Tâm sự Đôi điều về những mùa xuân ngày đó

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tối cuối năm, Tôi ngồi lục lọi lại ký ức của những năm đã qua. Bất giác Tôi lặng người. "Năm nay đón Giao thừa "xa nhà" rồi."

15726995_1748926028766890_1146293433254434267_n.jpg


Những mùa xuân của nhiều năm về trước, trong căn nhà nằm cạnh con đường lớn có tiếng ho của Bà vì cái lạnh vội vã của đông, có cả tiếng hút thuốc của Ông Nội, là những lá thuốc đưa về từ quê của Ông được các bác gói cẩn thận trong những tờ báo Quảng Trị, tiếng Mẹ gọi Tôi vào bếp phụ dọn mâm cơm khi mà Tôi đang mải tranh dành vài cái bánh với thằng em ít hơn mình 9 tuổi, tiếng Ba hỏi Mẹ nên đặt chậu đào ở đâu là vừa ý nhất, tiếng mấy con gà nhỏ chạy nhảy quanh ngoài vườn, tiếng con Mic sủa ầm ĩ khi chợt thấy con Miu đi đâu về và đang ngồi chải chuốt... Ai cũng bận rộn với những công việc cuối năm, và nhất là ai ai cũng mong có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Những ngày tháng tuổi thơ là con gấu bông màu vàng Dì Tôi tặng, là mấy cái kẹo Dì cho khi đi sinh hoạt về, là bờ sông đầy gió và nắng những lần đi giặt giũ, là những buổi trưa rón rén một mình ra khỏi nhà chạy theo Dì. Đó còn là những trận đòn của Mẹ vì ham chơi, vì điểm kém. Là quán nước của Bà Ngoại ở cạnh con sông hay có mấy bác ghé vào nghỉ chân. Là quán nước cạnh gốc đa có bà già kéo Tôi vào vì phía trước là mịt mù khói xám của nhựa đường và chỉ toàn xe tải, xa máy xúc, xe lu và những đống đá cao hơn người. Tuổi thơ của tôi là những mảnh ghép trong trí nhớ đã gãy vụn. Mỗi ký ức là một khoảng không đầy yêu thương và dịu ngọt. Kết lại thành một khoảng bao la có thanh xuân của Mẹ, của các Dì và có những cái ôm của Bà.

Ngày Tết năm đó Tôi còn được Mẹ dắt tay đi nhà thờ, cứ thấy Mẹ làm gì là làm i như thế. Mẹ chắp tay, Tôi cũng chắp tay. Mẹ cúi người vái Tổ tiên, Tôi cũng vái. Tôi còn đứng nép nép sau Mẹ, một lúc sau mới dám bước ra, dơ hai tay, cảm ơn và đón những 2 ngàn, 5 ngàn mà các bác các cô chú mừng tuổi. Rồi vuốt vuốt cẩn thận lắm cho vào túi áo, chỉ đợi về tới nhà là chạy ngay vào phòng, nâng niu và đem cho vào con heo nhựa được Mẹ mua cho từ hồi năm ngoái...

Ít lâu sau Tôi lớn hơn một chút. Ký ức là những lần len lén nhìn mẹ soạn bài đến khi Mẹ trở người vì mỏi một chút lại nấp vào. Là những lần trốn sau nhà khóc một mình vì bị Mẹ mắng, cơ mà Mẹ mắng có oan đâu, nhưng vẫn đủ làm đôi mi ăm ắp nước. Là khoảng trời rộng giao với cánh đồng làng ở cuối chân trời phía Tây và những con bò ung dung gặm cỏ. Là mùi của ngô nướng, khoai nướng hay chỉ là vị chát đắng của chùm mây còn xanh vỏ. Là những chiều tát nước ở cái vũng đầy cá nhỏ xíu cạnh ruộng mà cá chẳng thấy đâu chỉ thấy người đứa nào cũng bùn văng lên cả tóc.

Rồi vài năm sau, những đứa trẻ lớn lên và những cái Tết sum vầy thưa dần bóng người. Căn nhà trống trải đi nhiều lắm. Chẳng còn nghe thấy tiếng cây gậy của Bà Nội gõ vào nền nhà ở đâu nữa, cũng chẳng thấy làn khói thuốc xám len mình qua ô cửa rồi hòa mình vào cuối đông ở đâu nữa. Chỉ là vài năm mà tất cả đã thay đổi. Tôi lớn lên, Em tôi lớn lên và tóc Ba Mẹ bạc thêm.

