Văn 10 Đóng vai Mị Châu kể lại truyện.

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Em hãy đóng vai Mị Châu kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy.
Mở bài: Giới thiệu bản thân và câu chuyện của mình cùng những lỗi lầm khó lòng vung thứ.
Thân bài
- Kể lại việc vua cha An Vương Dương xây thành và chế tạo nỏ thần, để bảo vệ người dân trước kẻ thù xâm lược.
-Kể về bi kịch của đời mình:
Tưởng chừng sau chiến thắng vẻ vang ấy, cuộc sống của nhân dân sẽ thái bình, đất nước sẽ thịnh vượng nhưng chính sự ngu ngốc, khả tin của mình, mà tôi đã hủy hoại tất cả:
+Ngày ấy , sau khi bại trận thì Triệu đà sang để xin hóa thân cho tôi và Trọng Thủy. Lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm mến chàng, và cha tôi cũng sẵn lòng chấp nhận mối hôn sự này.
=> Đó là chuyện khiến tôi và cả cha tôi cảm thấy hối hận nhất, thế nhưng tất cả đã là quá muộn.
+Sau một thờ gian chung sống bên nhau, tình cảm của tôi và chàng ngày càng khắc khích, mặn nồng. Tôi yêu chàng say đắm, và chàng cũng vậy. Một ngày nọ, chàng lân la hỏi tôi nguyên cớ vì sao thắng nhanh đến vậy. Do quá tin tưởng chàng nên tôi đâu hề ngần ngại kể hết bí mật về nỏ thần cho chàng nghe, chẳng những thế tôu còn lén dẵn chàng đến nơi cắt giữ nổ thần để chàng thỏa chí tò mò.
+Kể lại cuộc trò chuyện giữa Mị Châu và Trọng Thủy trước khi Trọng Thủy về nước : chàng dặn dò tôi những điều rất kì lạ, và bất thường thế nhưng do quá mù quáng nên tôi không hề nhận ra điều đó. Giá như lúc ấy tôi tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo hơn thì mọi chuyện đã khác.
+Diễn biến cuộc chiến tiếp theo ( Quân Triệu Đà chiếm đánh, do mất nỏ thần nên quân ta thất thủ)
- Kết thúc sự việc
+Cha dẫn tôi chạy ra biển, khi ấy tôi vẫn còn ngây ngốc tin vào lời Trọng Thủy nên đã vãi lông ngỗng làm dấu suốt chặn đường đi. Nào ngờ hắn lại lừa tôi, hắn cố tình dùng lông ngỗng để biết đường truy giết cha tôi.
+Sao khi đén bờ biển và được rùa thần mách bảo thì cả cha và tôi đều kinh hãi, tôi không thể tưởng tượng mình lại là hung thủ giáng tiếp gây ra cảnh nước mất nhà tan, và càng khokng tin rằng người đầu ấp tai gối với mình lại gạc lừa vụng lợi mình như thế. Tôi đau đớn và cảm thấy mình thật có lỗi vô cùng.
+Lúc ấy, tôi vừa sợ vừa hối hận, nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi muốn quay lại để chuộc lỗi tất cả. Nhưng, điều ấy là không thể nào. Trước mắt tôi là người cha hiền từ, yêu thương tôi nhất, giờ đây lại đang chuẩn bị đưa thanh đao lạnh lẽo chém qua đầu tôi...
-Sau khi Mị Châu mất( An Vương Dương rẽ nước xuống biển, Trọng thủy lao đầu vào giếng mà chết, ....)
Kết bài: Nỗi ân hận và muốn làm lại của Mị Châu. Lời khuyên đến mọi người.
 
Top Bottom