[Đức dục - Trí dục] Những bức thư tình

M

mrs.english

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thư tình gửi người thương

thutinhnguoithuong.jpg

Thư tình gởi Thầy của chúng con

Từ dòng tâm gởi tới Cốc Yên nơi Làng.

23.%20Pha%20tra.jpg

Thầy kính thương! Mỗi khi chúng con gặp khó khăn là chúng con nhớ và thương Thầy nhiều lắm. Chúng con sợ Thầy lo lắng cho chúng con thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thầy ơi! Xin Thầy đừng lo nhiều cho chúng con! Bởi vì anh chị em chúng con sống và thực tập rất dễ thương, nhờ có tình anh chị em mà chúng con sống với nhau vẫn rất an lạc. Thầy kính thương! Con biết tâm trạng của một người làm cha, một người Thầy, khi nghe tin các con của mình gặp nạn thì trong lòng làm sao tránh khỏi được sự lo âu, nhưng mà… Thầy ơi! Chúng con được Thầy dạy rằng phải sống và thực tập hiện pháp lạc trú, chuyển rác thành hoa và lấy từ bi diệt hận thù. Những gì mà Thầy dạy cho chúng con rất nhiệm mầu và vi diệu, nhờ chúng con biết thực tập nên chúng con có thêm năng lượng bảo hộ cho chúng con được an toàn tính mạng qua những cuộc khủng bố của những người mê. Tình thương và lòng biết ơn của con không thể diễn tả hết bằng lời mà chỉ được biểu hiện qua hơi thở, nụ cười và bước chân chánh niệm. Con luôn nuôi dưỡng ý thức phải sống làm sao để xứng đáng là sự tiếp nối của Bụt, Tổ, của Chư Tôn Đức và của Thầy.




Thư tình gởi Ôn Phước Huệ!

Trái tim Bố Tát ngời muôn nến…

Bạch Thầy! Mai đây dù có vô thường, chúng con mỗi người một nơi, nhưng quên sao được dáng người cao cao, khuôn mặt đầy phúc hậu của Thầy. Hàng ngày Thầy có nhiều việc để làm, thế mà Thầy vẫn luôn đi hỏi han tình hình của chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ, có ai bị bệnh không… Con biết tự thân chúng con, còn nhiều vụng về yếu kém, không thể tránh khỏi những lỗi lầm và thiếu sót. Thế nhưng, tình thương bao la của Thầy đã chỉ cho chúng con thấy tất cả. Con nhớ lắm, quên sao được những lần Thầy chia sẻ. Khi Thầy khóc con đã khóc theo. Con biết đó là những lời chân thật nhất, thân thương nhất mà Thầy dành cho anh chị em chúng con. Con cũng không biết là khi nào chúng con phải rời xa Phước Huệ. Tuy rằng Bát Nhã đã mất rồi nhưng mỗi chúng con là một Bát Nhã, là một Phước Huệ. Ngôi chùa Phước Huệ thân yêu và Thầy đáng kính đã mãi in trong trái tim con.

Thư tình gởi chú Công an!

Mắt thương nhìn cuộc đời….

hoadao.jpg

Tôi thấy ánh mắt cẩn trọng của chú nhìn chúng tôi từ bên kia đường khi anh chị em tôi đi dạo vào những buổi chiều trước sân chùa Phước Huệ… Những ngày đầu ở Phước Huệ, chú vất vả ngày đêm vì chúng tôi. Những sư cô sư chú nhỏ tuổi cũng thấy được điều đó, các em đã tới với chú mà thăm hỏi với tất cả tấm lòng. Những ánh mắt trong sáng ngây thơ ngước nhìn chú từ hòa, thông cảm. Tôi biết nhìn vào những ánh mắt đó, chú sẽ thấy mình rõ ràng hơn. Họ chỉ bằng tuổi con gái, con trai chú, họ đang ở trước mặt chú hỏi han, chăm sóc với tấm lòng thương yêu, với tất cả tình người, bất kể chú đã gây ra cho họ điều gì trước đó. Tôi biết cũng như tôi, chú sẽ chẳng bao giờ quên đi những người trẻ tuổi này cả, chẳng bao giờ quên đi tình người và sự cảm thông chú đã nhận được vào một buổi chiều nào đó trong lúc đang thi hành nhiệm vụ. Tôi biết chú sẽ trao truyền những điều tốt lành này lại cho con cho cháu. Thế hệ tương lai cần được dưỡng nuôi bằng những chất liệu yêu thương, hiểu biết, từ ái và an vui mà không phải bằng nghi ngờ, bạo động và hận thù. Chiều nay lại cũng thấy hình ảnh chú rảo bước bên kia đường, mắt hướng về chùa Phước Huệ, tôi thấy thương và cảm thông chú nhiều lắm. Tôi muốn nói với chú rằng, anh chị em chúng tôi thương chú nhiều lắm, chú có biết không?​

