Đọc thử!!!

N

nguyen_thi_quynh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
-Mẹ đã nói rồi. Chuyện này từ bây giờ phải chấm dứt. Đừng bao giờ nhắc lại một lần nữa. Khi nào con thành đạt hãy hay!
Đó, sau bao ngày thuyết phục, Chuyện của tôi và Mai Phượng vẫn chưa dc gia đình chấp nhận. Năm nay tôi đã học 12 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa mà mẹ vẫn cấm chungs tôi "yêu".
Tôi và Mai Phượng quen nhau đã dc gần 2 năm. Kỉ niệm ngày đầu tiên gặp nhau, tôi k bao giờ quên.
Hôm ấy, tôi đi sinh nhật nhỏ e họ-Mai Anh. Và Mai Phượng cungx cùng mục đích. Cả 2 cùng dừng xe trước cổng một lúc. Tôi ngắm kĩ hơn người đang đưnngs trước mătj mình. Cô ta có vẻ trạc tuổi tôi. Khá xinh! Và có vẻ như cô ta là người giản dị. Mái toc tơ mềm dc cột cao, mặc quần jean đã hơi bạc màu, áo phông in hình chú chuột Micki ngộ nghĩnh.
Là nam nhi nên tôi lên tiếng trước:
-Bạn đi sinh nhạt Mai Anh hả?
-Còn ban?
-Cũng giống bạn thôi!
Cô ta có vẻ nhìn ngắm "đối tượng" một lúc rồ phán một câu xanh rờn:
-Bạn thế này làm sao giống tôi dc?
Cái ý nghĩ về người đang hiện diện trươc mạt là một cô bé tinh nghịch và hơi "quái" khiến tôi phá lên cười. Tôi cũng đua mắt nhìn cô ta rồi đáp:
-Tất nhiên rồi, tôi là đàn ông con trai thì đâu có thể giống cô dc.
Cô ta hơi đỏ mặt lúng túng nhưng trấn tĩnh được ngay:
-Nếu bạn có giống tôi tôi cũng k cho đâu.
-Sao vậy? bạn phải hãnh diện vì có 1 người giống mình chứ?
Cô ta lắc đầu:
-Rất tiếc! Tôi k thích hãnh diện vì điều đó.
-Chứ bạn thích hãnh diện vì điều gì?
Cô ta k trả lời mà đưa mắt nhìn bó hoa trên tay tôi hỏi:
-Bạn tặng hoa cho Mai Anh hả?
-Uhm
-Sinh nhật Mai Anh mà chỉ tặng hoa thôi sao?
-Vậy bạn bảo tôi phải tặng gì?
-Nhưng tặng hoa thì đâu có ý nghĩa?
-Sao không?
- Vì hoa tan, Mai Anh sẽ vứt đâu còn nhớ nữa.
Tôi ngạc nhiên thật sự:
-Sao kì vậy? Hoa tươi thì tât nhiên phải tàn rồi!Người còn phải tàn huông chi hoa.
Rồi có vẻ am hiểu, cô ta giải thích:
-Nhưng không nhớ tới hoa thì Mai Anh cũng sẽ chẳng nhớ tới bạn đâu.
-Mai Anh không nhớ tới tôi càng mừng.
Cô ta tròn xoe mắt:
-Trời đất! Bạn nói vậy hả? Tôi sẽ méc Mai Anh để nó xử bạn.
Tôi đáp chậm từng tiếng:
-Mai Anh không có thời gian xử tôi đâu.
-Nếu tôi là Mai Anh, tôi sẽ...cắt đứt với bạn ngay.
Tôi bỗng bật cười vì cô bé này:
-Quan hệ anh em tôi cả đời cũng k ai cắt đứt dc .
Cô ta có vẻ chưng hửng:
-Anh em? Chẳng lẽ bạn là anh của Mai Anh?
-Bạn không tin?
-Anh em sao ở khác nhà?
-Anh em con dì con già.
-Vậy mà tôi cú tưởng...
-Biết bạn tưởng sai nên tôi phải giup bạn đính chính cho đúng.
Cô ta nhanh nhẹn dăt xe vào trong sân và giục tôi:
-Bạn mau lên còn vào phụ Mai Anh đấy.
Và hôm ấy thấy tôi lăng xăng phụ tiếp khách, cô ta cư nháy mắt cười với tôi.
Lúc về, Mai Phượng- tên của cô- nói với tôi:
-Mai Phượng tiếc là không có ông anh để sai vặt như Mai Anh.
Tôi hóm hỉnh:
-Vậy Mai Phượng gọi ké anh với Mai Anh đi!
Mai Phượng lắc đầu:
