N
nach_rat_hoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau lần về quê này, trong mình mới xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ, suy nghĩ về con người,cuộc sống,và cả những gian nan vất vả nữa.
Người dân nơi làng quê của mình thật tình cảm,họ nghèo,nhưng họ sống rất đẹp lòng người, tình cảm hơn rất nhiều so với người thành phố. cũng có lẽ vì ở làng quê,khó khăn,vất trong cuộc sống mưu sinh nên người ta có nhiều tình cảm,tình làng xóm, láng giềng hơn, sống đùm bọc và yêu thương nhau hơn....Trẻ con quê tôi, nghĩ mà thương lắm, nhìn chúng nó,tôi lại nghĩ về mình, về những đứa trẻ ở thành phố để so sánh. Ở quê nghèo này thì làm gì có gì mà ăn,ngoài ăn cơm,thì thỉnh thoảng mới được bố mẹ,ông bà mua thứ này,thứ nọ cho ăn,...thế mà ở thành phố thì khác hẳn, sữa uống thoải mái,thích ăn gì thì ăn,đòi gì được nấy,..Về quê mà bọn nó bám riết lấy tôi,nhìn bọn nó tôi thương nên ngày nào cũng mua sữa, kem,...về cho bọn nó ăn,nhìn bọn nó ăn mình cũng thấy chạnh lòng,.. Ăn nhồm nhoàm,ăn ngấu nghiến,..như kiểu như chưa bao giờ được ăn ấy,...giành nhau từng tí một,nhưng mà kể ra cũng vui,...Nhìn bọn nó lanh chanh trong bữa cơm,cứ thấy gì ngon là nhìn chăm chăm,ăn nấy ăn để,.lúc đầu,nhìn thật mất cảm tình, ngày xưa mình cũng thích đồ ăn ngon lắm chứ, cũng nghèo,đói y như bọn nó thế này,nhưng mình cũng biết thế nào là ý tứ,...Nhưng mà những lúc ngồi một mình trên nóc nhà,trên đê, tôi tự nghĩ:'' giữa tôi và chúng có sự khác biệt gì chăng?'' và câu hỏi ấy được trả lời bằng chính những suy nghĩ của tôi.. Vì sao vậy? Vì nghèo,tất cả là vì nghèo,bố mẹ nghèo, kiếm ra đồng tiền vất vả biết bao nhiêu, thời gian dạy dỗ con sẽ rất ít,ở làng quê thì cứ kệ bọn nó,cho nó ăn,nó mặc là được rồi,còn đòi gì nữa,ấy...chính vì thế mà bọn trẻ quê tôi nó như thế,... xưa nhà tôi cũng nghèo lắm,..Bố mẹ tôi vào miền Nam khai hoang,trồng cà phê, tôi được sinh ra và lớn lên trong đó,...Tưởng nghề cà phê là thế nào,chứ nó khổ lắm,chẳng được bao nhiêu mà mất rất nhiều công sức,..Nhưng tôi rất hạnh phúc khi bố mẹ tôi đều là những người có nhân cách cực kì cao quý,bố mẹ tôi luôn dạy:''sống cho sạch,rách cho thơm'', ''nghèo sang còn hơn giàn hèn,'... Bố mẹ uốn nắn từng tí cho tôi,..vì thế, con người tôi mới có được những phẩm chất gọi là tốt,mặc dù nhiều lúc còn làm những việc đáng trách lắm...Sau này tôi và mẹ ra ngoài Bắc trước,bố tôi ở trong đó bán hết nương rẫy rồi ra sau. Sau đó bố mẹ ra ngoài này xây dựng sự nghiệp, bây giờ gia đình tôi khác giả,tôi và em gái được ăn mặc đầy đủ,không phải lo toan điều gì cả,chỉ ăn với học,..nhưng mà tôi phụ lòng nhiều người quá,..Lên cấp 3 là tôi học rất tốt,đi thi các kì thi đều được giải cao,nhưng đến năm lớp 12.ai cũng kì vọng,hi vọng quá nhiều,k biết có phải như thế mà tâm lý tôi bị ảnh hưởng k nữa.... kết quả có sự giảm sút so với năm lớp 11. Năm lớp 11 cũng thi cái này thì được giả nhì,đến năm nay thi đc khuyến khích(điều tôi lo sợ trở thành hiện thực)..đến lúc đi thi Olimpia cũng vậy,tôi lo sợ mình sẽ thấp điểm nhất=>xấu hổ,biết nhìn mặt ai??(và điều đó cũng trở thành sự thật).. và đến kì thi ĐH thì quả là thất vọng,môn Toán,học tốt nhất thì làm bài kém nhất, trong khi môn mình kém nhất lại dẫn đầu.@@. Chắc gì năm nay tôi đã đỗ,đợi điểm mà vẫn chưa có......Và tôi rút ra một kinh nghiệm: Đó là,đừng suy nghĩ quá tiêu cực,cái tiêu cực đó sẽ lớn dần lên trong mình,và mình sẽ thực hiện theo hướng của cái tiêu cực đó!!!! Đó chính là kinh nghiệm rút ra từ chính cuộc sống đó,mọi người đừng để mắc sai lầm như tôi nhé!!!
Tôi có một thằng em ở quê,mới 4t, nhưng nghịch và thông minh cực kì,...tiếc là nó không được rèn giũa từ bé,..nhưng chính cuộc sống ở quê làm cho con người trưởng thành và nghị lực hơn rất nhiều.... Nếu sau này có điều kiện,tôi sẽ đón nó ra, và để nó học ngoài phố,sẽ tốt hơn ở quê....
Lại quay về với thôn quê,...về quê,tôi cảm thấy rất thoải mái,thanh bình, cảm giác bình yên,không phải suy nghĩ gì,không phải lo việc học,suy nghĩ gì nữa...có những lúc ngủ quên ngoài đồng,giấc ngủ rất sâu,nằm mà nhìn lên bầu trời cao tít,trong xanh, ta như lạc vào cõi tiên ấy, cảm giác rất khó diễn tả. Chăn trâu,thả diều,câu cá,đi câu cáy nữa..những cái trò này tôi rất ham,. vui lắm,..thoải mái lắm,...cứ chơi và để cho cái óc thanh thản,...nhưng rồi cũng phải quay lại với cuộc sống thường nhật thôi,...
Thời gian chơi thế là đã đủ,...
Trước khi ra Quảng Ninh,bà tôi,ông tôi,chú tôi còn cho tiền nữa, nhất định không lấy, đã không có tiền còn cho mình,thế mà ..... họ sống quá nỗi tình cảm,...dù thiếu thốn nhiều,nhưng sao mà họ cao thượng thế,...chẳng bù cho những người ở thành phố,không phải là tất cả,nhưng có một số ít người thì không bao giờ được như thế,..họ chỉ biết sống cho riêng mình,....
Tôi viết nhiều quá,cuối bài cười cái mới được,, răng đẹp chưa....dùng P/S trà xanh mỗi ngày đó.... =))