Nhật ký Đôi dòng

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhàn rỗi sinh nông nổi, may quá, mai bắt đầu được đi học rồi...

Chapter 1:
Chỉ khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn, ta mới thực sự hiểu ra ánh sáng quý giá đến nhường nào.

Mặt trời thẳng đứng. Nắng gay gắt. Không khí khô khốc và ngập bụi. Nhiệt độ cao khiến không gian vùng hoang dã như bị bẻ cong, cảnh vật hiện lên trong tầm mắt uốn éo một cách lạ kỳ. Gọi là cảnh vật nhưng thực ra chẳng có gì nhiều, tất cả chỉ là đất vàng khô nẻ, những cồn cát mênh mông không bờ bến, những vách đá lởm chởm dựng đứng bị gió cát bào mòn thành đủ thứ hình thù quái dị.

An mệt mỏi co mình trong hốc đá. Cạnh cô, Mac và Juel gối đầu lên ngọn lao ngủ ngon lành. Có lẽ An đã xoay mình đến lần thứ 31 rồi thì phải, cô không ngủ được, đói quá.

Bốn ngày trước, Jea phát hiện dấu vết của một con vật rất có thể là Giun Vảy, một loài mà vài bộ phận trên cơ thể có thể ăn được, quan trọng hơn, ruột chúng chứa đầy thứ giống như bùn lỏng, mùi vị tuy khủng khiếp nhưng nó là nguồn bổ sung nước quý giá. Ở đây, nước đáng giá hơn hết thảy. Thứ gì chứa nước, thứ ấy xứng đáng được coi là món quà vô giá từ ông trời.

Đội săn lập tức lần theo dấu vết con vật. Sau hai ngày ròng rã kiên trì, những dấu hiệu cũng trở nên rõ ràng hơn, mọi người có vẻ đã sắp tiếp cận mục tiêu. Nhưng rồi một cơn bão cát bụi ập đến và xóa đi tất cả. Mọi dấu vết tan biến như chưa từng tồn tại. Cuộc săn kết thúc thảm hại giống như đa phần những lần khác. Con người chưa từng thiếu nỗ lực để có thể sinh tồn, nhưng với sự thất thường của mình, thiên nhiên chỉ nhạo báng rồi lạnh lùng phủ nhận.

Thuở xa xưa, theo lời kể của những bô lão già nhất ở Hang Nhà thì thiên nhiên không giống như vậy. Nàng là người mẹ hiền dịu và đầy yêu thương. Muôn loài sống trong thế giới ngập tràn sự sống: đất đai màu mỡ, thức ăn dư thừa, nước chảy khắp nơi. An thậm chí còn nghe thấy một câu chuyện hoang đường: nước lỏng khi ấy nhiều đến nỗi mọi người vẫn dùng để xối lên cơ thể rồi bỏ mặc chảy đi, một hành động mà bô lão Qen gọi là “tắm”. Cô không tin lắm, vì bô lão Qen là người thích cường điệu mọi việc. Mười lăm năm cuộc đời, cô chỉ thấy nước dạng lỏng nguyên chất đúng hai lần: một lần khi trưởng lão Kazr ốm nặng, người ta quyết định đưa một chén nhỏ đựng đầy nước thu được dưới hang Ướt cho ông ấy sử dụng; lần thứ hai cách đây 7 tháng khi đội săn của cô tiêu diệt một cặp Thằn Lằn Đất, họ phát hiện hốc đá to bằng nửa nắm tay chứa chút nước lỏng, có lẽ đôi thằn lằn đã dùng thiên phú của mình chắt lọc từ lớp bùn sâu để chuẩn bị cho đám trứng sắp nở. Cảm giác mát rượi khi đầu lưỡi chạm vào thứ nước nguyên chất đó đến giờ cô vẫn không quên được, mọi tế bào trong cơ thể dường như đều thăng hoa và hoan hô nhảy múa. Tuy cho rằng bô lão Qen nói quá, nhưng An cũng tin thời xưa có nhiều nước thật, biết đâu hàng ngày mọi người đều được uống một lần, những người quan trọng thậm chí được uống đến lần thứ hai. Thật xa xỉ. An ước ao. Nếu được quay ngược thời gian, trở về thời đó sống thì thật tốt biết mấy.

Nhắc đến nước cô lại thấy khát. Nhưng An không mò tìm chiếc túi bằng da Rắn Thép của mình nữa, cô biết trong đó chẳng còn lại mảnh bùn nào. Nhỏ bằng đầu ngón tay cũng không, hôm qua cô đã ăn miếng cuối cùng rồi. Tình trạng của ba người còn lại trong nhóm cũng tương tự, nếu trong hai ngày tới đội săn không thể tìm thấy một mạch ướt chứa bùn hoặc tệ nhất là đất ẩm, rất có thể mọi người đối diện với nguy cơ bị hủy diệt. Không có nước, năng lượng trong cơ thể sẽ không thể vận dụng một cách bình thường, năng lực thức tỉnh bị suy yếu, khả năng chiến đấu và lần tìm dấu vết giảm xuống, kẻ đi săn sẽ bị biến thành con mồi trong miệng đám thú hoang khát máu.

