

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Ở khu rừng nọ, có một con Công và một con Cóc sống đã lâu ngày. Cóc bé nhỏ, trần trụi mốc meo, xấu xí như hòn đất. Công thì cao lớn, có bộ lông tha thướt, đủ các màu xanh óng ả.
Cóc thường im lìm chẳng nói chẳng rằng, hì hụi nhảy trong những chỗ âm u bắt sâu bắt mối, cứu nguy cho vô số loài cây. Còn Công thì toàn chọn những nơi quang đãng, đi một bước lại xòe đuôi dang cánh, khoe mẽ ta đây tài giỏi.
Một hôm, Cóc đớp được một chú giun dài. Giun cố co mình chui xuống lỗ. Cóc thì phùng mang trợn mắt, ra sức kéo để cuốn giun vào bụng. Cảnh co kéo vật lộn đang căng thẳng thì Công đến. Nó dùng mỏ khỏe như gọng kìm lôi tuột chú giun lên, nuốt chửng. Cóc ta tưng hửng ngước nhìn cái đầu cao ngất nghểu của cô bạn tham lam, chớp chớp mắt rồi quay đít nhảy vào bụi cỏ. Con Công không những chẳng mảy may hổ thẹn về việc tranh ăn quá xấu, lại tỏ ra tự đắc như đã lập được công to. Nó xòe đuôi múa, xoay tròn, nghiêng nghiêng đôi cánh xanh biếc.
Từ đó Cóc giận Công. Vốn đã ít nói, Cóc lại càng ngậm miệng mỗi khi thấy Công đến gần.
Hôm ấy, Công làm lành trước:
Bạn Cóc ơi, tôi với bạn thi nhau xem ai hơn nhé!
Cóc giả vờ không nghe thấy, im lặng.
Công lại nói:
- Bạn Cóc ơi, bạn không có váy đẹp, áo đẹp, lại không biết múa, bạn không thể thi múa với tôi được đâu. Vậy ta thi hát nhé!
Cóc vẫn lặng yên.
Không đợi Cóc có nhận lời hay không, Công vỗ cánh, vươn cổ tuôn ra một tràng tiếng kêu thô kệch như kèn đồng rít:
- Tố hộ! … Tố hộ!... Tố hộ- ộ- ộ!...
Đột nhiên khu rừng vang lên tiếng Hổ gầm. Hổ rất thích ăn thịt Công, hễ nghe tiếng Công là xông đến để săn ngay.
Bỗng Cóc mở miệng thét:
- Thằng Hổ kia, chớ có hỗn láo! Ta là cậu ông Trời đây! Mày hãy liệu hồn!
Hổ sững người, không rõ tiếng thét từ đâu lại. Nó chưa kịp vồ Công thì trời đùng đùng nổi giông gió sấm sét, nó phải cúp đuôi chạy trốn.
Sau đó, Công khóc mà cảm ơn Cóc, xin lỗi về cách đối xử của mình từ trước đến nay.
Thế rồi Công và Cóc thành đôi bạn thân, cùng kiếm mồi và nhường thức ăn cho nhau. ….
(Theo Vũ Tú Nam, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2015, trang 94- 96)
Câu 1.
- Câu chuyện Con Công và con Cóc được kể theo ngôi thứ mấy?
- Qua những chi tiết miêu tả hành động và thái độ của Công khi tranh ăn với Cóc, em có nhận xét gì về tính cách của nhân vật này?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của từ láy trong câu văn: “Nó xòe đuôi múa, xoay tròn, nghiêng nghiêng đôi cánh xanh biếc.”
Câu 3. Qua câu chuyện trên, theo em, ta cần làm gì để có một tình bạn đẹp?
CON CÔNG VÀ CON CÓC
Ở khu rừng nọ, có một con Công và một con Cóc sống đã lâu ngày. Cóc bé nhỏ, trần trụi mốc meo, xấu xí như hòn đất. Công thì cao lớn, có bộ lông tha thướt, đủ các màu xanh óng ả.
Cóc thường im lìm chẳng nói chẳng rằng, hì hụi nhảy trong những chỗ âm u bắt sâu bắt mối, cứu nguy cho vô số loài cây. Còn Công thì toàn chọn những nơi quang đãng, đi một bước lại xòe đuôi dang cánh, khoe mẽ ta đây tài giỏi.
Một hôm, Cóc đớp được một chú giun dài. Giun cố co mình chui xuống lỗ. Cóc thì phùng mang trợn mắt, ra sức kéo để cuốn giun vào bụng. Cảnh co kéo vật lộn đang căng thẳng thì Công đến. Nó dùng mỏ khỏe như gọng kìm lôi tuột chú giun lên, nuốt chửng. Cóc ta tưng hửng ngước nhìn cái đầu cao ngất nghểu của cô bạn tham lam, chớp chớp mắt rồi quay đít nhảy vào bụi cỏ. Con Công không những chẳng mảy may hổ thẹn về việc tranh ăn quá xấu, lại tỏ ra tự đắc như đã lập được công to. Nó xòe đuôi múa, xoay tròn, nghiêng nghiêng đôi cánh xanh biếc.
Từ đó Cóc giận Công. Vốn đã ít nói, Cóc lại càng ngậm miệng mỗi khi thấy Công đến gần.
Hôm ấy, Công làm lành trước:
Bạn Cóc ơi, tôi với bạn thi nhau xem ai hơn nhé!
Cóc giả vờ không nghe thấy, im lặng.
Công lại nói:
- Bạn Cóc ơi, bạn không có váy đẹp, áo đẹp, lại không biết múa, bạn không thể thi múa với tôi được đâu. Vậy ta thi hát nhé!
Cóc vẫn lặng yên.
Không đợi Cóc có nhận lời hay không, Công vỗ cánh, vươn cổ tuôn ra một tràng tiếng kêu thô kệch như kèn đồng rít:
- Tố hộ! … Tố hộ!... Tố hộ- ộ- ộ!...
Đột nhiên khu rừng vang lên tiếng Hổ gầm. Hổ rất thích ăn thịt Công, hễ nghe tiếng Công là xông đến để săn ngay.
Bỗng Cóc mở miệng thét:
- Thằng Hổ kia, chớ có hỗn láo! Ta là cậu ông Trời đây! Mày hãy liệu hồn!
Hổ sững người, không rõ tiếng thét từ đâu lại. Nó chưa kịp vồ Công thì trời đùng đùng nổi giông gió sấm sét, nó phải cúp đuôi chạy trốn.
Sau đó, Công khóc mà cảm ơn Cóc, xin lỗi về cách đối xử của mình từ trước đến nay.
Thế rồi Công và Cóc thành đôi bạn thân, cùng kiếm mồi và nhường thức ăn cho nhau. ….
(Theo Vũ Tú Nam, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2015, trang 94- 96)
Câu 1.
- Câu chuyện Con Công và con Cóc được kể theo ngôi thứ mấy?
- Qua những chi tiết miêu tả hành động và thái độ của Công khi tranh ăn với Cóc, em có nhận xét gì về tính cách của nhân vật này?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của từ láy trong câu văn: “Nó xòe đuôi múa, xoay tròn, nghiêng nghiêng đôi cánh xanh biếc.”
Câu 3. Qua câu chuyện trên, theo em, ta cần làm gì để có một tình bạn đẹp?