đọc cũng hay:)

N

ngoisaohieulongtoi92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

GIÓ NGƯỢC CHIỀU

Nắng nhạt dần và hoàng hôn lại ghé thăm cuộc sống này như mọi ngày. Một ngày như mọi ngày.
Bầu trời buông tấm rèm đen kịt, trong bóng tối, một điều nhỏ nhoi, một thứ ánh sáng giúp con người ta biết yêu thương hơn.Nhưng mấy ai nhận ra ánh sáng ấy trong bóng tối.
- Nhất Nhất, mẹ cháu ............mẹ cháu.......và bố cháu chia tay rồi, họ để lại hai bức thư, một thẻ tín dụng mang tên cháu và ra đi. Cô quản gia nhìn Nhất Nhất với đôi mắt buồn bã, không nói nên lời.
- Sao ạ? Chia tay?......Bố mẹ cháu chia tay. Chia tay? - Nhất Nhất ngã xuống sàn, đau đớn.
Nắng tắt hẳn khi mặt trời còn hửng cháy, cháy trong tim Nhất Nhất, trong những ngày xa xôi...
Buổi sáng thức dậy có mẹ gọi đi học, có cả gia đình cùng dùng bữa sáng và sau đó là bố chở đến trường với lời căn dặn quen thuộc. Thế nhưng hôm nay thì không thế và mãi về sau không bao giờ thế nữa. Nhất Nhất thay vội đồ đồng phục, nhanh chân đến lớp để cố quên cái thực tại tàn nhẫn mà cô bé đang phải chịu đựng.
- Tại sao cậu lại không đi ăn kem hả Nhất Nhất? Có một không hai đấy nhé - Minh béo sáng rực đôi mắt khi nói đến chuyện ăn uống.
- Ừm - Nhất Nhất trả lời như một cỗ máy biết cử động.
- Tiếc thật, không có cậu - mất một diễn viên làm cười chuyên nghiệp - Con Hoa hí chen vào.
Lặng lẽ đi về phía bàn học, đôi chân cô bé cố nhấc đi nhưng sao càng tiến Nhất Nhất như không đủ sức, không thể bước tiếp...
Lũ bạn tán chuyện ăn uống và những trò vui hôm qua một cách náo nức mà quên mất cô bạn của mình hôm nay đang gặp vấn đề đau đớn.
Tan học, cùng với chiếc xe đạp trên đường phố, những làn gió nhẹ nhàng, những con đường thân quen và hạnh phúc nay trở nên thật khủng khiếp với những kỉ niệm về bố mẹ khi tan trường.
- Này cậu...cậu có ổn không?- Giọng trầm của một cậu con trai khiến Nhất Nhất giật mình.
Một cậu con trai với chiếc áo sơ mi không bật cổ, chiếc quần rin đen, bộ đồng phục của một trường trung học khá quen thuộc, khuôn mặt băn khoăn, nhìn Nhất Nhất lặng lẽ tránh về một góc phố và thầm khóc, nhìn cô bé kia được ba mẹ dẫn mua kem, Nhất Nhất thèm khát, cô bé nhìn lại ngày xưa nhưng nay bỗng xa tít tắp.
Nhất Nhất nhìn cậu kia nhoẻn miệng cười.
- Mình không có vấn đề gì cả, cậu đừng lo.
- Ừm, cậu chắc không sao thật đấy chứ?
- Cảm ơn cậu nhưng mình thật sự không sao cả.
- Thế thì mình đi trước đây. Mình là Smile.
- Tạm biệt.- Nhất Nhất cố mỉm cười.
Nhất Nhất nhìn theo cậu bé có cái tên Smile ấy, chưa bao giờ cô bé khóc trước mặt người lạ cả nhưng hôm nay thì lại bị cậu Smile ấy nhìn thấy, chào cậu - người biết quan tâm - Nhất Nhất thầm nhủ.
Sáng hôm sau, Nhất Nhất đến trường với khuôn mặt của một người lính thua trận, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Chiếc lá mùa thu nhẹ nhàng rơi, bầu trời trong vắt, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. Đẹp vô cùng nhưng chỉ một màu nhạt thếch đối với cô bé. Vô vị.
- Giả dối - Tiếng thét trong trái tim Nhất Nhất nấc lên từng đợt đau đớn.
Những tiết học trôi qua như chưa bao giờ tồn tại, một cô bé chỉ biết cười, một Nhất Nhất vô tư, trong sáng và cả hết mình với việc học tập, với mọi người, nay trở thành một cỗ máy biết vận động.
Tan học.
