗ cũ vậy ? cảnh vật chẳng có sự thay đổi gì cả, chân cô liên tục chạy chạy cơ mà, sao kì vậy? nhìn xuống dưới chân, Dương mới thấy chân mình đâng khua khua trong không khí. Dương chợt nhớ đến một câu chuyện thời xưa bé. Câu chuyện kể rằng nếu chúng ta làm được nhiều điều tốt thì sẽ biến thành tiên, khi biến thành tiên chúng ta có thể đi trên không khí mà không gặp khó khăn. Cô đang đứng trên không khí, chắc hẳn cô đã thành tiên rồi, hơ hơ hơ. Ngay lập tức cái ý tưởng đuổi theo Minh vị vất ra khỏi đầu Dương một cách tàn bạo, Dương đang mơ mình bay trong không gian, lướt qua những cánh đồng bát ngàn, những núi non trùng điệp và cưỡi trên đám mây ngũ sắc bay trong thiên hạ…
bỗng…
- Sếp ơi, sếp không chạy nữa nên em thả tay sếp ra nhé!.
Và…
Bịch.
Cái mông của Dương tiếp đất một cách đau đớn. đang chu du tạn chín tầng mây thì Dương bị rớt cái bịch vô cùng đau đớn. thì ra cái cảm giác xung sướng nãy giờ là do hai tên đàn em níu tay nhấc bổng Dương lên không cho Dương đuổi theo anh đẹp trai. Người ta nói, khi mộng đẹp qua đi thì ta sẽ thấy tiếc nuối. Dương đang tiếc nuối cái giấc mộng hồi nãy nhưng hoàn cảnh bất lợi đã làm cô chùn bước. quắc đôi mắt sắc như lưỡi dao cạo vào mặt hai tên đàn em, Dương nói như lão bà bà nội công thâm sâu:
- Bọn mày làm gì vậy hả? tao đang đuổi theo anh đẹp trai mà. Muốn thay đổi kiểu tóc à?
- ‘Dạ không… không ạ’. Hai tên đàn em lắc đầu diên dại, lắc tới mức hoa đầu chóng mặt, lắc đến mức sao trăng lẫn lộn, Trái Đất quay cuồng. không nói thì thôi chứ nói đến là bọn chúng lại thấy đau lòng không thể tả được. sếp của bọn chúng tính tình chẳng bình thường tẹo nào, có lần chỉ vì bực mình chuyện thằng bồ mới đi theo một con bé dễ thương trường bên mà sếp bắt cả bọn nhảy cha cha cha trong nhà vệ sinh, diễn kịch Romeo và Juliet trên sân thượng tòa nhà 50 tầng. có thể nói là bi thảm không thể nào kể xiết.
- Thế sao lại ngăn tao lại?
- ‘Dạ, tại em thấy bí kíp thứ 3 của sếp có vẻ không thuận lợi khi mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh ạ.’ Tên có mái tóc xanh lá mạ lên tiếng.
- ‘Gru. Coi như hôm nay anh đẹp trai gặp may vậy. tụi bay mau điều tra tên lớp, tuổi trường cho tao. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào’ Linh hùng dũng ra lệnh như anh hùng ra trận. khuôn mặt xinh xắn ngước lên trời đầy quyết tâm, khí thế hừng hực thốt ra một câu:
- Tôi… sẽ cưa đổ anh. NHẤT ĐỊNH LÀ NHƯ THẾ. Tiếng cuối Dương hét lên thật to như cho cả thế giới biết.
 
Top Bottom