Ngày xưa chở đi học hay đi đâu cũng giữ chặt lấy Mẹ. Lớn hơn 1 tý, Tôi vẫn ngồi sau nhưng chẳng còn bám áo Mẹ nữa bởi lúc đó Tôi nghĩ mình đã lớn, đã có thể giữ cho bản thân không bị ngã bởi những con đường đầy sỏi và đá. Nhưng năm nay Tôi đã có thể chở Mẹ đi mua sắm Tết. Tay Mẹ níu lấy áo Tôi. Tôi thấy mình lớn thật rồi, nhưng sao cảm giác lạ lắm. Tôi như trở thành một người câm trong mớ ngôn từ và cảm xúc lộn xộn của mình. Tôi đứng cạnh Mẹ chờ đò sang sông. Tôi cao hơn rồi. Mà tóc Mẹ cũng nhiều sợi bạc quá.
Những đứa con cứ mải lớn lên mà quên đi những thay đổi âm thầm trong chính ngôi nhà mà đã cùng ta qua những mùa xuân như thế. Mái ngói ngày xưa giờ đã chuyển sang màu cũ kỹ, cây mít trước sân ngày trước nhỏ xíu vậy mà cũng đã được gần chục mùa cho quả. Con Mic cũng già rồi chết, giờ là con Mốc lại đang cho đàn con bú ở sau nhà. Cái vườn rau trước nhà cũng nhường chỗ cho khoảng sân bê tông Ba làm để phơi lúa. Cái ao mùa mưa nước tràn lên sát bờ, mùa hè thì trơ đáy nay cũng đã thành vườn chuối có một mảnh rau nho nhỏ Mẹ trồng.

15727320_1748926175433542_3964131957302675231_n.jpg


Mấy hôm trước nhuộm tóc cho Mẹ. Đôi khi vô tâm chỉ lướt qua thì thấy tóc Mẹ vẫn còn đẹp lắm. Còn xuýt xoa, "Con muốn có tóc tơ, mềm như tóc Mẹ." Vậy mà khi cầm cây lược rẽ từng lọn tóc, mới giật mình. Những cái Tết đi qua, chẳng còn lại gì ngoài những dấu vết thời gian in hằn lên từng sợi bạc...
Và những năm ấy đã trôi qua như thế. Yêu thương và ấm áp. Yên bình và cũng đầy màu sắc. Màu của đất, màu của rêu, màu của khói, màu của từng viên kẹo nằm gọn trong bàn tay... Tôi thấy mình may mắn vì có gia đình luôn bên cạnh, cho dù có lúc bản thân mắc sai lầm và gục ngã. Tôi muốn nói Tôi yêu gia đình mình và yêu luôn tuổi thơ mang màu kỷ niệm của mình.
Thời gian là vậy đó, nó mang đi tuổi trẻ của chúng ta và trả lại cho chúng ta những hồi ức của ngày xưa. Biết đâu một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ cần những đôi tay khác nhuộm tóc để che đi màu úa của thời gian. Biết đâu được!!!


- Mùa xuân của 5 năm trước -
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,052
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Tối cuối năm, Tôi ngồi lục lọi lại ký ức của những năm đã qua. Bất giác Tôi lặng người. "Năm nay đón Giao thừa "xa nhà" rồi."

15726995_1748926028766890_1146293433254434267_n.jpg


Những mùa xuân của nhiều năm về trước, trong căn nhà nằm cạnh con đường lớn có tiếng ho của Bà vì cái lạnh vội vã của đông, có cả tiếng hút thuốc của Ông Nội, là những lá thuốc đưa về từ quê của Ông được các bác gói cẩn thận trong những tờ báo Quảng Trị, tiếng Mẹ gọi Tôi vào bếp phụ dọn mâm cơm khi mà Tôi đang mải tranh dành vài cái bánh với thằng em ít hơn mình 9 tuổi, tiếng Ba hỏi Mẹ nên đặt chậu đào ở đâu là vừa ý nhất, tiếng mấy con gà nhỏ chạy nhảy quanh ngoài vườn, tiếng con Mic sủa ầm ĩ khi chợt thấy con Miu đi đâu về và đang ngồi chải chuốt... Ai cũng bận rộn với những công việc cuối năm, và nhất là ai ai cũng mong có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Những ngày tháng tuổi thơ là con gấu bông màu vàng Dì Tôi tặng, là mấy cái kẹo Dì cho khi đi sinh hoạt về, là bờ sông đầy gió và nắng những lần đi giặt giũ, là những buổi trưa rón rén một mình ra khỏi nhà chạy theo Dì. Đó còn là những trận đòn của Mẹ vì ham chơi, vì điểm kém. Là quán nước của Bà Ngoại ở cạnh con sông hay có mấy bác ghé vào nghỉ chân. Là quán nước cạnh gốc đa có bà già kéo Tôi vào vì phía trước là mịt mù khói xám của nhựa đường và chỉ toàn xe tải, xa máy xúc, xe lu và những đống đá cao hơn người. Tuổi thơ của tôi là những mảnh ghép trong trí nhớ đã gãy vụn. Mỗi ký ức là một khoảng không đầy yêu thương và dịu ngọt. Kết lại thành một khoảng bao la có thanh xuân của Mẹ, của các Dì và có những cái ôm của Bà.