Sân trường không một bóng người, Nhất Nhất nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh, vẫn đẹp thế nhưng sao trái tim cô gái bé nhỏ đau như thắt, trái tim bị người thân lừa dối, nỗi đau của một kẻ ngu ngốc, tất cả mọi người đều biết sự thật hiển nhiên ấy riêng Nhất Nhất lại không hề hay biết. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những suy nghĩ về nỗi đau ấy quá lớn đối với cô bé hay cô vẫn chưa bao giờ sẵn sàng nghĩ đến cái việc tồi tệ đó. Nhất Nhất nhìn về phía cổng trường, như một giấc chiêm bao thôi, cầu mong đó chỉ là cơn ác mộng và cơn ác mộng sẽ qua đi. Thế nhưng chẳng có ai, không một ai chờ cô bé cả, không một ai, không có mẹ và bố. Nhất Nhất là trẻ mồ côi, không một người thân. Hay được sống trong sự bảo bọc quá lâu nên Nhất Nhất không thể tự đứng vững trên đôi chân mình nữa?
- Chào bạn - Giọng nói vang lên bên tai cô bé.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên, Nhất Nhất nhìn lên, một cậu con trai với bộ đồng phục quen thuộc, bộ đồng phục của trường mình, Nhất Nhất chợt nhớ ra điều đó nhưng với tâm trạng như hiện giờ thì cô bé chẳng còn tâm trí nào nhớ một điều gì cả.
- Mình quen cậu? - Nhất Nhất ngạc nhiên.
- Cậu nhớ thử xem - cậu bé cười tít mắt.
- À...Ừm... Có lẽ là quen nhưng tôi không thể nhận ra...- Nhất Nhất trả lời như để xua đuổi cậu bé ấy, vì cô biết rằng mình không đủ mạnh mẽ để cười vào lúc này.
- Cậu không nhớ mình thật sao? - Cậu bé gãi đầu.
- Tôi có việc phải đi trước - Nhất Nhất làm ra vẻ hối hả, cố để cho cậu bé không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt.
- Thế thì tạm biệt.
Nụ cười cậu ấy, một nụ cười khá quen, một nụ cười an ủi, nụ cười của sự quan tâm, một người xa lạ nhìn thấy Nhất Nhất khóc. Nhất Nhất đã nhớ, cậu ấy là Smile, nhưng Smile này, mình không muốn ai nhìn thấy một con bé Nhất Nhất yếu đuối, mình không muốn.
Chiếc xe của Nhất Nhất đột nhiên trở chứng, không biết tại sao lại lũng lốp, lúc này chẳng còn ai để nhờ vả, cậu bạn lúc nãy cũng đã về. Chiếc xe đạp bố mua tặng Nhất Nhất khi sinh nhật lần thứ 15 nhưng chỉ khi nào bố bận việc hoặc đi công tác thì Nhất Nhất mới phải dùng đến.
- Cậu cần tôi giúp chứ - Smile mỉm cười.
Quay người lại Nhất Nhất chợt thấy một gương mặt với nụ cười hồn nhiên, thì ra là người có tên là Smile.
- Xe tôi có vấn đề, cậu có thể giúp chứ?
- Tất nhiên, cậu đi xe tôi đi
- Cảm ơn nhưng...có phiền cậu không?
- Chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm “Lucky”nhé!
- Cảm ơn cậu.
Smile dắt chiếc xe chạy thật nhanh để tìm chỗ sữa xe nào đó gần nhất, còn lại Nhất Nhất với chiếc xe đạp con trai. Lần đầu tiên cô bé cảm thấy tâm trạng vui hơn sau chuyện bố mẹ.
Bộ đồng phục trường không thể lẫn đâu được, Nhất Nhất thấy Smile với nụ cười thật tươi đang vẫy tay mình.
- Cảm ơn cậu - Nhất Nhất thầm thì.
- Không có gì đâu.
- Để hậu tạ, tớ mời cậu vào quán chè bên cạnh nhé!
Smile cười tít mắt.
- Lần đầu được con gái đãi cũng vui vui.
- À mà cậu tên là gì? Tên thật ấy - Nhất Nhất nhìn cậu ban mới quen với vẻ thắc mắc.
- À, rồi cậu sẽ biết thôi.
- Tớ ư?
- Còn cậu là Phạm Nhất Nhất, học lớp 11A5 đúng không?
- Sao cậu biết? Cậu điều tra đấy à?
- Ừm thì ... rồi cậu sẽ biết.
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Cảm ơn nhưng không cần đâu.
- Vậy hẹn mai gặp lại.
- Sao lại là ngày mai.
- Ừm thì...Có lẽ cùng trường thôi mà.
 