An thở dài rồi xoay mình lần thứ 32. Cô là người yếu nhất đội, là thành viên duy nhất chưa thức tỉnh năng lực tự thân, các bạn thường phải bảo vệ và làm đỡ phần công việc cho cô. An không hiểu tại sao mình không thể giống như mọi người. Con người ở đây thường bắt đầu xuất hiện những năng lực kì lạ kể từ khi bắt đầu trưởng thành, mỗi người một vẻ tùy vào đặc điểm cá nhân, các bô lão gọi đó là thức tỉnh. Ví dụ Jea có thể khống chế không khí trong một phạm vi nhỏ, tạo ra những cơn gió hoặc kinh khủng hơn khi tập trung tinh thần đủ lâu, cậu ta thậm chí còn tạo ra được những lưỡi dao không khí đủ sức cắt nát những tầng đá rắn chắc nhất. Tốc độ cậu ta cũng nhanh nhất trong nhóm. Anh bạn Mac tính tình bẽn lẽn thì lại có năng lực điều khiển lửa và nhiệt độ cao (cậu ta không thể hạ nhiệt độ xuống, nên thường bị cả bọn chọc là đồ quá nhiệt), ngọn lao trong tay Mac khi được ném ra không khác gì tia chớp lửa. Juel – em gái Jea – là chuyên gia về đất đá, cậu ta có thể xâm nhập xuống lòng đất hàng chục mét (nhưng Juel thường nói đó chẳng phải là những trải nghiệm hay ho gì, mọi thứ tối om như người mù, nếu xâm nhập lâu không quay lại mặt đất thì rất khó thở), cậu ta còn có thể có thể tạo ra những bức tường đá ngăn cản những đợt tấn công. Juel chính là người quan trọng nhất đội, cô bé là toàn bộ hy vọng để tìm kiếm những tầng đất ẩm, những mạch ướt, những hang ngầm giấu kín của đám thú hoang.

Còn bản thân An, cô có gì? Cô chẳng có gì cả! Cô luôn cảm thấy mình chỉ là gánh nặng. Năng lực chiến đấu tay không của An rất mạnh, ngọn lao trong tay cô có thể ném trúng một tảng đá cách xa nửa tầm mắt (tức là hàng trăm mét), cô có thể nhanh chóng leo lên những vách đá dựng đứng chỉ bằng hai tay không. Nhưng rồi để làm gì khi ngọn lao ấy thậm chí chẳng thể xuyên thủng lớp da loài vật yếu ớt nhất? Để làm gì khi lên đến vách cao đôi mắt cô không thể nhìn đủ xa để cảnh giới cho đồng đội, khi mà không khí lúc nào cũng đặc quánh bụi, khi mà không gian lúc nào cũng uốn lượn kì quái do nhiệt độ cao? Không có năng lực thức tỉnh tăng cường sức mạnh, cô không đủ sức gây e ngại cho kẻ địch, những giống loài hoang dã hung tàn và gian xảo đã tiến hóa mạnh mẽ để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Ai cũng tin cô rồi sẽ thức tỉnh, không sớm thì muộn, An cũng từng tin tưởng như vậy. Nhưng thời gian cứ trôi qua còn cô thì vẫn là một kẻ tầm thường. Một đứa trẻ thường thức tỉnh muộn nhất vào năm 12 tuổi. An đã 15. Cô không còn nhớ trong mấy năm nay mình đã cận kề cái chết bao phen. Cô không đếm được đồng đội đã phải vất vả vì cô bao nhiêu lần. Ba năm trước, sáu người rời khỏi Hang Nhà bắt đầu bước vào cuộc hành trình trưởng thành, ba năm sau, hai người đã vĩnh viễn nằm lại trong khu hoang dã mênh mông. Một trong số họ nằm xuống vì che cho cô đòn tấn công hủy diệt từ con Vượn Cao Nguyên trưởng thành. Không ai trách móc cô, trong thế giới này, tin tưởng và hi sinh vô điều kiện vì đồng đội là niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi con người. Hoặc là chấp nhận hi sinh vì nhau và tất cả đều có hi vọng tồn tại, hoặc là nghi ngờ nhau và tất cả đều hủy diệt. Thế giới quá khắc nghiệt khiến mọi sai lầm đều bị trừng phạt ngay tức khắc. An hiếm khi phạm sai lầm. Cô luôn nghiêm khắc với bản thân, cô rèn luyện các kĩ năng mọi lúc mọi nơi, nhưng cơ thể cô dường như đã kiên quyết phản bội. Nó không tuân theo ý chí. Nó quyết định ngủ say mặc chủ nhân tìm mọi cách kêu gọi, thậm chí van nài. An không thể hiểu nổi, cô bắt đầu tuyệt vọng và nghi ngờ bản thân. Đồng đội không thể cứ giúp cô mãi, khi đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ hơn nhiều, thì mỗi người tự lo bản thân còn vất vả. Nếu không thể thức tỉnh, có lẽ chỉ năm sau, hoặc thậm chí là ngày mai, cô cũng nằm lại nơi đây như hai người đồng đội tội nghiệp. Niềm kiêu hãnh của bản thân không cho phép cô trở thành gánh nặng. An có thể chết, nhưng cô vĩnh viễn không chấp nhận mình biến thành đồ vô dụng. Không bao giờ.
 
Top Bottom