Thương gởi những con đường

Nẻo về sẽ đón bước chân con…

conduong.jpg

… Ngọn gió mang hơi ấm phương xa đến cho đồi núi này
Chốn bình yên ôm âp biết bao nhiêu người…
.​

Những con đường Bát Nhã thân thương ơi! Em là con đường ven triền đồi, nhìn ra bao la là mây trời, là dáng núi, là gió nhẹ xôn xao… Em là con đường bên bờ suối róc rách hát ca, cỏ hoa vàng tím vui đùa bước chân thiền hành mỗi sớm rồi quyện vào bao nhiêu là tiếng chim líu lo gọi bươm bướm về… Em là con đường đất đỏ, lạo xạo sỏi đá hồn nhiên, có cánh đồng chuồn chuồn trĩu sương mỗi sớm… Có thật nhiều con đường như vậy ở Bát Nhã, thấp thoáng đồi trà bát ngát vườn cà phê xanh tươi, con đường nào cũng đẹp, con đường nào cũng thân thương vô cùng. Chúng tôi đi rồi chắc các em buồn lắm. Buồn nhưng các em nhớ đừng đánh mất đi những gì đẹp đẽ một thời cùng với chúng tôi, các em nhé! Các em cũng sẽ vẫn ôm ấp bước chân nào đi ngang qua các em, các em sẽ vẫn đem lại sự bình an cho bước chân nào đi tới với các em, rồi truyền cho họ lòng thương yêu và tình huynh đệ, các em nhé! Thương những con đường ở Bát Nhã nhiều, anh chị em tôi đã mang các em theo, đã và đang bước những bước chân an vui như đã từng bước cùng với các em vậy. Nếu có dịp về lại Bát Nhã chắc chúng mình vui lắm các em nhỉ… các em lại cùng reo vui với những bước chân, các em lại được hát ca cùng với những nhịp đi thong dong, nhẹ nhàng. Dù xa nhưng chúng ta vẫn có nhau, bởi vì chúng ta đã từng có nhau, tự bao giờ rồi nhỉ! Lâu lắm rồi, có phải không? Và sẽ có mặt cho nhau trên vạn nẻo đường. Ơi những con đường vui, ơi những con đường thương, ơi những con đường của tình huynh đệ, thương lắm gởi về tâm niệm bình an!

Thư tình gởi các sư em!


Các sư em thương yêu của chị! Chị biết rất rõ mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm của một người dân đối với đất nước, trách nhiệm của một người tu đối với đời sống đạo đức của một dân tộc. Thầy đã khơi dậy ngọn lửa thiêng. Chị em mình không phải chỉ giữ lấy ngọn lửa thiêng mà còn có bổn phận phải thắp sáng nó ở những vùng tăm tối, và nếu cần hãy dùng ngọn lửa này đốt sạch những rác rưởi trên đường mình đi. Các em phải cẩn thận, đừng để bão táp của lòng người dập tắt nó.

Chị muốn kể các em nghe mộ câu chuyện thời Bụt, đó là câu chuyện của người đàn bà rất nghèo, vì muốn dâng đèn cúng Bụt mà phải cắt tóc của mình đem bán để đổi lấy cây đèn dầu. Trong lúc Bụt thuyết pháp, thì ma vương làm gió lớn thổi tắt tất cả những ngọn đèn dầu. Tất cả mọi người hoảng hốt, lao xao, thì lạ thay, ngọn đèn của người đàn bà này chẳng những không tắt mà còn cháy sáng hơn nữa. Lúc đó, ai nấy đều nhìn về phía cây đèn dầu, và thấy người đàn bà kia vẫn ngồi vững như núi. Lúc đó, thầy Anan hỏi Bụt vì sao cây đèn dầu của người đàn bà này có thể trấn áp thần thông của ma vương, hơn nữa lại còn tỏa ra ánh sáng mầu nhiệm phủ lấy cả giảng đường. Bụt đã nói vì người đàn bà này đã nhập vào từ bi tam muội, tức là định của thương yêu. Ma vương là biểu tượng của lòng tham, sự đố kỵ. Và chỉ có thương yêu mới chuyển hóa được sự đố kỵ. Đó là lời Bụt dạy. Nghe xong câu chuyện này, mong rằng các em giữ vững thế ngồi yên như núi và rãi tâm hiểu biết và thương yêu cho những ai làm khổ các em. Các em nhớ giữ gìn sức khỏe và đùm bọc lấy nhau.
qua_duong_bn.jpg

Sưu tầm
http://langmai.org
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom