Năm 1953, VN trở thành thành viên của “Liên hiệp quốc tế các công đòan giáo dục”.Ngày 20-11 là ngày “hiến chương các nhà giáo” lần đầu tiên đc tổ chức trên tòan mìên Bắc vào năm 1958,những năm sau đó cũng đc tổ chức ở miền Nam dưới sự kiểm sóat của Cộng Sản.Đếb khi VN đc thống nhất,ngày này trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục.Ngày 28-9-1982,Chính phủ ban hành quyết định 167-HĐBT thiết lập ngày 20-11 là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo VN”.Cho đến ngày hôm nay, mấy chục năm trôi qua, đó vẫn là ngày mà mỗi chúng ta lại nhắc nhở nhau về những công lao to lớn ,sự nghiệp trồng ng vĩ đại của thầy cô, là lúc mà tòan Đảng tòan dân ta cùng hướng về ngành giáo dục.
Thầy cô là ng cha, ng mẹ thứ 2 của ta, dìu dắt, nâng bước chân ta trên đọan đường đời đầu gian khó.Thầy k quản ngại mưa gió, khó nhọc, đi sớm về khuya, miệt mài bên trang giáo án đê ngày mai lên lớp mang theo nguồn kiến thức vô bờ truyền cho thế hệ mai sau.Nhiều đêm thày cứ trằn trọc, k sao ngủ yên giấc vì nỗi lo toan vẫn luôn bên cạnh thầy.Thầy lo k biết học trò có tiếp thu đc bài hay k?Có hiểu bài hay k?Làm thế nào để giúp các em học yếu vươn lên?Làm sao giúp các em hứng thú trong việc học và đạt đc thành tích ngày càng tiến bộ?Biết bao điều phải suy nghĩ nhiều đè nặng lên đôi vai nhọc nhằn của thầy. K chỉ dạy theo SGK,thầy còn tích cực tìm hiểu thêm nhiều nguồn tri thức có ích cho trò,bằng mọi cách giúp trò biết nhiều và hiểu sâu hơn những j cần dạy vì thầy rõ hơn ai hết rằng đó thực sự là hành trang k thể thiếu của những con ng đi khai phá tương lai.Thầy là ng vun đắp, truyền đạt và gây dựng nên nìềm đam mê,nỗi khát khao đc học, đc làm,học cái hay của trí tuệ và làm cái đáng làm cho xã hội.Đó là điều duy nhất thầy muốn làm và nhất quyết phải làm,vì khi trò nhận ra ý nghĩ cuộc sống,xác định mục tiêu vươn lên,biết rằng mình cần làm j,mình sống là vi cái j và vì sao như thế cũng đồng nghĩa với việc thầy là ng tái tạo 1 nửa quãng đời còn lại của ta.Thầy k chỉ tạo cho ta lí tưởng mà còn giúp ta thực hiện .Thầy dạy cho ta biết mọi điều trong cuộc sống và sẵn sàng cứu vớt tâm hồn ta khi ta rơi xúông bờ vực của thất vọng sau mỗi lần vấp ngã.Mỗi lần hs phải nghỉ học vì điều kiện ,lí do cá nhân hay chán nản trong học tập thầy đều nhiệt tình vận động đến lớp,k ngại đường xa, k ngại vất vả, bằng mọi cách thuyết phục em về trường,về với hòai bão và tiếp tục nuôi hi vọng cho ngày mai.Đúng là “k thầy đố mày làm nên”.
Cả 1 đời làm nghề gõ đầu trẻ, đồng lương chẳng đc là bao ,cuộc sống ngày càng chật vật ,khó khăn nhưng thầy vẫn luôn cười lạc quan, vẫn k ngừng thực hiện trách nhiệm cao cả của nhà giáo.Thầy chấp nhận bao nhiêu lo toan chỉ với mong múôn đàn em sau này sẽ là ng có ích cho xã hội,sẽ đóng góp nhiều hơn cuộc đời thầy để k uổng công thầy kì vọng bao năm.Mục tiêu sống và nìêm vui, thành công của trò chính là thành công của thầy.Cái cao cả và nìêm đáng kính trọng của thầy là luôn nghĩ cho ng khác chứ k phải cho bản thân mình.Giữa dòng đời đầy bon chen này có mấy ai làm đc như thế,mấy ai làm nhiều điều cho ng khác mà bỏ mặc bản thân mình chứ?Có lẽ chỉ có ng thầy mang theo phương châm sống “mình vì mọi ng” chứ k phải “mọi ng vì mình”.Thầy k sợ học trò nghĩ sai về thầy, khi trò làm sai điều j khiến thầy buồn,thầy giận đến tím mặt và có lúc thầy khiển trách, phạt thật nặng,thế là học trò đâm ra có thành kiến với thầy.Nhưng thầy làm điều đó là vì ai?Vì bản thân trò, thầy muốn cho trò nhận ra cái sai và sửa sai, thầy muốn uốn nắn,rèn luyện cho trò những đức tính tốt,để mai sau trở thành ng có ích.Là ng hs, nhìêu lúc ta hiểu sai về thầy,suy nghĩ nông cạn mà k thấu cho lòng thầy nhưng thầy k bận tâm, lòng yêu nghề và yêu trò đã mang cho thầy bao tâm huyết và gắn bó với nghề giáo.
Là ng hs đang ngồi trên ghế nhà trường, chịu sự dạy dỗ và giáo dục của thầy cô ta lại càng thấm thía câu nói : “1 chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.Thầy cô đã làm cho chúng ta quá nhiều điều,công ơn đó như trời như bể làm sao kể hết.Cả đời thầy chưa biết đến 2 từ tự mãn, nhưng những món quà đơn sơ,chân thành,từng lời chúc mộc mạc hay những con điểm 10 đỏ chói làm lòng thầy hạnh phúc khôn nguôi.Mỗi ng có 1 suy nghĩ riêng và cách đền ơn riêng của mình nhưng tất cả đều hướg tới 1 mục đích là làm cho thầy cô vui lòng,điều quan trọng là cái tâm chứ k phải hình thức.Nhân ngày Nhà giáo VN, mỗi ng trò chúng ta hãy làm những điều có ý nghĩ nhẩt để thể hiện tấm lòng mình đối với các thầy cô.
Thời đại càng phát triển,vai trò của nghề giáo càng đc khẳng định và nhấn mạnh.Mai này khi thành đạt,nghĩ lại những j đã qua trong thời áo trắng ta lại càng thêm yêu quý và và kính trọng ng thầy về những j thầy đã giúp đỡ,đưa ta lên đến vinh quang ngày hôm nay.Ơn nghĩa đó bao đời kể xiểt,dù sao này ta có đi đâu về đâu, hình bóng,tình thương và lời dạy của thầy vẫn thấm nhuần và trở thành chuẩn mực sống của ta.
phần còn lại nè các bn, đọc và góp ý nha