-Anh thật không có thì thôi, Mai Phượng chẳng thích ké đâu.
Lần gặp sau, tôi cắc cớ hỏi Mai Phượng:
-Mai Phượng tìm dc "anh thật" chưa?
Mai Phượng tỉnh bơ:
-Để kiếp sau tìm.
Cả hai cùng cười.
Thế rồi gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Và chúng tôi mến nhau từ lúc nào không hay.
Và rồi cài gì đến sẽ phải đến. Thời gian thấm thoắt qua đi. Một hôm tôi đề nghị đưa Mai Phượng về nhà để giới thiệu với bố mẹ. Cô ấy đồng ý và rất vui nhưng có phần hồi hôp, lo sợ.
Chúng tôi đã cố gắng "bài binh bố trận" để có thể thu hoạch dc kết quả như ý muốn. Nhưng thực tế lại đi ngược lại với hi vonj của chúng tôi.
Sau khi tiễn Mai Phượng ra cổng, tôi quay vào nhà và chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ. Và vấn đề này thì tôi luôn dự đoán đúng.
-Khương Bình! Con đang làm cái trò gì vậy?-Mẹ tôi gọi giật
-Dạ!
-Mẹ hỏi con đang làm cái trò gì vậy? Con có nghe không?
Điều đó đã tôi biết rằng cơn tức giận của mẹ đã lên tới đỉnh điểm. Tôi cố gắng nhỏ nhẹ đáp lại:
-Thưa mẹ, con đua Mai Phượng về...
Chưa nói hết câu mẹ đã cho tôi một cái bạt tai.
-Con có biết con đang nói gì không?
-Dạ có!
-Con có biết năm nay con mới học lớp 12 và vẫn phải phụ thuộc vào gia đình k? Mới nưt mắt mà đã học đòi hả con?
-Nhưng thưa mẹ, chúng con đã lớn. Con mong mẹ cho phép chúng con.
-Thôi không lôi thôi gì nữa! Như thế là quá đủ rồi!Từ bây giờ mẹ k muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nếu có giỏi thì con mang cái bằng đại học về đây cho mẹ rồi nói gì thì nói. Còn bây giờ thì lên phòng!
Tôi biết dù bây giờ ông trời có sai thiên lôi xuống khuyên giải cũng k chắc mẹ tôi đã nghe. Vì vậy tôi đành miễn cưỡng lên phòng.
Do gia đình tôi k chấp nhận mà Mai Phượng k muốn gia đình tôi căng thẳng nên 1 hôm cô ấy đã đề nghị:
-Khương Bình, hay chúng ta nghe lời mẹ anh xem sao?
-E nói gì vậy?
-Có nghĩa là từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Như thế sẽ tốt cho cả 2 chúng ta.
-E đã suy nghĩ kĩ chưa?
-E đã suy nghĩ rất nhiều vì e k muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình anh
-Thôi dc, nếu e đã quyết định!
Vậy là chúng tôi đã thỏa thuận, Từ nay chỉ là bạn.
Thời gian thấm thoắt qua đi đồng thời với việc hàng đống các bài tập, đề cương ôn thi, các kì kiểm tra tới tấp ập đến. Chúng tôi miệt mài học tập, chẳng để ý gì đến và cũng không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Giờ đây, Mỗi chúng tôi đã có trong tay tờ giấy báo trúng tuyển vào đại học. Mang theo kỉ niệm về một tình bạn, tình yêu vào trường đại học. Chúng tôi thầm hứa với nhau sẽ học tập thạt tốt.
Thi thoảng chúng tôi vẫn mời nhau đi uống nước, nói chuyện. Nhưng bây giờ, đơn giản chúng chúng tôi chỉ là những người bạn. Và hãy cứ để như thế đi. Nhiều khi như vậy sẽ tốt hơn, phải không
_The end_
Tui là mem mới, mọi người đọc xong thì cho xin ý kiến. Nếu cảm thấy dc thì nhớ thank để tui có động lực viết tiếp nha!
(tom_iu_jerry293 là tui đó)
 