Ngày Tết năm đó Tôi còn được Mẹ dắt tay đi nhà thờ, cứ thấy Mẹ làm gì là làm i như thế. Mẹ chắp tay, Tôi cũng chắp tay. Mẹ cúi người vái Tổ tiên, Tôi cũng vái. Tôi còn đứng nép nép sau Mẹ, một lúc sau mới dám bước ra, dơ hai tay, cảm ơn và đón những 2 ngàn, 5 ngàn mà các bác các cô chú mừng tuổi. Rồi vuốt vuốt cẩn thận lắm cho vào túi áo, chỉ đợi về tới nhà là chạy ngay vào phòng, nâng niu và đem cho vào con heo nhựa được Mẹ mua cho từ hồi năm ngoái...

Ít lâu sau Tôi lớn hơn một chút. Ký ức là những lần len lén nhìn mẹ soạn bài đến khi Mẹ trở người vì mỏi một chút lại nấp vào. Là những lần trốn sau nhà khóc một mình vì bị Mẹ mắng, cơ mà Mẹ mắng có oan đâu, nhưng vẫn đủ làm đôi mi ăm ắp nước. Là khoảng trời rộng giao với cánh đồng làng ở cuối chân trời phía Tây và những con bò ung dung gặm cỏ. Là mùi của ngô nướng, khoai nướng hay chỉ là vị chát đắng của chùm mây còn xanh vỏ. Là những chiều tát nước ở cái vũng đầy cá nhỏ xíu cạnh ruộng mà cá chẳng thấy đâu chỉ thấy người đứa nào cũng bùn văng lên cả tóc.

Rồi vài năm sau, những đứa trẻ lớn lên và những cái Tết sum vầy thưa dần bóng người. Căn nhà trống trải đi nhiều lắm. Chẳng còn nghe thấy tiếng cây gậy của Bà Nội gõ vào nền nhà ở đâu nữa, cũng chẳng thấy làn khói thuốc xám len mình qua ô cửa rồi hòa mình vào cuối đông ở đâu nữa. Chỉ là vài năm mà tất cả đã thay đổi. Tôi lớn lên, Em tôi lớn lên và tóc Ba Mẹ bạc thêm.

Ngày xưa chở đi học hay đi đâu cũng giữ chặt lấy Mẹ. Lớn hơn 1 tý, Tôi vẫn ngồi sau nhưng chẳng còn bám áo Mẹ nữa bởi lúc đó Tôi nghĩ mình đã lớn, đã có thể giữ cho bản thân không bị ngã bởi những con đường đầy sỏi và đá. Nhưng năm nay Tôi đã có thể chở Mẹ đi mua sắm Tết. Tay Mẹ níu lấy áo Tôi. Tôi thấy mình lớn thật rồi, nhưng sao cảm giác lạ lắm. Tôi như trở thành một người câm trong mớ ngôn từ và cảm xúc lộn xộn của mình. Tôi đứng cạnh Mẹ chờ đò sang sông. Tôi cao hơn rồi. Mà tóc Mẹ cũng nhiều sợi bạc quá.
Những đứa con cứ mải lớn lên mà quên đi những thay đổi âm thầm trong chính ngôi nhà mà đã cùng ta qua những mùa xuân như thế. Mái ngói ngày xưa giờ đã chuyển sang màu cũ kỹ, cây mít trước sân ngày trước nhỏ xíu vậy mà cũng đã được gần chục mùa cho quả. Con Mic cũng già rồi chết, giờ là con Mốc lại đang cho đàn con bú ở sau nhà. Cái vườn rau trước nhà cũng nhường chỗ cho khoảng sân bê tông Ba làm để phơi lúa. Cái ao mùa mưa nước tràn lên sát bờ, mùa hè thì trơ đáy nay cũng đã thành vườn chuối có một mảnh rau nho nhỏ Mẹ trồng.

