M
mrs.english
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Xin lấy KHÔNG làm điểm tựa
Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên.
Tôi hiểu câu này không nằm trong khía cạnh vật lý.
Khi tôi tìm kiến trên mạng cụm từ “đòn bẩy”, hay “điểm tựa”, thì nhiều ngành, nghề đã ứng dụng phương pháp chứa cụm từ này, như :
“Lấy … làm điểm tựa, lấy … làm đòn bẩy.” Đương nhiên, “điểm tựa” và “đòn bẩy” của mỗi ngành nghề đều khác nhau.
Tôi chưa từng tìm hiểu điểm tựa của nhà khoa học Acsimet là gì ? Như khi nhìn lại xung quanh, mọi người đang sống, ai nấy đều có điểm tựa riêng của mình.
Và tôi xin lấy KHÔNG làm điểm tựa.
Có bạn ngạc nhiên : Lấy KHÔNG làm điểm tựa ? … là không có, không cần, hay tìm không ra điểm tựa không ?
KHÔNG là một từ trong Bát Nhã, chỉ tâm tánh của vạn pháp, khó giải thích trọn vẹn.
Ở đây tôi xin quay về vật lý cơ bản, nó rất cơ bản vì khi làm những bài toán về vật lý, chúng ta phải sử dụng đơn vị đo lường như : độ dài, diện tích, thể tích, … mà chúng ta từng học trong môn hình học.
“Đoạn thẳng là tập hợp những điểm …..”
“Qua 2 điểm ta có thể vẽ được 1 đường thẳng và chỉ ….”
Một trong những điều kiện có mặt phẳng là “Qua 3 điểm, …”
Và điểm đã là căn bản để có những tiên đề, những định lý, …
Chúng ta cũng biết đường thẳng hay độ dài có đơn vị là : mm, cm, dm, m, … km, năm ánh sáng, …
Mặt phẳng hay diện tích tính bằng mm2, cm2, km2, … (Có năm ánh sáng bình phương không nhỉ ?).
Tương tự như thể tích, và sau này các nhà khoa học triển khai đến không gian 4 chiều, 5 chiều, nhiều chiều, …
Thế thì ngay điểm xuất phát của nó cũng phải có đơn vị chứ ?
Và đơn vị đó là gì ?
? ? ?
Tôi xin tạm gọi đó là : “KHÔNG”.
Khi làm bài về lực học, chúng ta cũng hay dùng đến trọng tâm của vật, và chúng ta đã gán toàn bộ khối lượng của một vật thể vào trọng tâm và trở thành cái không thể tách rời của vật thể đó.
Khi có yêu cầu bạn lấy trọng tâm đó ra, hay xin bạn diễn đạt hình dạng của trọng tâm đó thì … chịu !
Có mà lấy ra không được, có mà không thấy, không thấy mà diệu dụng.
Nó đó, cái KHÔNG của tôi đó !
Như vậy, KHÔNG không phải không có, có ở đó chứ. Theo tôi thì nó quan trọng đến mức, nếu không có nó (điểm) thì không có đường thẳng, không có diện tích, thể tích, … không có nó (trọng tâm), thì con người không thể đứng, máy bay không thể bay, khoa học không pháp triển, … không có bạn, không có tôi, … Và cũng không có thế giới này.
Cái KHÔNG của tôi đó. Không phải là không có.
Cho tôi chia vui cùng bạn khi bạn tìm thấy điểm tựa của mình, dù điểm tựa đó là gì ? Vì bạn đã có điểm xuất phát của mình.
Sưu Tầm
Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên.
Tôi hiểu câu này không nằm trong khía cạnh vật lý.
Khi tôi tìm kiến trên mạng cụm từ “đòn bẩy”, hay “điểm tựa”, thì nhiều ngành, nghề đã ứng dụng phương pháp chứa cụm từ này, như :
“Lấy … làm điểm tựa, lấy … làm đòn bẩy.” Đương nhiên, “điểm tựa” và “đòn bẩy” của mỗi ngành nghề đều khác nhau.
Tôi chưa từng tìm hiểu điểm tựa của nhà khoa học Acsimet là gì ? Như khi nhìn lại xung quanh, mọi người đang sống, ai nấy đều có điểm tựa riêng của mình.
Và tôi xin lấy KHÔNG làm điểm tựa.
Có bạn ngạc nhiên : Lấy KHÔNG làm điểm tựa ? … là không có, không cần, hay tìm không ra điểm tựa không ?
KHÔNG là một từ trong Bát Nhã, chỉ tâm tánh của vạn pháp, khó giải thích trọn vẹn.
Ở đây tôi xin quay về vật lý cơ bản, nó rất cơ bản vì khi làm những bài toán về vật lý, chúng ta phải sử dụng đơn vị đo lường như : độ dài, diện tích, thể tích, … mà chúng ta từng học trong môn hình học.
“Đoạn thẳng là tập hợp những điểm …..”
“Qua 2 điểm ta có thể vẽ được 1 đường thẳng và chỉ ….”
Một trong những điều kiện có mặt phẳng là “Qua 3 điểm, …”
Và điểm đã là căn bản để có những tiên đề, những định lý, …
Chúng ta cũng biết đường thẳng hay độ dài có đơn vị là : mm, cm, dm, m, … km, năm ánh sáng, …
Mặt phẳng hay diện tích tính bằng mm2, cm2, km2, … (Có năm ánh sáng bình phương không nhỉ ?).
Tương tự như thể tích, và sau này các nhà khoa học triển khai đến không gian 4 chiều, 5 chiều, nhiều chiều, …
Thế thì ngay điểm xuất phát của nó cũng phải có đơn vị chứ ?
Và đơn vị đó là gì ?
? ? ?
Tôi xin tạm gọi đó là : “KHÔNG”.
Khi làm bài về lực học, chúng ta cũng hay dùng đến trọng tâm của vật, và chúng ta đã gán toàn bộ khối lượng của một vật thể vào trọng tâm và trở thành cái không thể tách rời của vật thể đó.
Khi có yêu cầu bạn lấy trọng tâm đó ra, hay xin bạn diễn đạt hình dạng của trọng tâm đó thì … chịu !
Có mà lấy ra không được, có mà không thấy, không thấy mà diệu dụng.
Nó đó, cái KHÔNG của tôi đó !
Như vậy, KHÔNG không phải không có, có ở đó chứ. Theo tôi thì nó quan trọng đến mức, nếu không có nó (điểm) thì không có đường thẳng, không có diện tích, thể tích, … không có nó (trọng tâm), thì con người không thể đứng, máy bay không thể bay, khoa học không pháp triển, … không có bạn, không có tôi, … Và cũng không có thế giới này.
Cái KHÔNG của tôi đó. Không phải là không có.
Cho tôi chia vui cùng bạn khi bạn tìm thấy điểm tựa của mình, dù điểm tựa đó là gì ? Vì bạn đã có điểm xuất phát của mình.
Sưu Tầm