Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
I/ Đọc hiểu
Một hôm, ở vùng nọ, có hai người đàn ông bị mắc kẹt trong hang đá trong trận bão tuyết. Do thiếu lượng thực, sau khi hết bão tuyết, hai người phải băng qua những triền núi phủ đầy tuyết. Họ dồn hết sức lực, cố gắng bước từng bước về làng.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một người đàn ông đang kêu cứu yếu ớt: ông ta đã bị cái cây đè vào chân. Nếu không làm gì, ông ta sẽ bị tuyết vùi lấp và chết. Hai người dừng lại suy nghĩ, rồi một người quyết định bỏ mặc người đàn ông, tự đi một mình, cho rằng: "Sức mình còn không đủ lo cho bản thì làm sao có thể lo cho ai khác? Đoạn đường này lại dài mà dày nữa!"
Anh thanh niên còn lại, thấy được ánh mắt xin cầu cứu của người đàn ông, quyết định giúp ông ta. Anh dìu ông ấy lên vai, rồi hai người cùng đi. Anh biết rõ anh đã đánh cược số phận anh: một người khỏe mạnh đi đoạn đường này mất cả ngày đường, huống hồ anh còn phải dìu người khác. May mắn thay, người đàn ông vẫn còn đi được, và hai người cùng nhau sống sót: họ lấy tuyết làm nước để uống, chia cho nhau chút thức ăn ít ỏi còn sót lại.
Đi được một ngày đường, hai người chợt thấy một người đang nằm gục trong đống tuyết và hơi thở đã tắt lịm: sự sống đã rời bỏ người ấy. Nhìn kỹ lại, hóa ra người đàn ông xấu số đó chính là người đàn ông đã bỏ đi hôm nào. Có lẽ vì đói và kiệt sức, cùng với giá lạnh và sự cô đơn, tuyệt vọng, ông ta đã gục ngã vĩnh viễn.
Thấy người đàn ông kia đã qua đời, hai người không còn cách nào khác là tiếp tục đi... Kỳ diệu thay, họ đã đến ngôi làng với sức lực gần như đã cạn kiệt. Hóa ra, chính việc dìu nhau đã truyền cho nhau và giữ lại hơi ấm của nhau, nên sức lực của họ vẫn còn đủ để chinh phục đoạn đường đó.
Quan trọng hơn, chính là do có bạn đồng hành làm tinh thần họ mạnh mẽ hơn, và sự chia sẽ khó khăn đã làm họ lạc quan và tin tưởng vào vận may. Hơi ấm của bạn đồng hành, sự chia sẻ, nương tựa vào nhau... khiến họ có niềm tin và sức mạnh vượt qua gian nan để tìm lại sự sống.
(Trích theo Bài học cuộc sống)
1) Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng?
2) Xác định biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau và nêu tác dụng:
"Có lẽ vì đói và kiệt sức, cùng với giá lạnh và sự cô đơn, tuyệt vọng, ông ta đã gục ngã vĩnh viễn."
3) Theo em, suy nghĩ "Sức mình còn không đủ lo cho bản thì làm sao có thể lo cho ai khác?" có phải là nguyên nhân cái chết của ông ta không? Vì sao?
4) Viết 1 đoạn văn ngắn (7-10 câu) giải thích.điều gì đã khiến cho anh thanh niên và người đàn ông bị thương về được làng?
5) Viết 1 đoạn văn ngắn (15-20 dòng) nêu suy nghĩ của em về tình đồng đội trong cuộc sống quanh ta.
II/ Tạo lập văn bản.
Qua câu chuyện trên, kết hợp với các tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ Văn 9 tập Một, hãy nêu suy nghĩ của em về nhận định sau:
"Đồng đội cho ta sức mạnh vượt quá mọi khó khăn"
Một hôm, ở vùng nọ, có hai người đàn ông bị mắc kẹt trong hang đá trong trận bão tuyết. Do thiếu lượng thực, sau khi hết bão tuyết, hai người phải băng qua những triền núi phủ đầy tuyết. Họ dồn hết sức lực, cố gắng bước từng bước về làng.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một người đàn ông đang kêu cứu yếu ớt: ông ta đã bị cái cây đè vào chân. Nếu không làm gì, ông ta sẽ bị tuyết vùi lấp và chết. Hai người dừng lại suy nghĩ, rồi một người quyết định bỏ mặc người đàn ông, tự đi một mình, cho rằng: "Sức mình còn không đủ lo cho bản thì làm sao có thể lo cho ai khác? Đoạn đường này lại dài mà dày nữa!"
Anh thanh niên còn lại, thấy được ánh mắt xin cầu cứu của người đàn ông, quyết định giúp ông ta. Anh dìu ông ấy lên vai, rồi hai người cùng đi. Anh biết rõ anh đã đánh cược số phận anh: một người khỏe mạnh đi đoạn đường này mất cả ngày đường, huống hồ anh còn phải dìu người khác. May mắn thay, người đàn ông vẫn còn đi được, và hai người cùng nhau sống sót: họ lấy tuyết làm nước để uống, chia cho nhau chút thức ăn ít ỏi còn sót lại.
Đi được một ngày đường, hai người chợt thấy một người đang nằm gục trong đống tuyết và hơi thở đã tắt lịm: sự sống đã rời bỏ người ấy. Nhìn kỹ lại, hóa ra người đàn ông xấu số đó chính là người đàn ông đã bỏ đi hôm nào. Có lẽ vì đói và kiệt sức, cùng với giá lạnh và sự cô đơn, tuyệt vọng, ông ta đã gục ngã vĩnh viễn.
Thấy người đàn ông kia đã qua đời, hai người không còn cách nào khác là tiếp tục đi... Kỳ diệu thay, họ đã đến ngôi làng với sức lực gần như đã cạn kiệt. Hóa ra, chính việc dìu nhau đã truyền cho nhau và giữ lại hơi ấm của nhau, nên sức lực của họ vẫn còn đủ để chinh phục đoạn đường đó.
Quan trọng hơn, chính là do có bạn đồng hành làm tinh thần họ mạnh mẽ hơn, và sự chia sẽ khó khăn đã làm họ lạc quan và tin tưởng vào vận may. Hơi ấm của bạn đồng hành, sự chia sẻ, nương tựa vào nhau... khiến họ có niềm tin và sức mạnh vượt qua gian nan để tìm lại sự sống.
(Trích theo Bài học cuộc sống)
1) Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng?
2) Xác định biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau và nêu tác dụng:
"Có lẽ vì đói và kiệt sức, cùng với giá lạnh và sự cô đơn, tuyệt vọng, ông ta đã gục ngã vĩnh viễn."
3) Theo em, suy nghĩ "Sức mình còn không đủ lo cho bản thì làm sao có thể lo cho ai khác?" có phải là nguyên nhân cái chết của ông ta không? Vì sao?
4) Viết 1 đoạn văn ngắn (7-10 câu) giải thích.điều gì đã khiến cho anh thanh niên và người đàn ông bị thương về được làng?
5) Viết 1 đoạn văn ngắn (15-20 dòng) nêu suy nghĩ của em về tình đồng đội trong cuộc sống quanh ta.
II/ Tạo lập văn bản.
Qua câu chuyện trên, kết hợp với các tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ Văn 9 tập Một, hãy nêu suy nghĩ của em về nhận định sau:
"Đồng đội cho ta sức mạnh vượt quá mọi khó khăn"
Last edited by a moderator: