Tài năng HMF "Đừng Nói Nữa!"

Dieu Chau

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tư 2020
59
169
31
Hà Nội
HanoiStar Secondary School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHƯƠNG1
“Chí Vũ! Cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói!” – Nàng lớp trưởng Bảo Sam nổi tiếng là “duyên dáng” đập tay lên mặt bàn “uỳnh” một cái rồi ngúng nguẩy bước ra khỏi lớp.
Chí Vũ – đang chơi game với lũ bạn vội vàng chạy theo vì “run sợ” trước giọng điệu “hùng hổ”, bí ẩn của nàng.
“Sao? Chuyện gì?” – Chàng ta lôi bộ mặt lạnh lùng ra, hỏi.
“Nói nghe nè, hạnh kiểm yếu hả, ừ thì đấy là việc của cậu, tôi không care. – Bé Sam nghiến răng, ‘từ tốn’ nói - Nhưng mà cậu có hiểu là… cái việc liên tục đi học muộn và cúp tiết của cậu nó ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích của lớp không hả?”
“ Hiểu. Rồi sao? Tôi cứ thích đấy, cậu làm gì được tôi?” - Dù rất sợ nhưng bé Vũ vẫn bình tĩnh lên tiếng và bắt đầu hối hận ngay khi câu nói đó vừa “thoát” ra khỏi miệng. Cậu bước nhanh vào lớp.
“Cậu đứng lại đó cho tôi!” – Sam tối sầm mặt lại. Chưa ai dám cãi lại cô như thế – “Cậu vừa nói gì tôi không nghe rõ nhỉ?”
Nhưng Chí Vũ đã vọt mất tiêu…

*****
Thứ Năm XX/YY/Z0Z0
Sáng nay không hiểu sao tự nhiên con bé Bảo Sam kêu tôi ra ngoài “giáo huấn”. Đang chơi game mà phải bỏ giữa chừng, tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Cái kiểu “tôi có chuyện muốn nói” đấy cứ như nó sắp tỏ tình tôi ấy chớ. Ai mà ngờ…
Đang cáu, tôi “phang ngay vào mặt nó” một câu:
- Hiểu. Rồi sao? Tôi thích đấy, cậu làm gì được tôi?
Rồi quay ra thấy mặt con nhỏ tối sầm. Tôi chạy ngay vào lớp “quây quần” với đám bạn.

*****
- Nào bỏ ra! Tao tự đi được! – Bọn bạn quái quỷ cứ đẩy tớ ra chỗ cậu ta
- Cố lên! Cố lên! Cố lên! – Bọn nó thì thầm cổ vũ làm tớ bực cả mình. Chuyện đấy có gì khó khăn đâu mà cố với chẳng gắng!
- Cái lũ bọn mày bị điên hết rồi à? – Tớ chỉnh lại quần áo, gườm gườm gầm gừ cảnh cáo – Đừng có mà đi theo đấy! Không đừng có trách tao mạnh tay!
Tớ bước nhanh ra chỗ cậu ta, lấm lét nhìn xung quanh xem có ai nhận thấy "hành vi đáng ngờ" của tớ không.
Run mới sợ chứ! Hơ hơ..
“uỳnh”. Không biết gọi cậu ta ra bằng cách nào, lại sợ bị nghi ngờ cơ, tớ đành phải hành xử như thế, chứ bình thường tớ cũng..hiền lắm chứ. May mà tớ là lớp trưởng, ừ, khá quyền lực, mà lại là con gái, chứ nếu không “chủ nhân chiếc bàn” đã đấm tớ gãy răng rồi. Đúng, cái đập tay đó của tớ đã tạo ra một vết nứt trên chiếc bàn tội nghiệp.
- Dịu dàng quá đi mày ơi! Tỏ tình như thế thì bố đứa nào nó đồng ý! Con ngu! – Lũ quỷ ‘khịa’ tớ.
- Tao không cần bố nó đồng ý! Tao có yêu đương gì bố nó đâu! Để mà mẹ nó giết tao chết à?
- Sao? Chuyện gì? - Cái bộ mặt đáng ghét đấy lại vênh vênh lên rồi. Tao tức mày lắm á Vũ.
Định nói cơ, nhưng mà lại thấy cậu ta kiểu “đếch quan tâm” nên tớ lại quẹo một phát sang chuyện đi học muộn, trốn học với cả hạnh kiểm cho dù cô đã nêu tên cậu ta trước lớp vào tiết Sinh Hoạt Lớp rồi.
Nói qua nói lại vài ba câu thì cậu ta chui tọt vào lớp chơi tiếp. Tớ ở lại với đám quỷ mà tiếc cực. Không thành công thì thôi lại gây ra ấn tượng xấu nữa chứ! Nhưng mà cũng có cảm giác là cậu ta biết rồi!
- Xì, con dở hơi.
- Tưởng dễ lắm cơ mà!
- Dọa người ta chạy mất dép rồi, yêu thích gì nữa..?
Đấy! Bạn với chẳng bè. Hậm hực. Giận dỗi. Thằng nào yêu cho nổi! Tớ đây còn không tức sao còn đến lượt tụi nó! Cứ làm như tỏ tình dễ dàng lắm í! Lũ thần kinh có vấn đề! Bực bội à!

Hết chương 1
 
Last edited:
  • Like
Reactions: peekaiyuan64
Top Bottom