15727320_1748926175433542_3964131957302675231_n.jpg


Mấy hôm trước nhuộm tóc cho Mẹ. Đôi khi vô tâm chỉ lướt qua thì thấy tóc Mẹ vẫn còn đẹp lắm. Còn xuýt xoa, "Con muốn có tóc tơ, mềm như tóc Mẹ." Vậy mà khi cầm cây lược rẽ từng lọn tóc, mới giật mình. Những cái Tết đi qua, chẳng còn lại gì ngoài những dấu vết thời gian in hằn lên từng sợi bạc...
Và những năm ấy đã trôi qua như thế. Yêu thương và ấm áp. Yên bình và cũng đầy màu sắc. Màu của đất, màu của rêu, màu của khói, màu của từng viên kẹo nằm gọn trong bàn tay... Tôi thấy mình may mắn vì có gia đình luôn bên cạnh, cho dù có lúc bản thân mắc sai lầm và gục ngã. Tôi muốn nói Tôi yêu gia đình mình và yêu luôn tuổi thơ mang màu kỷ niệm của mình.
Thời gian là vậy đó, nó mang đi tuổi trẻ của chúng ta và trả lại cho chúng ta những hồi ức của ngày xưa. Biết đâu một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ cần những đôi tay khác nhuộm tóc để che đi màu úa của thời gian. Biết đâu được!!!


- Mùa xuân của 5 năm trước -
Bài viết hay quá chị ơi !
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Tối cuối năm, Tôi ngồi lục lọi lại ký ức của những năm đã qua. Bất giác Tôi lặng người. "Năm nay đón Giao thừa "xa nhà" rồi."

15726995_1748926028766890_1146293433254434267_n.jpg


Những mùa xuân của nhiều năm về trước, trong căn nhà nằm cạnh con đường lớn có tiếng ho của Bà vì cái lạnh vội vã của đông, có cả tiếng hút thuốc của Ông Nội, là những lá thuốc đưa về từ quê của Ông được các bác gói cẩn thận trong những tờ báo Quảng Trị, tiếng Mẹ gọi Tôi vào bếp phụ dọn mâm cơm khi mà Tôi đang mải tranh dành vài cái bánh với thằng em ít hơn mình 9 tuổi, tiếng Ba hỏi Mẹ nên đặt chậu đào ở đâu là vừa ý nhất, tiếng mấy con gà nhỏ chạy nhảy quanh ngoài vườn, tiếng con Mic sủa ầm ĩ khi chợt thấy con Miu đi đâu về và đang ngồi chải chuốt... Ai cũng bận rộn với những công việc cuối năm, và nhất là ai ai cũng mong có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Những ngày tháng tuổi thơ là con gấu bông màu vàng Dì Tôi tặng, là mấy cái kẹo Dì cho khi đi sinh hoạt về, là bờ sông đầy gió và nắng những lần đi giặt giũ, là những buổi trưa rón rén một mình ra khỏi nhà chạy theo Dì. Đó còn là những trận đòn của Mẹ vì ham chơi, vì điểm kém. Là quán nước của Bà Ngoại ở cạnh con sông hay có mấy bác ghé vào nghỉ chân. Là quán nước cạnh gốc đa có bà già kéo Tôi vào vì phía trước là mịt mù khói xám của nhựa đường và chỉ toàn xe tải, xa máy xúc, xe lu và những đống đá cao hơn người. Tuổi thơ của tôi là những mảnh ghép trong trí nhớ đã gãy vụn. Mỗi ký ức là một khoảng không đầy yêu thương và dịu ngọt. Kết lại thành một khoảng bao la có thanh xuân của Mẹ, của các Dì và có những cái ôm của Bà.

Ngày Tết năm đó Tôi còn được Mẹ dắt tay đi nhà thờ, cứ thấy Mẹ làm gì là làm i như thế. Mẹ chắp tay, Tôi cũng chắp tay. Mẹ cúi người vái Tổ tiên, Tôi cũng vái. Tôi còn đứng nép nép sau Mẹ, một lúc sau mới dám bước ra, dơ hai tay, cảm ơn và đón những 2 ngàn, 5 ngàn mà các bác các cô chú mừng tuổi. Rồi vuốt vuốt cẩn thận lắm cho vào túi áo, chỉ đợi về tới nhà là chạy ngay vào phòng, nâng niu và đem cho vào con heo nhựa được Mẹ mua cho từ hồi năm ngoái...

