P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhiều khi chẳng thiết làm gì nữa...chỉ thấy chán nản, và chán nản ghê gớm.
Thực sự ta chưa sống đúng theo con người mình, những gì ta đã đi qua, đã trải qua, đã làm, chỉ như một cái sổ toẹt. Đáng cười, đáng khinh, và đáng buồn.
Cái cảm giác luôn luôn phải cố trở thành một con người khác, không phải mình. Cái áo không khí của một vị hoàng đế thời Trung Cổ. Có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Bạn bè. Cái hai mặt của xã hội con người: bên ngoài và bên trong. Hiếm khi ta hiểu, và hiểu được hết. Luôn luôn tự dối trá với mình: Ừ, nó nói thế là đúng đấy, nó làm thế chắc là phải...Ôi tình cảm, cái thứ yếu đuối và đáng giận nhất của con người làm chậm đi cái khát khao vươn đến niềm kiêu hãnh. Giá như tôi có thể vờ điếc, vờ làm một thằng ngây, giá như tôi có thể dứt khoát hơn nữa, toan tính và suy nghĩ nhiều hơn thì chắc rằng bây giờ tôi đã trên hẳn các người. Các người còn nói cái nỗi gì ?
Chàng rô bin sơn lạc trên hoang đảo tự đánh vật với sóng gió thiên nhiên để sống, xem chừng còn dễ chịu hơn, ít nhất là với ta lúc này. Lý trí và tình cảm, ta biết nghe đâu ? Mách bảo của bộ óc: phải làm, nhất định phải làm... nhưng rồi trái tim lại níu ta dừng lại. Giá như chỉ có một thứ thôi, hặoc là chỉ có mình ta trên đời, như thế có thể sẽ dễ sống. Những mối quan hệ, có thể cứu người mà cũng có thể hại người.
Chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Nhưng tự mà đi, thì ta không đủ sức...
Thực sự ta chưa sống đúng theo con người mình, những gì ta đã đi qua, đã trải qua, đã làm, chỉ như một cái sổ toẹt. Đáng cười, đáng khinh, và đáng buồn.
Cái cảm giác luôn luôn phải cố trở thành một con người khác, không phải mình. Cái áo không khí của một vị hoàng đế thời Trung Cổ. Có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Bạn bè. Cái hai mặt của xã hội con người: bên ngoài và bên trong. Hiếm khi ta hiểu, và hiểu được hết. Luôn luôn tự dối trá với mình: Ừ, nó nói thế là đúng đấy, nó làm thế chắc là phải...Ôi tình cảm, cái thứ yếu đuối và đáng giận nhất của con người làm chậm đi cái khát khao vươn đến niềm kiêu hãnh. Giá như tôi có thể vờ điếc, vờ làm một thằng ngây, giá như tôi có thể dứt khoát hơn nữa, toan tính và suy nghĩ nhiều hơn thì chắc rằng bây giờ tôi đã trên hẳn các người. Các người còn nói cái nỗi gì ?
Chàng rô bin sơn lạc trên hoang đảo tự đánh vật với sóng gió thiên nhiên để sống, xem chừng còn dễ chịu hơn, ít nhất là với ta lúc này. Lý trí và tình cảm, ta biết nghe đâu ? Mách bảo của bộ óc: phải làm, nhất định phải làm... nhưng rồi trái tim lại níu ta dừng lại. Giá như chỉ có một thứ thôi, hặoc là chỉ có mình ta trên đời, như thế có thể sẽ dễ sống. Những mối quan hệ, có thể cứu người mà cũng có thể hại người.
Chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Nhưng tự mà đi, thì ta không đủ sức...