chào bạn mình tự làm đây có thể không hay một chút nhưng cũng tạm
b) Nhưng vì sao công cha lại như núi THái Sơn, nghĩa mẹ lại như nước trong nguồn.
a) Như thế tình yêu quê cha đất tổ là do sự lắng dần vào tâm hồn những ấn tượng có từ thời thơ ấu. Thời thơ ấu tâm hồn tôi là một trang giấy trắng, ấn tượng về quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn như những nét vẽ đẹp đẽ đầu tiên trên trang giấy đó không thể xoá nhoà. Đó là hình ảnh hàng dừa rợp mát, con đường mà tôi và bọn trẻ trong xóm vẫn hay đá banh, cây xoài mà chúng tôi thường leo lên để nô đùa,... Tình yêu quê hương chẳng phải được ươm mầm bởi những hình ảnh bình dị mà đẹp đẽ đó hay sao. Có thể bây giờ bạn thấy điều đó thật trẻ con nhưng rồi mấy chục năm nữa khi về già tất cả như một dòng nước đã vương vãi xuống đất mà bạn chẳng thể vớt lên được. Tất cả rồi sẽ hoá thành tâm hồn, thành tình yêu như câu thơ của cụ Chế Lan:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
"Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
b) Nhưng vì sao công cha lại như núi THái Sơn, nghĩa mẹ lại như nước trong nguồn. Núi Thái Sơn là một ngọn núi lớn của Trung Quốc, núi cao vời vợi mà ta không thể nhìn thấy đỉnh. Nước trong nguồn luôn dồi dào, chảy mạnh mẽ và dường như không bao giờ cạn. Đấy chính là công cha, nghĩa mẹ, là tình cảm vô bờ mà song thân dành cho mỗi chúng ta suốt cuộc đời. Chúng ta được nuôi dưỡng trong tình thương yêu vô bờ của người mẹ, sự ân cần chỉ bảo của người cha vì thế mà mỗi người phải biết ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta thành người. Công lao ấy không thể diễn đạt bằng những ngôn từ hoa mỹ nhất mà mỗi con người chỉ có thể cảm nhận. Nhắm mắt và đưa mình và câu hát : " Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con, ...."