N

ngoisaohieulongtoi92

Smile đạp xe nhanh về phía con đường trải đầy lá, những chiếc lá thay áo mới, để lại Nhất Nhất với bao thắc mắc khó hiểu về cậu con trai dễ thương có tên Smile ấy.

Hoàng hôn thong thả thay màu nước, những tản màu nước của tạo hóa...Ánh mắt Nhất Nhất nhìn về nơi xa xôi đó...nơi hạnh phúc tồn tại... nơi mà cô bé đã từng được sống trong đó và cũng đã mất nó.

Buổi sáng của mùa thu, nhẹ nhàng, thanh khiết và có điều gì đó làm con người ta chờ đợi. Nhất Nhất thay bộ trang phục quen thuộc và ăn sáng với món trứng rán do cô quản gia làm giúp, bố mẹ đã ra đi, bỏ lại cô công chúa nhỏ của họ, đi tìm những hạnh phúc cho riêng mình, Nhất Nhất cố gắng không để tâm đến những điều đó nữa.

Chiếc xe đạp nhỏ đưa Nhất Nhất đi vòng quanh thành phố, khi những tia nắng còn lấp ló chưa nguyên vẹn, nét tinh khôi của một ngày mới. Nhất Nhất dừng lại ngắm một bông cỏ dại, những tia nắng mùa thu xiên qua kẽ lá nhảy nhót trên đôi vai bé nhỏ. Một ngày mới bắt đầu, Nhất Nhất ngước nhìn bầu trời trong xanh, thầm nhủ một điều gì đó, đôi môi hé mỉm cười.

- Chào buổi sáng.

Nhận ra giọng nói khá quen, một giọng nói Nhất Nhất vừa ghi nhớ, vừa mới quen, thì ra là Smile, cậu bạn với nụ cười thật hiền, đem cho con người ta có cảm giác ấm áp.

- Cậu đi học sớm đấy nhỉ.

- À ...Ừm tớ đi học sớm nên đi vòng quanh và dừng chỗ này - Cô bé bối rối.

- Chúng ta đến trường thôi.

- À ...Ừm.

Hai chiếc xe song song để lại đàng sau con đường đầy quanh co, có lẽ là chút gió của buổi sáng hay một điều gì đó làm cho con người ta...suy nghĩ vẩn vơ.

- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới từ Mỹ chuyển đến, đó là Phan Anh.

- Chào các bạn, mình là Phan Anh mong các bạn giúp đỡ mình nhiều.

- Smile thì ra là Phan Anh, người bạn mới của mình, hèn gì mà cậu ta nói với mình những câu khó hiểu - Nhất Nhất thầm nhủ.

- Em có thể chon cho mình chỗ ngồi nào đó để quan sát tốt hơn.

- Vâng em muốn ngồi chỗ kia ạ, có lẽ sẽ nhìn tốt hơn.

- Sao lại là bàn mình - Nhất Nhất thầm thì.

- Chào bạn, mình là Phan Anh, mình có thể ngồi chỗ này chứ.

- Không dám, đâu phải bàn của tui.

Tiết học đầu tiên đối với Smile trong trường mới thật thú vị, mọi người ở đây có vẻ rất tốt, cả người bạn ngồi bên cạnh rất đặc biệt.

- Mình có thể mượn tập văn của bạn chứ? - Phan Anh thầm thì.

- Tớ ư?

- Tất nhiên là cậu rồi, vì tớ có quen ai ngoài cậu chứ.

- Được rồi.

- Cậu có vẻ giận tớ?

- Cậu là ai mà tớ phải giận chứ.

- Thì tớ chỉ muốn cậu bất ngờ thôi, thật ra chẳng có ý gì khác cả.

- Thôi được rồi, lần sau tớ không muốn làm con ngốc nữa đâu.

- Tớ biết rồi.

- Tớ gọi cậu là Smile hay cái tên kia.

- Thì sao cũng được miễn sao cậu thoải mái.

"Mình quen cái tên Smile này nào chưa nhỉ?" - Nhất Nhất tự nhủ.

Ánh sáng trắng của những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời trong đêm, ai đã nhuộm màu trời đen kịt để rồi những phép màu của cô tiên ban cho trần gian vạn ngôi sao lấp lánh. Nhất Nhất nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Hôm nay bầu trời chỉ vài ngôi sao, đơn độc và buồn tẻ, những ngôi sao kia chắc rong chơi cùng bạn bè hoặc đang bên cạnh gia đình nên chưa thể thực hiện công việc thường nhật của mình. Những vì sao...và...một cô bé cô đơn.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cánh cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức cô chủ nhỏ thức dậy. Một ngày mới. Hôm nay là ngày nghỉ, Nhất Nhất rảnh rỗi đến mức chán ngắt. Tiếng chuông điện thoại reo vang.

- Alô

- Chào cậu, hôm nay cậu rãnh chứ - Một giọng nam cất lên.