Last edited by a moderator:
T

tom_iu_jerry293

tui là mem mới mọi người đọc xong thì cho xin ý kiến. Nếu cảm thấy được thì nhớ thank để tui có động lưc viết tiếp nha!
 
U

umbalamora...congchuaday

UHM PHẢI NÓI THẾ NÀO NHỈ
QUÁ NH` LỜI THOỊA SẼ NHÀM ĐÓ BẠN Ạ
VỚI LỊA CHIỆN NÀY NÓI VỀ CÁI RỲ VẬY TỚ THẾY NỘI DUG MỜ NHẠT QUÁ
BẠN PHẢI VIẾT SAO CHO NỘI DUNG NỔI BẬT TIK` TIẾT LÔI CUỐN HƠN
CÂU CHUYỆN PHẢI XOÁY SÂU VÀO TRỌNG TÂM
VÀ LỜI VĂN BỚT TRẺ CON ĐI NHA BẠN :d
MIK` HÔK CHÊ BẠN VIẾT DỞ ĐÂU :d NHA MIK` CHỈ GÓP Í THÔI
CÁI HAY CỦA TRUỴÊN MIK` KHÔNG MUỐN NHẮC :d MIK` MÚN NHẮC CẢI DỞ ĐỂ BẠN SỬA THÔI;));))HEHE
 
N

nguyen_thi_quynh

UHM PHẢI NÓI THẾ NÀO NHỈ
QUÁ NH` LỜI THOỊA SẼ NHÀM ĐÓ BẠN Ạ
VỚI LỊA CHIỆN NÀY NÓI VỀ CÁI RỲ VẬY TỚ THẾY NỘI DUG MỜ NHẠT QUÁ
BẠN PHẢI VIẾT SAO CHO NỘI DUNG NỔI BẬT TIK` TIẾT LÔI CUỐN HƠN
CÂU CHUYỆN PHẢI XOÁY SÂU VÀO TRỌNG TÂM
VÀ LỜI VĂN BỚT TRẺ CON ĐI NHA BẠN :d
MIK` HÔK CHÊ BẠN VIẾT DỞ ĐÂU :d NHA MIK` CHỈ GÓP Í THÔI
CÁI HAY CỦA TRUỴÊN MIK` KHÔNG MUỐN NHẮC :d MIK` MÚN NHẮC CẢI DỞ ĐỂ BẠN SỬA THÔI;));))HEHE
Cảm ơn bạn nhiều nhưng bạn cũng phải nói cái hay để mình có động lực để sửa sai chứ! Hì2:):|/:):eek::rolleyes:;)
 
D

doigiaythuytinh

Mình nghĩ bài viết của bạn nội dung cũng tương đối ( tốt ) có thể coi như một bài học hay, một lời khuyê tốt
Lời thoại thì mình nghĩ cũng khá .
Túm lại: bài viết của bạn tương đôi thui, nội dung hơi mờ nhạt, chưa xoáy sâu vào trọng tâm. Theo mình thì bạn nên có thêm một đoạn biểu cảm ở cuối bài , phần mở thì hình như chưa đc ấn tượng lem'
ĐÓ chỉ là suy nghĩ của mình thui , chưa chắc đã đúng đâu
 
Top Bottom