Ai giúp em với ạ
Đề:Đóng vai nhân vật trữ tình kể lại tình đồng chí giữa các người lính
Cái này là đề thứ nhất đề thứ 2,3,4 giống vậy nhưng lại là trong Ánh Trăng,Tiểu đội xe ko kính và Bếp lửa
Đề 1: bài thơ đồng chí
"Ba thằng quặp chặt, gió là vào đâu?
Nữa đêm sương gội mái đầu,
Chòi cao phần phật mấy tàu lá khô"
Mỗi khi đọc lại câu thơ này , tôi lại nhớ đến thời tôi còn đi lính trong cách mạng kháng chiến chống Pháp. Câu thơ của Lê Kim đã làm tôi nhớ lại cái rét của bao nhiêu anh em người lính.
Tôi những người lính xuất thân từ nông dân tuy đến từ những vùng đất khác nhau nhưng chúng tôi gióng nhau về cái nghèo, cùng chung một lý tưởng, cùng một sự nghiệp , chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, đã thành những người đồng chí.
" Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày trên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."
Tôi hỏi anh :
-Quê anh ở đâu
- Quê tôi ở vùng đồng bằng chiêm chũng, rất khó trồng trọt anh ạ
- Tôi cũng vậy, nơi tôi sống là chó ăn đá gà ăn sỏi- vùng trung du miền núi.
Cũng có lẽ từ sự tương đồng về giai cấp về cảnh ngộ xuất thân nghèo khó, mà tôi và anh trở nên gần nhau hơn. Lí tưởng chiến đấu đã tập chúng tôi lại trong hàng ngũ cách mạng , sát cách bên nhau trong chiến đấu:
"Súng bên súng , đầu sát bên đầu"
Tôi còn nhớ ngày đó khó khăn lắm, nhưng cuộc sống gian truân của đời lính dã khiến chúng tôi dễ đồng cảm với nhau, trở thành tri âm tri kỉ của nhau. Chính những đêm giá rét , nằm bên nhau đắp chung tấm chăn trong rừng Việt Bắc, chúng tôi đã trao cho nhau những suy nghĩ ,những tình cảm , những nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương , nhớ quê nhà. Những người chiến sĩ như tôi đã thông cảm thấu hiểu cho nhau hơn bao giờ hết.
Vì trong tâm hồn chúng tôi, đều có rất nhiều điểm chung : chúng tôi - những người lính đều là những con người quyết tâm ra đi , hi sinh cho làng quê, cho đất nước thân yêu. Đối với chúng tôi , những người xuất thân từ nông dân, những người con của đất thì còn gì quý giá, quan trọng hơn là mảnh đất đồng ruộng, gia đình ,người thân, chúng tôi sẳn sàng từ bỏ tất cả, " mặc kệ " ko phải là thái độ thờ ơ, bàng quan, mà là cái "mặc kệ" quyết tâm dứt bỏ, quyết tâm mãnh liệt ra đi để giải phóng cho đất nước.
Cùng trải qua những sự thiếu thốn nhưng cái bắt tay đấy- cái bắt tay thân mật , thắm thiết , siết chặt tình đồng chí keo sơn. Cái bắt tay để truyền cho nhau sức mạnh chiến đấu , truyền cho nhau sức mạnh tình thương yêu, cỗ vũ cho nhau vượt qua khó khăn thử thách. Cái bắt tay âm thầm lặng lẽ, ko cần ồn ào ko cần lời nói hoa mĩ, chúng tôi chỉ cần trao nhau hơi ấm từ lòng bàn tay, hơi ấm từ trái tim , vivif chúng tôi đã hiểu lòng nhau, vì chúng tôi " thương nhau"
Nhưng có lẽ kỉ niệm những đêmm sát cánh bên nhau trên chiến hòa phục kích đã in đậm trong lòng tôi. giữa đêm trăng vu vơ, lạnh lẽo, đầy bất trắc rình rập, họ vững tin đứng cạnh bên nhau , khoác súng trên vai, đầu súng hướng lên trời , tư thế hiên ngang chờ giặc tới, Súng trong tay kẻ tù mới là vũ khí nguy hiểm, còn súng trong tay hai người đồng chí -chúng tôi thì súng là vũ khí để chúng tôi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên , bảo vệ ánh trăng thanh bình
Cuộc chiến đã lùi xa , hòa bình đã trở lại nhưng dấu ấn của cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn luôn còn mãi, mong rằng thế hệ trẻ tương lai sẽ noi theo , kế thừa những điều tốt đẹp của cha ông ta.