- Mà cậu là ai.

- Là Smile, tớ muốn rủ cậu đến chỗ này.

- Được thôi, mấy giờ...

Chiều chủ nhật. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh, nhẹ nhạng vờn đùa tâm trạng vui vẻ của con người. Một cô bé với mái tóc đen nhánh thắt hai bím tóc đứng trước tiệm hambuger chờ đợi một điều gì đó, đôi lúc hơi nhăn nhó nhưng có lúc thoáng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương.

- Cậu đợi tớ có lâu không?

- Lâu chớ sao không...Con trai gì kì lạ...Trễ hẹn.- Nhất Nhất nhíu mày.

- Thì tớ mua chút đồ... nên... có hơi lâu, cho tớ... xin lỗi - Smile gãi đầu.

- Lần này tớ tha đấy nhé, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

- Lên đây đi, tớ sẽ cho cậu một ngạc nhiên.

- Gì thế, nói xem nào.

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Gió luồn qua hai bím tóc Nhất Nhất, bay bay sợi tóc. Chiếc xe đạp hối hả chạy cấp tốc để lại một vùng nắng chói chang...ngẩn ngơ...

- A! Anh Smile...Anh Smile.- Bọn trẻ reo vui.

- Có cả chị xinh đẹp nữa.

- Cậu đã đến đây lần nào chưa?.- Smile hỏi khẽ.

- Lần đầu tiên.

- Chúng ta sẽ phát bánh kẹo cho các em trước đã.

- Ừm...

Những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của bọn trẻ làm Nhất Nhất cảm thấy cuộc đời mình chưa hẳn là bất hạnh. Những đứa trẻ không cha mẹ nhưng chúng vẫn yêu cuộc sống, những mẩu chuyện ngộ nghĩnh mà các em kể làm Nhất Nhất cảm thấy mình thật ngốc khi cứ phải đau buồn như thế.

Chia tay bọn trẻ trong nỗi luyến lưu, Nhất Nhất biết được như thế nào là hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn tớ ư?

- Ừm. Vì nhờ cậu tớ nhận ra những điều lớn lao, những điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ tìm thấy.

- Tớ cũng thế.

- Là sao?.- Nhất Nhất thắc mắc.

- Cậu cũng chính là người giúp tớ vượt qua khó khăn. Cậu còn nhớ cậu bé xấu xí lúc học lớp tiểu học ấy, chính cậu đã giúp cậu bé ấy vượt qua mặc cảm vì đôi mắt không lành lặn, chỉ có cậu. Và cậu bé đó...Là tớ

- Là cậu ư, Smile...Tớ không biết...Nhưng tại sao lớp 5 cậu phải chuyển trường.

- Vì gia đình tớ chuyển sang Mỹ, rồi sau đó tớ được hiến mắt và tớ muốn trở về quê hương, muốn tìm cậu nói lời cảm ơn.

- Không có gì đâu.

- Tớ vẫn nhớ những gì cậu nói. “Cậu ấy như thế thì sao chứ, mỗi người được cha mẹ sinh ra lành lặn là niềm hạnh phúc nhưng cậu ấy không được như thế...cậu ấy muốn như thế ư? Tớ sẽ là bạn của cậu ấy.”

- Tớ chỉ làm việc nên làm thôi.

- Lúc ấy cậu như bà cụ ấy, nhưng tớ vẫn thích, người có trái tim nhân hậu. Nhưng không ngờ khi tớ trở về thì gia đình cậu lại như thế, tớ muốn đặt lại niềm tin vào cuộc sống mà tớ có cho cậu, để cậu luôn luôn lạc quan như những gì mà cậu đã giúp tớ.

- Hèn gì, tớ thắc mắc tại sao cậu lại quen đến thế...Thì ra cậu và tớ đã quen nhau từ trước...Smile là tên tớ đặt cho cậu đúng không - Đôi mắt Nhất Nhất sáng lên, những tia nắng tinh nghịch vờn đùa trong ánh mắt.

- Chúng ta sẽ cùng cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, hãy luôn nhìn cuộc sống bằng những điều thật đẹp đẽ...

- Lần sau tớ và cậu đến đây nữa nhé, nhiều nơi khác nữa, tớ có rất nhiều sách muốn cho bọn trẻ đọc...

Con đường trải đầy lá, trải đầy những ước mơ mà hai bạn trẻ hướng đến. Bầu trời xanh. Hạnh phúc đâu phải là những điều xa xôi mà chỉ là những điều thật đơn giản, chỉ cần chúng ta luôn lạc quan, yêu đời, luôn biết giúp đỡ mọi người thì hạnh phúc sẽ mãi mãi tồn tại bên cạnh mỗi người.
 
Top Bottom