Ít lâu sau Tôi lớn hơn một chút. Ký ức là những lần len lén nhìn mẹ soạn bài đến khi Mẹ trở người vì mỏi một chút lại nấp vào. Là những lần trốn sau nhà khóc một mình vì bị Mẹ mắng, cơ mà Mẹ mắng có oan đâu, nhưng vẫn đủ làm đôi mi ăm ắp nước. Là khoảng trời rộng giao với cánh đồng làng ở cuối chân trời phía Tây và những con bò ung dung gặm cỏ. Là mùi của ngô nướng, khoai nướng hay chỉ là vị chát đắng của chùm mây còn xanh vỏ. Là những chiều tát nước ở cái vũng đầy cá nhỏ xíu cạnh ruộng mà cá chẳng thấy đâu chỉ thấy người đứa nào cũng bùn văng lên cả tóc.

Rồi vài năm sau, những đứa trẻ lớn lên và những cái Tết sum vầy thưa dần bóng người. Căn nhà trống trải đi nhiều lắm. Chẳng còn nghe thấy tiếng cây gậy của Bà Nội gõ vào nền nhà ở đâu nữa, cũng chẳng thấy làn khói thuốc xám len mình qua ô cửa rồi hòa mình vào cuối đông ở đâu nữa. Chỉ là vài năm mà tất cả đã thay đổi. Tôi lớn lên, Em tôi lớn lên và tóc Ba Mẹ bạc thêm.

Ngày xưa chở đi học hay đi đâu cũng giữ chặt lấy Mẹ. Lớn hơn 1 tý, Tôi vẫn ngồi sau nhưng chẳng còn bám áo Mẹ nữa bởi lúc đó Tôi nghĩ mình đã lớn, đã có thể giữ cho bản thân không bị ngã bởi những con đường đầy sỏi và đá. Nhưng năm nay Tôi đã có thể chở Mẹ đi mua sắm Tết. Tay Mẹ níu lấy áo Tôi. Tôi thấy mình lớn thật rồi, nhưng sao cảm giác lạ lắm. Tôi như trở thành một người câm trong mớ ngôn từ và cảm xúc lộn xộn của mình. Tôi đứng cạnh Mẹ chờ đò sang sông. Tôi cao hơn rồi. Mà tóc Mẹ cũng nhiều sợi bạc quá.
Những đứa con cứ mải lớn lên mà quên đi những thay đổi âm thầm trong chính ngôi nhà mà đã cùng ta qua những mùa xuân như thế. Mái ngói ngày xưa giờ đã chuyển sang màu cũ kỹ, cây mít trước sân ngày trước nhỏ xíu vậy mà cũng đã được gần chục mùa cho quả. Con Mic cũng già rồi chết, giờ là con Mốc lại đang cho đàn con bú ở sau nhà. Cái vườn rau trước nhà cũng nhường chỗ cho khoảng sân bê tông Ba làm để phơi lúa. Cái ao mùa mưa nước tràn lên sát bờ, mùa hè thì trơ đáy nay cũng đã thành vườn chuối có một mảnh rau nho nhỏ Mẹ trồng.

15727320_1748926175433542_3964131957302675231_n.jpg


Mấy hôm trước nhuộm tóc cho Mẹ. Đôi khi vô tâm chỉ lướt qua thì thấy tóc Mẹ vẫn còn đẹp lắm. Còn xuýt xoa, "Con muốn có tóc tơ, mềm như tóc Mẹ." Vậy mà khi cầm cây lược rẽ từng lọn tóc, mới giật mình. Những cái Tết đi qua, chẳng còn lại gì ngoài những dấu vết thời gian in hằn lên từng sợi bạc...
Và những năm ấy đã trôi qua như thế. Yêu thương và ấm áp. Yên bình và cũng đầy màu sắc. Màu của đất, màu của rêu, màu của khói, màu của từng viên kẹo nằm gọn trong bàn tay... Tôi thấy mình may mắn vì có gia đình luôn bên cạnh, cho dù có lúc bản thân mắc sai lầm và gục ngã. Tôi muốn nói Tôi yêu gia đình mình và yêu luôn tuổi thơ mang màu kỷ niệm của mình.
Thời gian là vậy đó, nó mang đi tuổi trẻ của chúng ta và trả lại cho chúng ta những hồi ức của ngày xưa. Biết đâu một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ cần những đôi tay khác nhuộm tóc để che đi màu úa của thời gian. Biết đâu được!!!


- Mùa xuân của 5 năm trước -
1 khung cảnh bình dị
Mấy cái luống đó là ngô với rau cải phải ko chj :p
Nhìn con mèo mà em nhớ đến mấy con mèo em từng nuôi quá màu lông nó cũng y sì vậy...nhưng mà nó bị tộm mất ròi haizz
Con mèo nhà chj nhìn vậy chắc béo lắm nhỉ :)
 
Last edited:
Top Bottom